#3
Sáng hôm sau, Minh Châu vẫn tới trường như bình thường. Dù cả trường mặc chung một loại đồng phục, nhưng những người đã đẹp rồi thì vẫn tỏa sáng hơn. Minh Châu như phát ra ánh hào quang rực rỡ, đi tới đâu là có tiếng hò reo tới đó. Cô cảm thấy tự hào với nhan sắc của mình, môi nở nụ cười đầy kiêu hãnh.
Nhưng hôm nay học sinh đi đâu hết cả, chỉ có vài fan chung thành đứng đợi. Hóa ra là nhà trường thông báo điểm thi. Thế nên mới sáng sớm, học sinh đã bao vây bảng thông báo.
- Hạng 98...cái gì thế này??
Khuôn mặt rạng ngời bỗng chốc bị hành thành méo mó. Minh Châu tức tới điên người. Không thể tin nổi là hạng lại có thể thấp kinh khủng tới vậy. Nếu tính ra: trung bình mỗi lớp có 25 em, mà khối lớp 11 thì có tới 4 lớp, vậy thì tính cả khối sẽ có tới 100 em. Vậy cái hạng 98 chẳng phải là quá thấp rồi hay sao. Còn nữa, những đứa điểm thấp ở hạng 99, 100 toàn là "não nho khô" hoặc "dốt bẩm sinh"...chẳng lẽ điểm lại chỉ hơn được những đứa đó thôi.
Cô cũng chẳng dám tin là điểm lại kinh khủng tới vậy. Sau vài phút thất thần thì chuyển sang lẩm bẩm lung tung.
- Rõ ràng 2 năm trước, bà đây là người lên nhận cúp vàng toán học. Thế mà giờ lại nhận cái hạng này. Thật không thể tin được.
Nhìn thấy cái bộ dạng bực bội đó, một vài người bạn cùng lớp chạy tới, vỗ vào vai Minh Châu và an ủi cô.
- Thôi, bỏ qua đi. Thi không được thì sau thi lại gỡ điểm. Đừng tức giận quá, mất xinh bây giờ.
Nghe thấy như vậy, cô liền cười miễn cưỡng cho bạn cô an tâm rằng cô vẫn ổn mà. Nhưng thực sự là vẫn thấy giận dữ. Đã vậy, một vài con nhỏ không biết điều liền chặn họng nói xen vào. Nghe câu nào là tức tôi câu ấy.
- Hừm, đường đường là một đại tiểu thư con nhà danh giá. Cha mẹ thì giỏi giang, vượt trội. Thế mà lại sinh ra một đứa con dốt nát như cô. Thật đáng thất vọng mà.
- Đúng đó. Hạng 98 sao? Cô nghĩ cái mặt của cô với cái đống tiền giấy cha mẹ cô ủng hộ xây dựng nhà trường mua được cho cô hạng nhất sao? Bọn họ chỉ mua được cái chân trong lớp 11A1* cho cô mà thôi, thế nên biết điều mà an phận đi, đừng có vênh mặt lên tỏ vẻ ta đây nữa. Cô tưởng mình là ai chứ!!!
------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------
* bốn lớp A1, A2, A3, A4 tương ứng giỏi, khá, trung bình, yếu. Nên lớp A1 được coi là lớp dành cho học sinh giỏi nhất của khối. Câu này ý muốn nói: Với hạng 98 không thể vào lớp giỏi được mà là do tiền của bố mẹ.
Nghe tới đây, Minh Châu cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề. Nhưng cô chẳng dám phản lại bọn họ. Tại họ cũng là gia đình có chức quyền, nếu đánh nhau thì sẽ thành hận thù gia đình, bố mẹ cô sẽ khó làm ăn. Hơn nữa, nếu mang tiếng xấu là con gái nhà danh giá mà không biết coi trọng ai, thấy tức là xông vào gây sự thì thành ra cô đang chứng minh lời nói của họ hay sao.
Minh Châu nghiến răng, hai tay siết chặt, quay đầu cắm cổ chạy về phía sau. Chẳng thèm nghe một lời nói nào nữa. Chạy mãi rồi thế nào mà lại tới phòng giáo viên. Đúng lúc ấy thì cửa mở ra, một cô gái ôm đống sách vở to đùng bước ra ngoài. Minh Châu vội vã dừng lại, nhưng cơ thể cứ như bị hút về phía trước, hai cô gái đâm sầm vào nhau rất đau đớn.
- A, cái chân...đau quá trời.
Mặc dù cố gắng dừng lại nhưng chân Minh Châu đá thẳng vào cánh cửa. Đau tới mức đi không nổi nữa rồi. Giờ phải lết như thế nào đây. Thấy thế, cô gái vội vã xin lỗi.
- Xin lỗi...xin lỗi. Đống sách to quá nên che hết cả tầm nhìn. Với lại cậu bỗng chạy vù tới đây nên tớ chẳng kịp phản ứng. Bây giờ tớ dìu cậu tới phòng y tế nhé.
Không từ chối, Minh Châu "ừ" một tiếng cho qua. Cứ thể để cô gái ấy dìu tới phòng y tế. May mà chân không bị thương nặng, nằm nghỉ một lúc và gọi người thân tới đón về nhà. Uống thuốc và hạn chế đi lại 1, 2 ngày là được.
Có điều, cảnh lãng mạn khi chàng trai dìu cô gái tới phòng y tế khi cô ấy bị thương ở trong phim tình cảm thì nhiều vô số. Thế mà người dìu lại là nữ...thật mất hết cả hứng. Ngày hôm nay quả là nhàm chán.
---Yun---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top