#10: ending


tôi hít một hơi sâu sau khi kể xong câu chuyện của mình. thấy mặt chú thanh tra có vẻ sốc, tôi lên tiếng:

"chú không cần phải như thế đâu, tôi nhận hết tội của mình, giết 20 mạng người cũng là tôi gây ra dẫu tôi không cảm thấy có lỗi cho lắm..."

tôi có thể nghe thấy tiếng bàn tán của các viên cảnh sát xung quanh, họ nói tôi điên, họ nói tôi là một con quỷ giết người, nhưng không sao đâu, tôi quen rồi.

chú thanh tra cởi bỏ chiếc kính của mình ra, thở dài:

"nghe này, jeno của cậu chết rồi, cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết của cậu ta nhưng vẫn khẳng định cậu ta còn sống, cậu có vấn đề thật ư?"

"jeno vẫn còn cười với tôi, tôi tin cậu ấy chưa thực sự chết"

"tuỳ cậu nghĩ thôi, tôi có một bức ảnh của cậu ấy, tôi tặng cậu coi như là quà vì đã thành thật khai báo cho tôi"

tôi mỉm cười toe toét, jeno đang hiện ngay trước khuôn mặt mình là jeno trong đợt khai trường vừa rồi. từ nụ cười vui vẻ, tôi cảm thấy đắng cay trong lòng, tay siết chặt ảnh jeno mà khóc. có lẽ tôi nên chấp nhận hiện thực là jeno đã chết rồi.

mấy ngày sau, tôi hầu toà với không một người bảo hộ nào và luật sư đi cùng, tôi cũng không có gì để bào chữa cho chính mình cả, trong suôt buổi xét xử tôi chỉ cúi gầm mặt xuống chứ trong tâm tôi, tôi không hề cảm thấy tội lỗi khi giết 20 mạng người cho dù người nhà nạn nhân có mắng chửi tôi thế nào đi nữa.

cuối cùng, đáng lẽ tôi sẽ phải chịu án phạt tử hình nhưng vì vẫn là trẻ vị thành niên và bị mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, có tiền sử bị bạo hành nên bản án cuối cùng của tôi là tù chung thân và phải ở mãi mãi trong phòng giam riêng bị đặc cách khỏi các tù nhân khác ở ngoại thành seoul, họ cho rằng tôi quá nguy hiểm và tôi cũng cảm thấy như vậy.

tuyết đã ngừng rơi đi một thời gian và trong phòng giam, tôi nhận được không ít lá thư mang hàm ý xúc phạm và nguyền rủa, duy chỉ có một lá thư của jisung là tôi giữ kỹ nhất. tôi đã từng ghét jisung đến muốn giết cậu ấy, cho rằng cậu ấy là người đã huỷ hoại cuộc sống của tôi và đến khi vào tù, tôi vẫn không ngừng oán hận cậu nhóc. nhận được lá thư của jisung, tôi mới nhận ra rằng tất cả là lỗi của mình chứ không phải jisung:

"chào anh jaemin, em là jisung nè. đã hai tháng kể từ vụ việc đấy rồi nhỉ? dù vẫn còn rất sợ nhưng em đã lấy hết can đảm để viết cho anh và để giải thích những hiểu lầm trước đây của hai ta. em chưa bao giờ thích anh jeno mà hot chocolate của em là anh, em đã trêu anh ấy với mong muốn khiến anh ghen nhưng không ngờ nó lại khiến anh tổn thương đến vậy, xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ. nhà em đã chuyển sang mỹ định cư nhưng thi thoảng em sẽ trốn về seoul thăm anh, sena thì đã xuất viện và chuyển đi nơi khác còn anh jeno thì anh biết rồi đấy, nhưng em tin anh ấy sẽ luôn ở bên anh mà"

không, jisung nói không đúng, jeno chưa bao giờ xuất hiện và tôi nhớ anh ấy đến chết mất. tôi muốn giữ lời hứa với anh và jeno đang chờ tôi ở dưới kia. cái con quái vật này đã giết chết cậu ấy và tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm với cậu ấy.

có lẽ ba tôi đã đúng, tôi chỉ là một con quái vật đang chờ đến ngày được bùng nổ chứ không phải là một con người.

trong lúc cai ngục đang ngủ quên, tôi với lấy chìa khoá và mở cửa ra, vô thức chạy trốn ra khỏi nhà giam với độc một chiếc áo thun mỏng tanh và một chiếc quần đùi luôn bị tôi giằng xé nên nó bị rách ở rất nhiều chỗ.

trong tay tôi là bức ảnh jeno duy nhất mà tôi có, nhưng vì gió thổi mạnh quá nên tôi vô tình làm rơi bức ảnh. tôi chạy theo cố với lấy tấm ảnh nhưng không được, tôi ngồi xụp xuống đất và đập đầu liên tục xuống nền tuyết băng giá. tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi đến bức ảnh của người mình yêu cũng không giữ được thì sao níu kéo nổi mạng sống của cậu ấy.

đúng lúc đó có tuyết rơi, tôi ngẩng đầu lên và thích thú với những gì đang xảy ra, ở xa xăm nơi bức ảnh nhẹ nhàng xà xuống là bóng dáng jeno đang đứng im một chỗ, đưa tay ra để chào đón tôi.

tôi vội vã chạy đến và với lấy tay jeno trong sự hạnh phúc, chúng tôi trao nhau những cái ôm thắm thiết và một nụ hôn nồng nhiệt trước khi cả hai sang bên kia thế giới. giờ đây, sẽ không còn thứ gì chia cắt được tình yêu của chúng ta nữa.

*ngày hôm sau, xác của tù nhân na jaemin với tội danh giết 20 người vô tội được tìm thấy cách nhà giam 3km với thân đầy vết cắt, có vẻ cậu ấy đã leo hàng rào nhưng rào cảnh báo không hề kêu lên, có vẻ nó đã bị cắt đi phần đầu - một thủ đoạn vượt ngục tinh vi và tất cả những hành vi đó chỉ được thực hiện trong 5 phút khi camera đang tạm thời tắt vì sự cố kỹ thuật.

the end

*from author: cảm ơn mọi người đã đón xem "best friend?" ạ, đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này và còn bỡ ngỡ nên mong mọi người thông cảm nhé 😚 sắp tới mình sẽ ra fic mới nên mọi người hãy đọc ủng hộ nhé, thank you so much 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top