36

Cảm ơn nó xong, anh liền book vé máy bay ra Jeju, tối hôm đó anh đã có mặt tại khách sạn gần nhà ngoại cô với cái vali to đùng.

Anh nằm xuống chiếc giường kingsize, mệt mõi thật sự, cả người anh như rã ra, bây giờ phải nghĩ cách làm lành với cô nữa, ai chứ cô bạn gái của anh là giận dai lắm cơ 🤦‍♀️

Ngủ cũng không thể ngủ, lấy điện thoain ra nhắn tin cho cô với tý hy vọng nhỏ nhoi là cô sẽ reply.

Ming❤🐶:
Vợ ơi🐴!

Sau khi gửi tin nhắn, anh cười như một tên dỡ hơi, gì chứ, biệt hiệu đặc cho nhau vẫn chưa xóa nữa nè. ( ai muốn tui đặt biệt hiệu hemm, thương lắm mới đặt á =))))

Seen at 9.pm✔

Ming❤🐶:
Vợ ơiiiiiiii.
Vợ ơiiiiiiiiii
Ơi ơiiiiiiii.

suyeoniee🐹❤:
Điên à?

Ming❤🐶:
Đang ở đâu?

Seen at 9:07 pm✔

Ming❤🐶:
Ê eeeeeeee
Đừng giận nữa...
Anh biết anh sai mà....
Anh với Eunha không có gì hết.
Anh xin lỗi vì đã trách lầm cậu.

Seen at 9:09 pm✔

Ming❤🐶:
Seen rồi đừng có giận anh nữa...
Sooyeonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu nguyên nhân.

Ming❤🐶:
Eeeeee, đừng có blockkkkk (!)
.....

----
Cô tắt máy, thở dài, tên này chắc lại say nữa rồi.

Còn anh thì như chú cún tội nghiệp vậy, mặt yểu xìuuu, rồi úp mặt xuống gọi cho cô, không nhắn được thì gọi.

Gọi mãi thì cô cũng bắt máy.

-"Yoboseyo?" Cô nhẹ giọng.

-"Vợ ơi, vợ đang ở đâu của Jeju vậy?"

-"Sao cậu biết tôi ở đây?"

-"Trái tim mách bảo anh đó."

-"Điên."

-"Điên tại vì yêu em á, nên gỡ block cho anh điiii..."

Nghe anh nói xong cô tắt máy, anh tức á, nhưng anh không làm gì được nên anh tức hơn hồi nảy nữa á.

Tên này vẫn kiên trì tạo hẳn một account kakaotalk mới để nhắn tin với cô.

user06041997:
Anh chờ cậu ngay quán ăn xx ở phố đêm Jeju, không tới là anh không về đâu, anh mua luôn cái quán ăn để chờ cậu á.

Seen at 9:30 pm✔

user06041997:
Anh nói thiệt đó.

user06041997 đã gửi một định vị.

user06041997:
Không gặp không về.🙆‍♀️❤

....

Cô đọc tin nhắn rồi thở dài, cái tên này nói là làm thật đó, cô cứ suy nghĩ một hồi rồi lấy áo khoác đi bộ ra đầu đường để bắt taxi.

Cô đến nơi đồng hồ cũng đã điểm mười giờ kém, nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy anh ngồi ở một cái bàn ngoài quán lề đường, tay lấy ống hút chọt chọt vào ly nước, người thì bận quần thun , áo rộng, chân mang đôi dép đen, ohoho chuẩn boyfriend luôn, thảo nào mấy chị gái hôm nay lại ngồi ở cái quán này.

Cô nghĩ rồi đi lại phía anh.

-"Tôi tới rồi."

-"Để anh đợi hơi lâu đó." Mặt anh có chút dỗi, hiện tượng gì đây, khuôn mặt này là thèm đòn chắc luôn.

-"Đừng có đánh trống lãng."

-"Đưa tay đây."

-"Chi?"

-"Hôm bữa Boona nói cậu bị ngã."

-"Không có chuyện gì thì tôi đi về."

-"Ỏoooo, Sooyeonie đi đâu vậy?" Seungyoun và Seungyeon từ ở đâu đi lại, khiến cô giật mình còn anh thì không biết họ là ai, nhìn Seungyoun anh cảm thấy quen quen, có phải là cái tên hôm bữa ké Insta cô không?

-"Anh chị sao lại ở đây?" Cô ngạc nhiên, rồi phát hiện ra nổi đau, anh em nhà này đi chơi riêng không rủ cô 🤦‍♀️

-"Ai vậy em?" Chị Seungyeon chỉ vào anh hỏi.

-"À.. là bạn..."

-"Em là bạn trai của cậu ấy ạ." Anh chặn họng cô.

-"Really, broooo????" Anh em nhà họ đều ngạc nhiên, cũng phải từ hồi hẹn hò với anh cô có nói cho ai trong nhà biết ngoài anh hai đâu.🤦‍♀️

-"Cậu điên hả?" Cô nói nhỏ khi anh khoác vai cô.

-"Đang nói sự thật mà." Anh đáp.

-"Con bé này, vậy mà cứ bảo với anh là chưa có bồ."

-"Tại bọn em đang giận nhau á, Sooyeon về đây mà không nói cho em biết, bây giờ em mới tìm được cậu ấy." Anh nhẹ giọng giải thích.

-"Vậy là có người đọ rượu với anh rồi nha." Chị Seungyeon đẩy tay Seungyoun.

-"Hôm nào làm một chầu chứ hả?" Seungyoun hỏi anh rồi cười híp cả mắt, cô nhìn chỉ muốn đi về thôi.

-"Dạ được."

-"Đây là số điện thoại của anh, có gì thì anh gọi." Seungyoun nói rồi đưa card visit cho anh.

Anh nhận nó rồi cảm ơn.

-"Trễ rồi thôi anh với chị về trước, hai đứa ở lại vui vẻ nha."

-"Cho em về nữa...."

-"Không." Anh em họ đồng thanh bỏ cô ở lại, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?

-"Ở lại vui nha bé yêuuuuu...."

Nói rồi hai người họ chạy đi mất.

Cô cười không nổi với hai người đó mà.. quay lại thì thấy anh đang cười hạnh phùc.

-"Cậu bị dỡ à." Cô lườm anh.

-"Người nhà cậu đáng yêu thật đấy."

-"...."

-"Thôi trễ rồi, anh đưa cậu về nha?"

-"Không. Tôi tự về được."

-"Đừng có lạnh lùng với anhhhhh."

Anh nói rồi nhấc bổng cô lên ,như thể đang vác bao gạo.

-"Kim Mingyuuuu, bỏ xuốngg, người ta nhìn kiàaaaa."

Mai la thang 7 Am Lich do, ngu som di may cuc cung ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top