30

-"Mẹ kiếp. Tôi nhớ cậu." Anh nói rồi trút hơi thở nặng nhọc vào người cô, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này hết.

-"...."

-"Thật sự nhớ cậu đến phát điên."

Nghe anh nói cô có chút xao động, cô cũng nhớ anh lắm, nhưng mà có tư cách gì để nói chứ.

-"Đủ rồi, cậu bỏ tôi ra đi."

-"Không."

-"Trễ rồi, cho tôi về."

-"Kể từ bây giờ cậu ở đây. Không được đi đâu hết."

-"Từ khi nào cậu có cái quyền quyết định cuộc sống của tôi?"

-"Từ bây giờ, ngay tại đây."

-"Cậu điên sao? Mau bỏ ra cho tôi đi về."

-"Ừ, điên, vì cậu đấy, đừng có chọc tôi cáu lên." Anh nói rồi lại nắm chặc tay cô, áp sát cô vào tường, anh đang rất giận thì phải, chẳng khác gì con sói hoang cả.

-"ĐÃ NÓI LÀ CHẤM DỨT RỒI. CẬU ĐỪNG CÓ TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH NỮA." cô hét lên trong sự sợ hãi, nước mắt lại bắt đầu rơi.

-"..."

-"Sao cậu lì quá vậy? Cậu nghĩ tôi là cái gì mà lúc nào cậu cũng bắt tôi phụ thuộc vào ý cậu?"

-"..."

-"Tôi đã chờ cậu hai năm, khi cậu sang Mỹ điều trị cho vết thương, ngay khi cậu về nước, việc đầu tiên là tôi muốn ôm cậu thật chặt, để nói là tôi nhớ cậu lắm, còn cậu thì sao? Cậu chuyển công tác chổ tôi đang làm, giả vờ lạnh nhạt với tôi, cậu nghĩ tôi là cục đá chắc?" Cô vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, anh thì vẫn im lặng nghe cô nói.

-"Đến bây giờ, cậu sẽ kết hôn với Eunha? Cậu lại bỏ rơi tôi, hức,.."

-"Tôi xin lỗi..."

-"Những chuyện tôi trãi qua không phải kết thúc bằng một từ xin lỗi của cậu."

-"Chuyện tôi và Eunha là ngoài ý muốn."

-"Ha? Ngoài ý muốn? Thôi đủ rồi, tôi chịu đủ rồi, Kim Mingyu, cậu chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng ta hết."

-"..."

-"Hãy chịu trách nhiệm với Eunha, còn tôi thì có Youngmin lo rồi."

-"Tôi không cho phép."

-"Cậu không có quyền."

-"Rồi ngày mai sẽ có."

Nói rồi anh kéo cô vào phòng, khóa cửa nhốt cô ở trong đó, anh biết mình đang làm gì, tất cả là vì cô.

-"Kim Mingyu, mở cửa, cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra." Cô cứ đập cửa la om sòm, anh vẫn mặc kệ, vẫn ung dung đi tắm, sau đó thì quay trở lại phòng làm việc .

Tầm mười phút sau cũng cảm thấy được sự yên lặng, cô mệt lắm rồi, điện thoại thì không mang theo, chán bản thân thật sự.
Nhìn sang chiếc giường thân thương lúc trước, cô tự nhủ.

-"Ngủ đi, mai tính, giường nào chả ngủ được."

Anh ở bên phòng làm việc vẫn đang cặm cụi lo mấy cái báo cáo từ tráng trại chuyển về, được một lúc thì nhận cuộc gọi từ bác Tom.

-"Cậu chủ, đã tìm được ảnh."

-"Mai đem đến nhà riêng cho tôi."

-"Dạ vâng."

Sau khi tắt máy, anh bắt đầu thở dài, rồi bị giật mình bởi tiếng trời gầm, cũng hai giờ sáng rồi, vậy mà chuẩn bị mưa à? Mưa thì ôm bảo bối ngủ.

Mặt anh hí hửng hơn lúc nảy, chạy vào phòng như dự đoán là cô đã ngủ say, ngủ say nên mới im vậy đó. Không chần chừ chui tọt vào cái chăn ôm cô lại, tay thì thực hiện nghi thức chà chà lên trán cô để xóa dấu vết của tên Youngmin, tại sao lại trẻ con đến thế chứ? Còn cô thì ngủ say không biết trời trăng gì hết.

Hôm đó mưa to, có người được ôm người ngủ.

Cảm ơn mấy cô đã đồng hành cùng tui tới tận chap này, sắp end rồi á 🙆‍♀️
Bonus là gọi tui bằng Duyn đi , tui sinh 2004, gọi cho thân thiện ohoho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top