24

-"Nguyên ngày hôm nay đã đi đâu? Anh gọi không nghe máy?"

-"Em.."

-"Có biết anh lo lắng lắm không?"

-"Anh đâu cần quan tâm mấy cái này." Cô nói rồi ho một cái.

-"Em bệnh sao?" Cậu sờ vào trán cô.

-"Không có.
Khuya rồi anh về đi , thức khuya không tốt, em ngủ trước, byee." Cô nói rồi định chạy vào nhà nhưng lại bị cậu giữ tay lại suýt té.

-"Mới tám giờ thôi."

-"Ừ thì.. em ngủ sớm."

-"Ừm." Cậu cười nhạt, cô muốn trốn tránh thì cậu cũng không ép.

-"Em ngủ nha." Cô cười ngượng nhìn cậu, tay thì vẫy vẫy.

-"Ngủ ngon" cậu bỏ tay cô ra rồi quay đi, nhìn từ phía sau cô cảm nhận được người con trai này đang buồn như thế nào.

Thở dài một cái rồi cô vào nhà, khóa cửa cẩn thận sau đó lại ngủ thiếp đi.

....

Sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty như thường ngày. Vừa bước đến phòng làm việc thì gặp một cậu bé chạc sáu tuổi đang đùa với Mingyu. Cô tự nghĩ mình đang bị cấm sừng sao?

-"Đã đỡ sốt chưa mà đi làm rồi?" Anh hỏi .

-"Tôi khỏe rồi."

-"Đây là vợ của chú hả?" Cậu bé hồn nhiên chỉ tay vào cô, còn anh thì hốt hoảng bịt miệng thằng bé lại.

Cậu bé này là Kim Donghyun là cháu họ của anh. Gen nhà họ Kim là gen Visual hay sao ấy, đẹp từ bé đến lớn luôn.

-"Đây là bạn gái của chú." Anh nói nhỏ.

-"Chú nói với con sau này sẽ cưới chị này mà." Thằng bé cũng bắt chước, nói nhỏ cho anh nghe.

-"Đây là bí mật." Anh lại nói nhỏ.

Thằng bé để ngón trỏ lên môi rồi "suỵt" một tiếng ý là giữ bí mật cho anh.

-" Giờ con lại chơi với chị đi ha." Anh đẩy thằng bé lại cô.

-"Em chào chị ạ."

-"Chào cậu bé nha."

-"Hôm nay anh họ tôi gửi thằng bé ở đây chơi một lát, buổi trưa sẽ quay lại đón nhóc này."

-"Chú gọi ba con khỏi rước đi ạ~ con muốn ở lại với chị Sooyeon cơ~"

-"Không được." Anh nhẹ giọng, như đang ghen với một đứa con nít vậy.

-"Cứ để nhóc ở đây, tôi sẽ chơi với nhóc này."

Thằng bé yeah một cái thật to, rồi sau đó bám lấy cô miết, có vẻ nhóc này rất là quý cô.

Vậy là cô chơi với Donghyun cả ngày, báo hại anh phải làm luôn công việc của cô, chắc phải đổi cô sang giữ trẻ quá.

-----

Đến chiều ba của Donghyun đón cậu nhóc về, công ty thì ra về hết trừ cô, vì sao? Vì cái lịch trình devil này nè, sếp về thư kí mới được về. Có logic chết liền á.

-"Yoon Sooyeon, qua đây."

-"Hửm??" Cô nói rồi đi lại bàn của anh.

-"Lại đây anh ôm cái." Anh nở nụ cười tươi dang hai tay ý đón cô vào lòng.

Cô cười vì sự dễ thương của anh, sau đó thì đáp trả lại cái ôm đó.

-"Cậu không được tiếp xúc với Youngmin nữa."

-"Tại sao?"

-"Tôi ghen."

"Ghen?" Nghe tới đây cô bổng cười thành tiếng, chẳng phải là anh rất dễ thương sao?

-"Em cười cái gì?"

-"Sao lại ghen?"

-"Có ai bình tĩnh khi thấy người yêu mình nhắn tin thân mật với một người con trai khác không?"

-"Cậu xem tin nhắn trong điện thoại tôi sao?"

-"Tò mò thôi."

-"Thật là..."

-"Anh chỉ có mỗi Sooyeon là bảo bối thôi, nên phải quý chứ." Nói rồi anh ôm chặt cô hơn lúc nảy, miệng thì cười kiểu mình là người happy nhất thế giới vậy =))

-"Cái gì mà anh chứ ㅋㅋ?"

-"Anh sinh trước em mấy ngày đấy, gọi oppa đi."

-"Làm như cậu lớn hơn tôi vậy đó."

-"Thay đổi xưng hô để chuyện tình thêm thú vị, nào gọi oppa đi."

-"Không gọi."

-"Gọi oppa được tăng lươ.."

-"Oppa hứa rồi nhé" =))), nghe anh nói tăng lương mắt cô bổng sáng như đèn pha ô tô, gọi oppa mà không cần suy nghĩ, anh bất lực với cô.

-"Từ khi nào mà lật mặt nhanh như vậy chứ?"

-"Cuộc sống mà =))), cơ mà sếp ơi."

-"Hửm?"

-"Em muốn đi uống rượu."

-"Ahhh, đau." Cô lấy hai tay ôm trán sau khi bị anh gỏ vào đó.

-"Có biết là đang bị viêm dạ dày không?"

-"Xiàaaaaaa, vậy không uống."

-"Bây giờ cũng tối rồi, anh đưa cậu về."

-"Còn điện thoại của tôi?"

-"Lát nữa anh đưa. Về thôi."
....

Cô về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ tối, suy nghĩ giờ này còn sớm chán nên sau khi tắm xong cô gọi Park Woojin đến rước cô lại quán coffee, mấy hôm nay anh trai cô về Jeju nhưng quán vẫn bán như thường ngày, đơn giản là Jisung tin tưởng, xem nhân viên như người trong nhà nên mới yên tâm giao quán cho nhân viên bán. Hiện tại có Park Woojin, Park Jihoon và Lee DaeHwi làm việc ở đó thôi. Im Youngmin đã trở về công ti phụ giúp ba mẹ đã được một tháng rồi...

Ngồi lướt Instagram một hồi cũng nghe tiếng còi xe điện của Woojin.

-"Chị Sooyeon ơiiiiiii."

-"Ơii, chị đâyyy." Cô đáp rồi xỏ dép , khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra ngoài, ngồi yên vị ở sau yên xe.

-"Em chạy nha."

-"Oke."

Đi được năm phút thì tự dưng Woojin thắng gấp , khiến cô phải đập đầu vào lưng thằng bé.

-"Sao thế?" Cô vừa xoa xoa đầu vừa nhìn Woojin.

-"Chị, đó không phải là anh Mingyu sao?"

-"Hửm???"

-"Đi cùng với cô nào lạ lắm."

Nghe Woojin nói cô cũng chòm tới nhìn vào quán bánh ngọt ở phía trước, rõ ràng là cậu ấy mà, còn cô gái kia?

-"Choi EunHa?" Cô lẩm bẩm.

-"Chị biết cái người đó hả?"

Nhìn hai người đó vui vẻ với nhau, tự dưng tim cô lại nhói, gì chứ, vậy là từ đó giờ cô bị cắm sừng sao?

-"Thôi , đi đến tiệm đi."

-"Dạ chị." Đáp xong Woojin phóng như bay đến tiệm coffee.

Vừa đến nơi, cô liền gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Không lẽ hôm nay anh cho về sớm để đi với EunHa sao? Hai người đó có quan hệ gì chứ? Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện trong đầu cô. Lại muốn khóc nữa rồi. Đáng ghét thật.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top