8. Tiểu thỏ nhỏ đỗ thủ khoa rồi nè nuna!!

Jungkook vừa chạy vào lớp vừa hốt hoảng lấy cánh tay lau lau cái môi tội nghiệp. Ôi cái tên lưu manh Pặc Chim Chim kia cướp mất nụ hun đầu của Kookie rùiii:<<. Huhu phải để dành cho nuna nèo chinh đẹp mới được hun chứ huhu:<<. Jungkook chạy về lớp khóc ròng, chuyện này xấu hổ quá đi thôi mà, không thể kể được. Mấy nuna thấy cậu vào thì sung sướng gọi: "Kookie a, Jungkookieee". Cơ mà thấy cái bản mặt chẳng khác gì mất sổ gạo thì các nuna lại bắt đầu lo nhặng lên, Sung-Min nãy tìm Jungkook thấy cậu liền mừng rỡ:

_"Jungkook! Nãy cậu đi đâu thế? Lại để tớ tìm, đúng là thỏ con tinh nghịch mà!"_

Sung-Min lần nữa lấy ngón tay dí nhẹ vào đầu mũi Jungkook, thỏ con xù lông lên ngoặm vào tay Sung-Min, Sung-Min liền không phản ứng mà hôn luôn má y, cảnh ân ái này lại làm mấy chị nuna cùng mấy hủ nuna liền lập đội ô tê pê Sung-Min × Jungkookie. Ôiii, 2 bé con đáng yêu mà thành ô tê pê canon thật thì còn gì bằng cơ chứ lị, các nuna ganh tị với Sung-Min quá đi thôi nà~.

_"Nae!! N-nãy chẳng qua....-_"_

Nghĩ đến đoạn Jimin cưỡng hôn thôi mà mặt cậu đã đỏ bừng lên, mắt như sắp ứa ra nước vậy, cậu chỉ muốn ở một mình bây giờ thôi aaaaa:<<<. Thầy giáo- san bước vào lớp giải vây cho Jungkook:

_"Các em, mau ổn định vị trí. Lớp chúng ta năm nay, có Jungkook đại diện thi thủ khoa quốc gia. Kết quả đã vô cùng bất ngờ! Các em có thể xuống xem."_

Cả bọn ồ lên một tiếng to rồi bắt đầu lôi kéo Jungkook xuống sân trường, Jungkook lo lắng không thôi đi, mấy hôm trước còn tự tin không ngớt, nay lại nhút nhát thu mình sợ hãi. Kệ cậu, bọn họ vẫn sẽ lôi cậu xuống cho bằng được!! Cố gắng lắm mới chen qua được đám đông bu ở bảng xanh đang dán thông tin. Jungkook tay đang úp thì hé ra bắt đầu dò tên mình:

_"t-top...top 1...?"_

_"Ôi Jungkookie giỏi quá đi thôiiii!!!!"_

_"Top 1 luôn kìa đỉnh quá đi!!!"_

_"Jungkookie thật giỏi quá! Giỏi quá!"_

Jungkook mừng rỡ nắm lấy tay nuna, có khi lại xúc động tới nỗi trốn vào áo Ahnjong nuna mà xấu hổ thút thít. Bé thỏ con thật sự có học giỏi cỡ nào vẫn mãi là bé con nhỏ xinh. Yoon-ah lúc này không thể bình tĩnh nổi lao lên trước đám đông mà xé toạc tờ giấy ghi top 1 của Jungkook mà gào thét:

_"Thật không công bằng! Tao thật sự có mọi thứ hơn mày, học lực hơn, nhan sắc cũng hơn! Vậy mà mày lại cướp mất hào quang của tao, đi chết đi thằng khốn Jungkook!!!"_

_"Gì vậy Yoon-ah?! Mày điên rồi?!"_

_"Tao điên rồi đó?! Tất cả là tại mày, là tại mày mà mấy anh ấy dần lạnh nhạt với tao, mọi người không còn kính nể tao, tất cả là tại mày!! JEON JUNGKOOK!!!"_

Yoon-ah như phát điên, lao tới Jungkook chuẩn bị cấu xé cậu, lòng ganh tị đã giết chết cô ta, cô ta không còn hình tượng để kệ người xung quanh có phán xét, đúng hơn là cô ta kệ con mẹ nó hình tượng luôn rồi. Đúng lúc cô ta lao vào, một bàn tay nhanh chóng kéo cậu vào lồng ngực và xô ngã cô ta ra sàn đất.

_"J-Jimin...anh..."_

_"Tôi không còn tình cảm của cô! Không cần thứ tình cảm giả tạo của cô đâu, cô hãm hại người của tôi rồi còn gọi anh với ai?! Mau cút cho khuất mắt tôi!"_

Yoon-ah như tái mét mặt, phủi quần áo rồi cao chạy xa bay về lớp, mà vẫn không quên liếc xéo Jungkook một cái, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà Jungkook không nghe rõ:

"Thằng khốn, mày cướp đồ của tao thì chắc chắn tao sẽ dành lại được, tao sẽ dùng mọi thủ đoạn lên mày. Mày sẽ sớm chết thôi, Jeon Jungkook"

Cả đám nuna đang cứng ngắc nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt nhanh như cơn gió, đầu họ vẫn chưa loading được chuyện gì xảy ra, sau đó liền quay qua phía Pặc Chim Chim ôm Kookie của mình thì liền dành lại quát lớn:

_"Nè nè! Jungkook là của chúng tôi, sao anh tự tiện vậy hả?"_

_"Đúng vậy! Có xin phép chưa mà ôm?!"_

Nói thế chứ trong lòng mấy bả kiểu:
_*ò hó hó, bà đây bắt quả tang rồi á nhenn, chúng bây cứ liệu với bọn bà ahihihi*_

Ảnh minh họa nè mí bồ iu:3

Á hihi, anh Dũng Nghi đẹp quá tròi à, nhưng mà em xin lũi anh nhìu nhe ahihi:33

Jimin tiếc nuối nhìn người thương đang trong tay bỗng "bị dựt", anh còn vừa mỉm cười một cái quỷ dị, đưa tay lên môi chỉ chỉ khiến Jungkook đỏ mặt về cảnh tượng lúc sáng lại trốn vào áo Yeon-ah. Các nuna bắt thóp được chuyện gì xảy ra làm bé con sáng nay lại bí xị tới vậy liền tận dụng mọi lúc mọi nơi mà trêu chọc y. Ôi bé thỏ nhà ai mà đáng yêu tới vậy nè~. Lúc đó nuna ước gì có thể tận mắt chứng kiến cảnh ân ái ấy.

Về lại lớp, mọi người đều nhận thấy càng ngày số lượng gặp mặt Park Jimin- lớp trưởng lớp 12C sang lớp 12A ngày càng nhiều, thật ra chủ yếu là gặp bé yêu của anh ta mà thôi. Jungkook biết Jimin cũng đã có tình cảm trở lại với mình cũng không phản kháng, ngược lại còn hưởng thụ không ngừng. Cả ngày có 8 tiết ra chơi, cả sáng cả chiều, thì được ăn cơm chó của cặp đôi trẻ đến căng bụng 7 tiết một ngày rồi. Đời sao mà bất công với người F.A quá đi nè huhu. Để tác giả đây miêu tả cơm chó mỗi ngày cho đây nè:

_"Bé yêu à, em muốn ăn gì nè?"_ Jimin cho Jungkook ngồi lên đùi anh, một tay nựng mà một tay ôm eo.

_"Anh mua bánh cho em nhé?!"_

_"Được được, chiều bé hết mà"_

Jungkook thường ngày sẽ hôn má Jimin nũng nịu một cái. Điệu bộ của 2 người còn khiến cho cả lớp thuộc làu, mỗi ngày trong tiết học đều diễn lại khiến cho Jungkook ngồi bên cạnh không khỏi điên tiết mà đập cho mấy người bên cạnh tới nghiêng ngả:

_"Bé yêu à, em muốn ăn gì nè~?"_ Yeon-ah cùng Mei ngồi bên cạnh bắt đầu màn diễn xuất đỉnh kout.

_"Dạ~ Bé muốn ăn bánh, anh mua bánh cho bé nhoaaa~"_

_"Được được, chiều bé cưng của anh hết a~"_

Kết thúc màn kịch là tiếng cười khíc khích thỏa mãn của hai cô nàng và các nuna, Sung-Min ngồi xung quanh cùng sự đỏ mặt không thôi của Jungkook.

Tiết thứ 2 nó sẽ kiểu:

_"Bé à~ hôn anh một cái thôi mà~?"_

_"Không, anh toàn hôn hút hết khí của em thoi, hong cho đâu."_

_"Lần này hứa mà, nhé bé cưng?~"_

Hứa một đằng làm một nẻo, đúng là Pặc Chim Chim lưu manh nè. Lần nào cũng hứa, anh chỉ hôn một cái chóc thôi bé cưng. Thế mà, lúc nào cũng hôn sâu y tới tận 2,3 phút. Có khi tới hết giờ ra chơi. Hôn nó kịch liệt tới cái mức bế nhau lên mà ép nhau, xốc nhau lên hôn lấy hôn để. Làm mấy con người trong lớp ngại tới nỗi lấy hai tay che mắt, cơ mà nó sẽ kiểu, để hai tay dạt qua hai bên để coi, ngại thì ngại thế thôi chứ xem thì vẫn xem. Haiz, hai con người kia không có liêm sỉ nữa rồi, coi người trong lớp như bù nhìn vậy á, không biết ngại gì hết à. Bất lực chết mất đi mà, hai cái con người thiếu nghị lực. Thế là người này dỗi người kia, mà hẹn tiết sau dỗ nhau à nghen.

Tiết thứ 3:

_"Bé à, cho anh xin lỗi mà"_

_"Không dỗi rồi"_

_"Thôi mà, anh có mứt cà rốt cho bé nè"_

_"Vì đồ ăn thôi đó, tui vẫn giận"_

Ăn xong thì quên luôn giận, hỏi còn bảo "Không?! Em với Chim Chim của em có giận gì đâu?!" Hết nói nổi luôn.

Vậy là được một anh nhé Jungkook, sướng nhất rồi còn gì?! Còn phía Yoon-ah, cô ả đang khóc lóc cầu xin những chàng nam nhân trước mặt:

_"Chuyện này là sao đây Yoon-ah?"_

_"Hức! Không phải em! Là bọn nó gây dựng tin đồn, thật sự không phải!"_ Cô ả khóc lóc thảm thương, nước mắt mũi mũi tèm lem, tóc tai như rũ rượi, có vẻ cô ta đã như muốn phát điên trước khi gặp họ, cái vẻ ngoài không như mọi ngày làm họ có chút khó xử với cô nàng. Yoongi vẫn một mực yêu chiều, tin tưởng mà ôm lấy cô vỗ về:

_"Không sao, anh tin em Yoon-ah"_

Yoon-ah được đà ôm Yoongi, khóc lóc trong lồng ngực anh tới ướt đẫm. Mấy người đằng sau bán tính bán nghi.

_"Thật sự...còn có cả video đây là cô ấy còn chối..."_

_"Quả là chút ẩn khúc ở đây, cần phải giải quyết thôi nhỉ?"_

Mọi người nhìn chằm chằm Yoon-ah với ánh mắt không thể kì lạ hơn, mà không hề biết cô ta đang hả hê cười thầm trong lòng Yoongi ủ ấp âm mưu.

Sáng hôm sau tới trường, như mọi ngày liền có Sung-Min tới đón cậu, nay lại không thấy đâu, đúng hơn là Sung-Min đang bận chút việc nên không thể ra đón cậu về lớp. Bỗng cảm giác trống vắng xâm nhập vào cậu, liền mất cảnh giác mà bị kéo đi xồng xộc không lí do. Mất thăng bằng mà ngã ngồi bệt xuống, cái mông ê ẩm hết sức là đau đi.

_"Y-Yoongi?!"_

_"Anh làm gì tôi?! Mau buông áo tôi?!"_

Yoongi lặng im không nghe cậu nói, kéo cậu vào căn-tin, nơi cô ả Yoon-ah đang khóc lóc yếu đuối trong lòng Taehyung. Anh ta tức giận nói còn sợ rồi, anh ta không nói gì lại còn sợ hơn. Yoongi mạnh bạo ném Jungkook ra sàn đất lạnh lẽo của căn-tin, mọi người đều chứng kiến Jungkook bị lôi vào không khỏi thấy xót xa tiếc của, tuy nhiên lại không ai vào cản, vì sợ tên hội trưởng mặt lạnh kia. Yoongi móc ra con dao, cắm chạt xuống mặt sàn sứ khiến nó nứt ra. Jungkook hoảng hồn sợ hãi khi thấy Yoongi áp sát mặt vào mặt cậu, hương bạc hà lạnh lẽo phả vào mặt khiến cậu rùng mình.

_"Tên khốn nhà mày, dám hãm hại Yoon-ah của tao..."_

Cái quái?!!! Cậu không hề kia mà?! Còn nói nữa là, cậu chỉ mới đến trường, chưa gặp mặt ai sao đã nói là hãm hại cô ta, này này? Nhầm lẫn gì không đó chứ hả? Jungkook nghe vậy liền trưng ra bộ mặt khó hiểu lag một lúc liền lên tiếng từ chối, nói không phải.

_"Anh bị làm sao? Tôi không hề làm hại cô ta?!"_

Yoon-ah lúc này đang khóc trong lòng Taehyung, thút thít quay mặt ra:

_"Jungkook...hức...t-tối qua...bắt...hức... cóc em...C-còn bảo người hiếp...e-em...hức...(má đoạn này mỏi tay nha)"_ (Giải thích một chút nà, tối hôm qua Yoon-ah về nhà muộn, do cô ta đi bar dây dưa mây mưa với mấy thằng đàn ông khác, các anh nghĩ Yoon-ah bị làm sao liền lo lắng gọi điện. Cô ta hoảng nên lên kế hoạch vừa có lợi cho mình vừa có lợi để hãm hại Jungkook, nên cô ta để đầu tóc rũ rượi, quần áo học sinh bị vấy bẩn xộc xệch, nước mắt nước mũi tèm lem trông khó coi, sau đó đổ oan cho Jungkook, sau đó sáng hôm nay Yoongi xử lí nè).

Jungkook sốc thật sự rồi, cậu không hề có làm! Cô ta vu oan giá họa cậu tới mức này nữa, quá đáng chết đi mà! Đồng tử xinh đẹp mở to kinh ngạc công tức giận oan ức. Tia mạch máu hiện rõ trên con ngươi.

_"Yoon-ah! Cô-"_

Jungkook định mở lời liền khiến Yoon-ah gào khóc thảm thương hơn.

_"C...cậu Jungkook...-cậu còn chối...hức...r-rõ là...h-hôm qua...h-ức...cậu gọi người...hức...hiếp tớ...hic...sao...s-sao cậu có thể-"_

Jungkook cũng không vừa, tức giận đẩy Yoongi đang đè lên người ra dẫm chân mạnh bước tới chỗ Yoon-ah, vừa đi vừa hét lớn"YOON-AH!" cùng cú tát trời giáng khiến mặt cô ta quay hẳn sang một bên, bàn tay xinh đẹp đỏ ửng run lên bần bật, ánh mắt căm phẫn lộ rõ tia tức giận nhìn chằm chằm cô ả khiến cô ả đang nức nở bỗng im bặt, Yoongi căm phẫn bật dậy bước tới chỗ Jungkook, tay nắm chặt cổ tay cậu, bàn tay đỏ ửng đang run bần bật. Mặt anh nổi đầy gân xanh, đáng sợ là bản mặt trắng sứ lạnh lẽo lúc này đồng tử mở to sắc lạnh. Cậu căn bản chỉ cười nhạt một tiếng rồi lên tiếng mỉa mai:

_"Hm? Min thiếu đây đang tức đấy ư?"_

_"Mày...tao nhất định phải lấy tay mày thằng khốn...mày dám động vào Yoon-ah..."_

_"Ồ? Thế mà tôi lại định đi rửa tay để tránh bẩn vì động vào rác đấy, có người định lấy tay tôi?~ Này là giúp tôi bớt đi một tay vừa chạm vào rác mà không phải đi rửa sao?"_

Min Yoongi này, hôm nay không lấy được tay cậu, thì không phải là Min Yoongi. Anh vung con dao chuẩn bị đâm xuống cánh tay nhỏ. Đột nhiên liền dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top