17. Sự lựa chọn khó khăn

TRỜI ĐẤT MỊA ƠI, VỪA MỚI VIẾT XONG BẤM NHẦM MỘT CÁI NÓ XÓA HẾT MỊA LUÔN ARGHHHHH, CÁI APP MẤT DẠIIII. GIỜ PHẢI VIẾT LẠI TỪ ĐẦU

Jungkook mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi mắt, thói quen cho một ngày mới. Cậu ngó nghiêng cảnh vật xung quanh, hình như đang ở nhà người khác rồi đúng không? Cậu có hơi hoảng loạn, liền lục lại kí ức. Hôm qua là cậu bị người khác bắt cóc, rồi...rồi làm gì đó. Vậy cậu là đang ở nhà người ta rồi! Jungkook định nhảy xuống giường thì liền phát hiện trên người cậu lại không có mảnh vải nào, xấu hổ quấn chăn lại. Tiếng mở cửa vang lên, cậu cầm chặt lấy gối quăng thẳng vào cánh cửa dần mở ra, người vẫn trốn trong chiếc chăn.

_"Em đang làm gì thế...?"_

Là giọng của Jimin! Chẳng lẽ Jimin cũng bị bắt vào đây? Cậu thắc mắc một hồi rồi cũng mặc kệ, vén chăn ra nhìn, quả đúng là Jimin rồi. Cậu mặt hớn hở trở lại, lao tới ôm anh, mặt vẫn còn mếu máo vì sợ.

_"Jimin...h-hôm qua họ bắt anh vào đây xó đúng không? Mau-mau rời khỏi đây đi mà!"_

Thỏ con là không nhớ gì thật đó sao? Jimin phì cười dưới sự đáng yêu muốn chết này. Anh xoa đầu cậu, cười một cái dịu dàng.

_"Không có phải đâu bé con, đây nhà anh kia mà"_

_"Vậy...mấy vết đỏ này...?"_

_"Là của anh đó được chưa?"_

Jungkook bắt đầu khai phá thêm quá khứ hôm qua, là hôm qua cậu quấn lấy Jimin. Jungkook đỏ mặt, đánh yêu mấy cái vào người anh, bảo anh là đồ đê tiện, đồ lợi dụng. Anh cũng không quan tâm là bao, dù bé cưng có nói anh thế nào, anh vẫn chỉ là người của bé thôi có đúng không? Jimin bế bổng cậu lên, vệ sinh cá nhân cho cậu thì liền thay quần áo. Chăm sóc quá mức rồi á anh ui. Jungkook sau đó lại nhìn hơi lo lắng

_"Sao vậy cưng?"_

_"Hôm qua em không về nhà, cũng không gọi cho Appa và Umma, sợ họ lo á"_

_"Mượn máy anh gọi đi"_

Jimin là có số bố mẹ vợ rồi, Jungkook lo lắng bấm dãy số quen thuộc. Bên kia, đúng là Umma và Appa Jeon đang rất lo, họ cầm điện thoại, cả đêm qua không ngủ được vì ngóng con, gọi tới hơn trăm cuộc cũng không nghe vì máy cậu cũng bị đám côn đồ kia dẫm cho nát bét, hỏng đến nỗi không thể dùng được. Umma Jeon đang cầm máy chờ đợi thì cuối cùng máy cũng reo lên.

_"A-alo...Park Jimin, cháu có biết Jungkook nhà bác ở đâu không?"_

_"A Umma! Con đang ở cùng anh Jimin rồi, umma đừng lo nữa nha!"_

Nghe giọng đứa con trai quý tử vẫn trong trẻo như ngày nào, bà liền thấy yên tâm mà dặn dò rồi tắt máy. Umma Jeon cũng chưa biết việc Jimin và Jungkook yêu nhau trở lại, bà cũng có hơi bất ngờ vì Jungkook lại gọi hẳn Anh Jimin như thế nên cũng có hơi nghi ngờ. Nhưng dù sao ý nghĩ đó cũng bị bác bỏ vì gần đây Jimin cùng những người kia đi cùng với Yoon-ah thông báo hủy hôn nên việc đó là không thể. Thôi thì tương lai lại bất ngờ nha phu nhân hihi:33

Jimin cùng Jungkook lại đến trường, vừa đến cổng lại gặp ngay đám nữ sinh vây quanh

_"Park Tổngggg"_

_"Oppa a~"_

_"Oppa em yêu anh!"_

Đúng là không chút liêm sỉ, người ta là có người yêu công khai, vậy mà còn dày mặt kêu chồng với ai? Jungkook lên cơn ghen, ôm chặt lấy Jimin tỏ vẻ, coi như chứng minh:Đây là người yêu tui đó! Đừng có mà động vô!
Mấy bà nữ sinh thì không hẳn là kêu Jimin là chồng, chủ yếu là muốn xem Jungkook ghen mà được ăn cẩu lương. Vừa thấy Jungkook ôm Jimin là y như rằng

_"KYAA, đúng là OTP riu thứ 2 khum ai số 1 hết óooooo"_

_"Trời đất ơi truyền máoooo"_

Taehyung từ trong lớp nghe tiếng hò hét liền chạy ra, nhìn cảnh Jungkook ôm Jimin lại thấy ghen, liền tách hai người ra, riêng mình độc chiếm lấy Jungkook, bế cậu lên vai, cho cậu ngồi lên đầu mình. Jimin đang tận hưởng thì bị dựt ra một cái khiến anh load không có kịp. Đầu nảy số trở lại khiến Jimin định hình là, Taehyung là đang cướp người yêu của anh. Nóng máu, Jimin ngay lập tức xô ngã Taehyung, nhẹ nhàng đỡ lấy Jungkook chạy về lớp, gòi, bị cướp luôn mồi ngon trước mặt. Taehyung tức giận đập tay xuống sàn đất, chạy theo hai người kia. Jimin nhanh chân chạy về lớp 12A, riêng độc chiếm Jungkook.

_"Èo ơi, nay lại ôm nhau đồ"_

_"Hôm nào cũng phát cẩu lương, haiz"_

Jimin lườm khiến mấy bà chị kia rén ngang không nói nữa. Jungkook thì đang ngại muốn chết luôn, trời đất ơi sao lại có cái cuộc chiến tranh dành "đồ chơi" ngay trước cổng trường vậy. Cậu nhảy xuống đất, yêu cầu Jimin mau về lớp lẹ. Jimin cũng biết điều lắm luôn, hôn cậu một cái rồi chạy mất tăm về lớp. Cậu đứng đơ một chỗ, cái đầu như muốn nổ tung luôn rồiii. Một buổi sáng mà sao nhiều chuyện xảy ra nhanh thế không biết!

Đến buổi chiều, hai người này cũng tranh nhau đi về cùng cậu nữa. Haiz, sao mà mệt mỏi với mấy con người này quá đi mà. Lăng quăng lại về luôn nhà mấy con người kia, ôiii~ sao mà xuiiii~. Jungkook đi vào, à lộn không phải là đi, mà là được rước vào. Jimin và Taehyung, mỗi người một bên vai cho Jungkook ngồi lên. Cậu thì tận hưởng còn ở dưới thì cãi nhau không ngừng. Về đến nhà vẫn còn lườm nguýt nhau mới chịu cơ mà. Yoon-ah đang tận hưởng trong lòng Yoongi thì thấy cảnh không nên thấy, là người mà luôn sủng ái cô ở trường, bế một người khác mà không phải cô. Cô bình tĩnh đặt ấm trà xuống, bắt đầu giở trò nước mắt.

_"Hức... Taehyungie...sa-o an..h hức...lại bế cậu ấy..."_

Đến phát ngán chiêu nước mắt lắm rồi, Jimin và Taehyung như kiểu cùng tầng số, chép miệng mắt đảo láo liên không nhìn thẳng vào mắt cô ta làm Yoon-ah như tức muốn điên. Rồi cô lại đảo mắt sang lườm Jungkook. Ủa gì? Đang ăn cũng không yên nữa. Jungkook mặc kệ Yoon-ah mà tận hưởng hộp sữa chuối được Jimin yêu chiều mua cho. Hai con người kia cứ thế bế cậu lên tầng phóng thẳng vào phòng Jimin, mặc cho Yoon-ah đang tức điên trong lòng Yoongi, cô ả giả vờ hậm hực để được người kia dỗ dành, nhưng Yoongi cũng không quan tâm là mấy, chỉ đơn giản xem TV. Yoon-ah thầm nguyền rủa Jungkook.

Ở dưới nhà, lúc này mọi người cũng đã đi học về hết cả. Jin mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa mà không để ý Yoon-ah đang hậm hực, bực dọc lên phòng đóng cửa cái rầm.

_"Haiz...con nhỏ đấy lại làm sao?"_

_"Nay hai đứa kia đem thằng đ* kia về"_

Nghe hai thằng kia với thằng đ* là Jin đủ hiểu là những ai. Hoseok vừa về cũng vào bếp luôn, Hoseok và Jin là người đảm nhiệm vụ nấu ăn. Nhưng vì hôm nay Jin đã bị đau cột sống, bệnh của người già nên cũng không vào bếp được. Namjoon ngày thường thì hoạt bát, năng động, nhưng nay lại trầm bất thường, có vẻ là do quá mệt.

Đêm đến, mọi thứ đều chìm trong giấc ngủ, duy nhất có một người đang ủ mưu tính kế. Yoon-ah từ phòng mình bước ra, con dao găm vẫn nắm chắc trên tay được cô ả cẩn thận giấu ra đằng sau lưng. Tay nhẹ nhàng mở chốt phòng Jimin, trèo lên giường Jimin một cách dễ dàng, cô ngồi lên người Jungkook, cô ả phấn khích, liếm lưỡi dao trước mặt chuẩn bị đâm cậu. Ngay lúc cô ả giơ lên và đâm xuống mạnh bạo, những tưởng sẽ có vũng máu bắn ra, tuy nhiên Jimin cảm nhận được Yoon-ah đang ở đây thì hé mắt ra, thấy Yoon-ah đang cầm con dao chuẩn bị đâm xuống, tay anh liền theo phản xạ nắm lấy tay cô ả. Yoon-ah giật mình, giấu con dao ra sau, miệng lắp bắp nói: J-Jimin...anh chưa ngủ sao?... Jimin mặt nhăn nhó nhìn cô ả, tay kia chùm chăn cho Jungkook. Đẩy cô ả ra bên ngoài, tiện thể tịch thu chìa khóa dự phòng của phòng anh mà Yoon-ah đang cầm. Yoon-ah sau khi bị đẩy ra khỏi cửa thì bực dọc dậm chân xuống nền gỗ bóng, quay về phòng mà hét lớn trút giận:

_"THẰNG KHỐN, THẰNG KHỐN NÀY, LÀ MÀY CƯỚP HẾT MỌI THỨ CỦA TAO, TAO GIẾT MÀY, CHẮC CHẮN GIẾT MÀY!"_

Tay thì đâm chục nhát dao vào chiếc giường êm ái của mình khiến nó bung hết lông giường ra, cảnh tượng tuy tuyệt đẹp nhưng đầy sự độc ác. Cánh của thiên thần nhưng nhiễm thứ màu đen của địa ngục.

"Han Yoon-ah là quỷ đội lốt thiên thần, cô ta là thiên thần, nhưng bị nhiễm thứ màu đen không thể xóa được."

End chương 17 nhaaa, thật ra là cũng chưa ngọt là mấy, nhưng mà thôi hẹn chương sau ngọt bù đắp nha;>

2006 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top