Nếu một ngày tao ngã, mày có đỡ tao không?
Ai đó đã từng nói với tôi rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Có lẽ là vậy, vì khi thời gian trôi qua trong chúng ta ai cũng từng quên đi một người.
----------------------------------------------
- Li, mày biết gì chưa? Thằng Duy về rồi đó!
- Ừ, tao biết rồi. Hôm qua mẹ Duy có gọi báo cho mẹ tao. Duy ở nhà tao chơi vài ngày rồi về Nha Trang thăm ông bà nội.
Duy - mối tình đầu nhiều luyến tiếc của tôi. Ba mẹ Duy là bạn của ba mẹ tôi từ ngày trẻ. Chúng tôi quen biết nhau từ những ngày còn bập bẹ. Anh hơn tôi một tuổi. Tôi thích anh trước, thích rất nhiều. Tôi sẽ khó chịu khi anh cười đùa cùng bất cứ ai ngoài tôi. Hè năm lớp 6, chúng tôi được mọi người ghép đôi.
- Bà Tâm, sau này con tui lớn, tui dẫn qua hỏi con bà về làm dâu nha.
- Được đó, ai chứ thằng Duy là tui chịu liền. Bà không qua tui cũng qua nhà bà xin cưới.
- Mẹ này, con còn nhỏ!
- Kệ mày chứ, mẹ mày tìm trước rể tốt một chút để sau này mày khỏi làm bà đây đau tim.
- ....
Không khí lúc đó rất vui vẻ chỉ có tôi và anh là ngượng ngùng nhìn nhau như ngầm đồng ý với lời hứa của hai người mẹ.
------------------------------------
- Ê, Li. Hồi đó sao mày yêu ông Duy ghê vậy? Tao thấy ổng có chỗ nào tốt đâu!
- Tao cũng không biết nữa, lúc đó tao bị mẹ cài cho chế độ "Duy là chồng chưa cưới" nên tao chẳng yêu ai khác được.
- (⊙o⊙) Mày mà cũng nghe lời mẹ vậy hả? Chuyện lạ à nha!
- Thôi dẹp chuyện đó qua bên đi, mà hồi đó không có mày với Hảo Hảo chắc giờ này tao vẫn còn ngu ngốc bám đuôi ông Duy.
- Thôi, chuyện qua rồi thì quên đi mày ơi, ổng không xứng với tình yêu của mày đâu.
- Ừ.
------------------------------------------
- Ê, con Li đâu rồi, ra đây tao biểu coi!!!!
Giọng con Hảo lãnh lót ngoài cửa lớp, đánh thức cái đứa còn đang trong mộng đẹp là tôi. Giọng nó the thé kêu cái tên quen thuộc nào đó.
- Ê cái con heo kia, mày dậy tao hỏi chuyện nào!
- Gì nữa?
- Mày với ông Duy lớp trên quen nhau phải không?
- Ai nói?
- Thì ổng chứ ai!
Tôi hoàn toàn thức tỉnh.
- Sao mày biết?
- Hồi nãy có con nhỏ tỏ tình với ổng, tao đi ngang qua thì nghe loáng thoáng là "anh có bạn gái rồi em nhé! Bạn gái anh học chung khối với em luôn đấy, hình như kế bên lớp em, 7/3 thì phải". Mà nhỏ đó học 7/2, kế lớp nó chỉ có lớp mình với 7/1 mà tụi 7/1 toàn mọt sách thì chỉ còn lớp mình. Mà lớp mình toàn hoa có chậu, còn tao mày với con Giang. Con Giang chắc chắn là không thích ổng rồi, nó đang thích thằng nào bên 7/4, tao thì không thích trai lớn tuổi chỉ thích mấy em nhỏ tuổi thôi. Vậy là còn mỗi mày.
-?????
- Mày với ổng quen thiệt hả?
- Nói sao ta, cũng gần giống vậy.
- Nhỏ hồi nãy nghe ổng nói vậy hình như là đang nhờ bạn nó tìm ra cho bằng được bạn gái ổng đó.
- Kì này anh hại em rồi, Duy ơi.
Chúng tôi quen nhau 2 năm, tình cảm cũng bị thử thách không dưới chục lần nhưng vẫn vượt qua và thương nhau tha thiết. Cho đến khi gia đình anh quyết định định cư ở Anh Quốc. Tôi khóc hết nước mắt mong anh ở lại nhưng vẫn là hoài phí. Anh chọn tương lai với tấm bằng danh giá và cuộc sống xa hoa nơi đất khách mà bỏ rơi tôi. Ngày anh đi tôi không dám bước ra khỏi nhà, tôi sợ bản thân không kềm chế được sẽ ra sân bay tiễn anh đi.
Anh đi vào giữa năm tôi học lớp 8. Thi và Hảo thay phiên nhau an ủi tôi. Hảo có khi sẽ khóc cùng tôi, sẽ vì tôi mà mắng chửi anh thậm tệ. Nhưng ngược lại với Hảo, Thi chỉ im lặng đưa bờ vai ra để tôi thoả thích khóc. Hai người bạn này của tôi thật sự đã nhọc lòng vì tôi quá nhiều.
---------------------------------------
Doggie is calling....
- Tao nghe nè. Có gì không mày?
- Hôm qua tao có thấy trạng thái của mày. Lại buồn nữa hả? Muốn đi đâu không, tao chở đi!
- Ừ. Tao cũng đang muốn ra ngoài một chút.
Bao nhiêu muộn phiền, lo lắng, vui vẻ cũng như những giọt nước mắt của tôi đều do Thi cùng tôi chia sẻ. Điều đó dần trở thành thói quen trong tôi. Có lẽ nó bắt đầu từ lúc Duy rời xa tôi.
-----------------------------------------------
Mới vài tháng đi xa mà nhìn anh lạ quá, cao hơn, đen hơn một tí, nhưng nhìn chung thì đã hoàn toàn xoá bỏ cái mã con trai của mẹ ngày trước. Anh bây giờ là một chàng trai năng động, không còn là Duy của tôi cách đây vài tháng.
- Mày chắc là ổn chứ?
Giọng Thi đầy lo lắng.
- Tao ok mà. Bây giờ tao cũng có bạn trai rồi nên tao không sợ lại thương ổng một lần nữa đâu.
- Lúc thấy mày vội vã quen thằng Phú là tao đã nghi nghi rồi. Mày đừng cố gượng nữa.
- Tao biết mày lo cho tao nhưng mà cho tao tự mình đối mặt theo cách của tao được không?
- Tuỳ mày thôi.
- Cảm ơn mày. Nếu ngày mai tao lại ngã một lần nữa thì mày có sẵn sàng kéo tao đứng dậy một lần nữa không?
- Tao sẽ không để mày ngã.
- Ừ tao biết rồi •﹏•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top