Chỉ bạn thôi, đừng "thân" nữa.
- Ê Li, mấy bữa nay sao không đi học thêm? Cô hỏi mày quá trời! - giọng Phương tỏ ra lo lắng.
Từ ngày hôm đó, tôi luôn cố gắng tránh né Hảo. Tôi không muốn chúng tôi phải khó xử khi đối mặt với nhau.
- Nhà tao có tí việc thôi, không sao rồi.
- Mày ráng đi học đều đi, sắp thi tuyển tới nơi rồi mà cứ vậy hoài!
Đúng rồi, sắp phải thi tuyển sinh lên cấp 3 rồi nhỉ! Sau khi thi tuyển thì tôi và Hảo sẽ mỗi người một trường, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Mai tao sẽ đi học lại, mày khéo lo xa.- tôi cười trừ. Mọi chuyện thật sẽ ổn cả chứ!
Trải qua hai tháng học bù đầu bù cổ thì cái ngày định mệnh ấy cũng tới. NGÀY THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10.
-----------------------------------
Ngày thi hai môn đầu tiên, tôi và Hảo thi khác trường vì Hảo còn thi chuyên, còn tôi thi thường. Một kẻ lười nhát như tôi thì thi thường thôi đã là một áp lực vô cùng lớn rồi chứ đừng nói gì đến thi chuyên. Hảo thì khác, chăm chỉ hơn, có ước mơ xa hơn về một tương lai đẹp do chính bản thân cậu ấy vẽ nên.
Sau khi kết thúc hai môn thi đầu tiên thì mọi thứ khá là căng thẳng, ai nấy đều lo lắng về tình trạng điểm số của mình. Riêng một con lười như tôi thì cũng không mấy quan tâm.
- Li, bà thi được không?- giọng ai đó rất quen. Tôi vội vàng quay đầu. Cũng chẳng mấy xa lạ.
- Cũng tàm tạm thôi. Còn ông thì sao? - Vì người đó hỏi nên cũng phải lịch sự hỏi lại chứ nhỉ? Dù gì cũng là bạn trai cũ mà.
- Không ổn lắm, chắc tui rớt rồi.
Chẳng hiểu lúc đó tôi nhìn trúng người này điểm nào mà lại thích ấy nhỉ? Quái lạ! Chắc lúc đó thị lực đang rất kém. Con trai gì đâu mà ẻo lả, hở tí ra là bi quan, phiền chết đi được.
- À, ông có thấy Thi đâu không? Hình như thi gần phòng ông thì phải!
- Ban nãy mới vừa thấy, mà giờ chỉ thấy bà thôi!
- Đang đùa bà đấy à???
- Hì, đùa tí cho vui mà căng thế?
- Tâm trạng đang không tốt, đừng giỡn.
- Ừ, vậy tui đi trước.
- Bye.
Càng nhìn càng đáng ghét. Vô duyên.
Vừa đi tôi vừa chửi rủa cái tên "người yêu cũ" đáng ghét kia như để hả cơn giận làm bài không được của mình. Nói là không quan tâm điểm số nhưng nếu để mami đại nhân biết được tôi thi rớt chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà ngay tức khắc.
Tôi chạy khắp nơi tìm cô bạn của mình. Nhỏ không biết lại chui vào xó xỉnh nào rồi.
- Hey, bồ đi đâu vậy?
- Tìm bồ chứ đâu!
- Tìm tui chi? - mặt nhỏ ngơ ngơ nhìn tôi.
- Đi giải tỏa đi.- vừa nói tôi vừa ngồi xuống gốc cây bàng già.
- Sao vậy? Chiều còn thi môn cuối nữa mà.
- Ừ, vậy thì thi xong rồi đi. Tui mệt quá rồi.
- hahahaha - đang nói chuyện có vẻ tâm trạng tự nhiên nhỏ phá lên cười làm tôi giật bắn cả mình.
- Gì nữa vậy? Lên cơn rồi hả?
- Mày lên cơn đó. Bày đặt "tui" với "bồ". Chọc cười chết tao rồi.
- Vậy cười tiếp đi.
Nói rồi tôi quay đi một mạch. Chuyện của tôi và Hảo, hình như nhỏ cung chưa biết. Cả tôi và Hảo đều không muốn làm nhỏ buồn nên giấu nhẹm đi. Người bạn này tôi không thể để mất nữa.
- Nếu nhóm mình không còn như trước nữa thì mày thấy sao? Có buồn không? - tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Mày với nó bye bye nhau rồi chứ gì?
- Sao mày biết?
- Tao có mắt nhìn, có tai nghe mà.
- Ừ.
- Thôi vậy, coi như một thử thách mà ông trời dành cho tình bạn này đi. Chỉ là tụi mình không đủ may mắn để vượt qua thôi.
- Ừ, đành vậy.
---------------------------------------------------
- Li, sao mày cứ kêu tao là "nhỏ" vậy? Tao trong mắt mày bé nhỏ đến vậy sao? Yếu đuối, mỏng manh vậy sao? Sao mà tao yêu mày quá!!!!
- Khéo lại tự luyến rồi! Tao kêu vậy cho gọn, với cả bà đây hay quên tên người khác lắm nên gọi vậy cho dễ nhớ!
- Mày làm tao thất vọng quá!!! *ôm mặt*
- Cắt! Diễn tốt lắm, diễn sâu lắm, rất nhập tâm.
- ...
---------------------------------------------------------
Sau tất cả thì tôi chỉ còn lại duy nhất nhỏ là bạn (lúc này là học sinh cấp 3 rồi đấy ạ, học kì cuối lớp 11) . Theo như trước đây thì gọi là "bạn thân", còn bây giờ thì chữ "thân" tôi xin kiếu. Chẳng dám thân nữa. Bây giờ thì chỉ có bạn thôi.
- Này, chơi chung với tao, mày có chán không?
- Hả, chán chứ sao không!
Câu trả lời không mấy mong đợi nhỉ!
- Mà có chán cũng chẳng làm được gì. Tao mà buông mày ra là mày lại có chuyện ngay. Nên thôi, chịu chán vậy! *cười*
Tôi thật sự ghét nụ cười này. Nó luôn làm tôi thấy áy náy. Người bạn này đã luôn bên cạnh tôi từ khi làm quen cho đến giờ. Bên tôi những khi vui, cũng như khi buồn. Những khi nhỏ có chuyện thì tôi lại chẳng giúp được gì, vì có nụ cười đó cản lại. Mỗi khi có chuyện đều là "Tao ổn" rồi nụ cười đó xuất hiện. Tôi rất ghét nụ cười đó.
- Tao ghét mày. Ghét mày luôn nói dối tao.
- Tao nói dối mày cái gì?
- Nói là mày luôn "ổn".
- Ừ, tao xin lỗi! Đôi khi tao đã rất rất không "ổn". Nhưng tao không muốn mày lo.
- Con điên. Mày là bạn tao.
- Ừ, là bạn mà ha! Bạn thân.
- Sau này chỉ có bạn thôi. Đừng có "thân" nữa. Tao sợ chữ "thân" đó lắm!
- Ừ. Bạn.
-Ừ, chỉ cần làm bạn vậy thôi. Cùng đi với nhau trên những con đường sắp tới, cùng vượt qua thử thách, đi cùng nhau đến khi tìm được hạnh phúc. Tuổi trẻ này, hãy cùng tao vượt qua những cột mốc quan trọng nhé! Đến khi nào mày tìm được hạnh phúc của mày thì tao sẽ là người cầm tay mày trao cho người đó. Tao không buông mày đâu, chỉ là trao mày lại cho hạnh phúc của đời mày thôi.
- Nói gì lắm thế! Khéo lại thành bà già bây giờ.
Những năm tháng học trò, những khoảng thời gian đẹp nhất đời người, tôi đã gặp cô ấy, bạn của tôi. Một người quan trọng. Cảm ơn vì đã bên tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn vì tất cả.
Giờ đây, khi thời học sinh của tôi đang đi vào năm cuối cùng thì tôi mong nhất vẫn là cậu ấy cùng tôi trải qua cột mốc quan trọng này.
Cảm ơn cậu, bạn tôi.
End.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top