• seven •

9h sáng hôm sau, namjoon đứng trước cửa quán cà phê đó nhưng chưa thấy người bạn của mình đâu, định bụng nhấc máy lên gọi thì từ xa xa, hắn trông thấy một nam nhân vai rộng cao ráo, đang hớt hải chạy tới đây.

"sao tới sớm/muộn thế?"

cả hai đồng thanh nói, sau đó lại cùng bụm miẹng cười và mặt anh thì khẽ đỏ lên.

"ưm... vào quán nhé! sau đó ta nói chuyện."

jin kéo namjoon vào trong quán, tìm một góc có thể ngắm được vườn hoa của trường rồi ngồi xuống gọi nước uống.

"mình uống capucino, còn cậu?"

"cậu uống sao mình uống vậy."

jin gật đầu, có vẻ người bạn này rất nhiều điểm chung với anh.

sau một giờ trò chuyện, cả hai phát hiện ra đối phương thực sự còn nhiều thứ trùng hợp với mình hơn nữa. thí dụ như jin rất thích tập thể hình và hắn cũng vậy, hay jin thích đồ ăn vặt và hắn thì cũng chẳng khác anh chút nào.

"hơn 10h rồi, cùng về nhà mình nhé?"

"ừ, nhưng nhà cậu có gì ăn và chơi ngoài liên minh không?"

jin vuốt cằm, hình như mấy gói snack hôm qua ăn hết rồi, còn trò chơi thì có bộ bài và mấy thứ xàm xàm, chắc hắn ta chơi được. nghĩ xong, anh liền đưa hắn về nhà mình rồi đi vội vàng đến cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn nhắm.

hắn nhìn ngắm căn nhà nhỏ bé của anh, trong bụng thầm nghĩ có khi nào anh ta là người khá nữ tính không? hm...

khắp nơi đều phủ lớp sơn hồng, tím, đỏ, đồ vật nội thất cũng màu như vậy và có cả mấy bức tranh kỳ quái vẽ công chúa (?) nữa. hắn thấy khá sợ anh rồi đấy...

"chunie, cậu đang đứng chỗ nào thế?"

jin nói to vọng vào nhà khi chỉ đang đứng ở cửa, sau đó một tay xách túi snack, tay còn lại cẩn thận khoá cửa.

"có cần phải thể hiện sự đối lập của cậu với căn nhà này không, ginie?"

namjoon từ thư phòng nói vọng ra cùng câu nói làm anh ngớ người, gì mà 'thể hiện sự đối lập' chứ?

"ý cậu là sao? namjoon?"

"thì đó, căn nhà thì nữ tính chết đi, còn cậu thì quá là man này, vừa mới vô nhà đã oang oang cái mồm lên... ai ui đau mà!!!"

jin nhăn mũi chau mày vì bị hiểu lầm, lôi xềnh xệch hắn từ thư phòng ra phòng khách. thực sự jin không có vậy mà!!!

namjoon xị mặt ngồi xoa xoa cổ tay bị kéo đến sưng đỏ cả lên. trêu vậy mà cũng căng thế sao?

"đừng trêu như vậy nữa, joon à. thực ra... căn nhà này với mình đã xảy ra một quá khứ rất tồi tệ..."

hắn nhìn anh, đôi mắt anh không tự chủ mà phủ tầng sương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top