Beside You [Oneshot| CheolHan]

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này T^T

_Pairing: CheolHan

_Rating: T

_Summary:"Anh Vẫn Luôn Bên Cạnh Em ... Đừng khóc nhé!  "

_Category: romance, sad

_Note: Fic thực sự rất sến TTvTT

Beside You

– JeongHannie ... nếu có một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì em sẽ làm gì?

– Anh đang nghĩ tới cái gì thế? Anh sẽ không thể nào mà rời xa em được đâu!

Khi nói thế, anh đã cười ... nụ cười đó vạn lần em vẫn nhớ ... nụ cười như ánh nắng sớm của buổi bình minh rạng rỡ ...

Em đã tin rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa rời ... Nhưng SeungCheol, cuộc đời sao lại khác giấc mơ nhiều đến thế hả anh?

Một ngày đầu đông, khi cơn mưa tuyết dịu nhẹ bay bay ... anh đã ra đi mà không một lời tạm biệt! Thế giới trong em như bị mây mù che lấp ... thứ ánh nắng rạng rỡ kia đã rời xa em rồi!!!

Em nhốt minh trong phòng, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi ...em không khóc đâu anh, vì em biết có ngày anh sẽ trở về ... chỉ là em không thể nén nổi giọt nước mắt ấy vào trong lòng mà thôi!

.

.

.

.

Ba ngày liên tiếp trôi qua, em tự cố gắng vực dậy tinh thần của mình! Trái tim vẫn cứ đau lắm nhưng em biết mình phải trụ vững để có thể gặp lại anh ...

Em lao vào công việc! Em vẫn đeo trên mình cái mặt nạ của hạnh phúc, của sự vui tươi ... nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, trái tim em lại đau đớn không nguôi ... Bóng hình anh như ẩn hiện trước mắt em _ một hình ảnh mờ ảo không thể nắm bắt ... SeungCheol, đến bao giờ anh trở về bên em?

.

.

.

.

JiSoo, MyungHo, Jun, Wonwoo ... rất nhiều người đã đến thăm em. Ai cũng mắng em vì em chẳng chịu tự chăm sóc bản thân mình cho chu đáo, cứ nhịn ăn nhiều để rồi bao nhiêu công sức anh vỗ béo em lên tan tành thành mây khói ... em bật cười, anh cũng đã từng suốt ngày cằn nhằn em về điều đó!

.

.

.

.

Hai năm trôi qua, những nỗi đau trong em cũng đã lắng dần nhưng nỗi nhớ thì vẫn cứ khắc khoải. Trái tim mỗi khi nghĩ đến anh lại trở nên thắt lại đến khó thở ... Anh đang ở đâu? Anh như thế nào? Mỗi ngày trong em đều xuất hiện những câu hỏi đó ... nhưng chẳng có lời đáp lại em ...

.

.

.

.

Mỗi tối, em đều ra cửa sổ và ngồi đó trầm mặc ngắm thành phố trở dần về đêm ... như trước đây anh vẫn thường làm ... em đã từng không hiểu nổi hành động đó của anh cho đến ngày hôm nay ...

– Anh đã từng rất cô đơn vậy sao?

Một nỗi buồn nao lòng ... em thực sự chưa từng để ý đến cảm xúc của anh! Em chỉ biết đến mình, biết đến bản thân mình mà thôi, em chưa bao giờ nghĩ cho anh ... Anh có ghét em không ? ... Nhưng Choi SeungCheol kia, cho dù anh có ghét em, rất rất căm ghét em, nhưng trái tim này của em đã chỉ trao trọn về một người mà thôi ... chỉ trao cho mình anh mà thôi ....

.

.

.

.

Lại là một ngày mùa đông với tuyết bay nhè nhẹ, hôm nay em đã đi dự đám cưới của một người bạn

Cô dâu trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cười trắng bồng bềnh cùng bó hoa hồng phấn dịu nhẹ!

Anh biết không, đã có vài người khóc khi thấy họ đứng trên bục mà trao nhau lời thề nguyện, khung cảnh đó thật đẹp và yên bình ...

– Đối với anh, em sẽ là "cô dâu" xinh đẹp nhất!

Mắt em nhòe đi khi nhớ về anh ... nơi nhà thờ vắng vẻ, chỉ còn lại em cùng với nỗi buồn vô hạn ... em quỳ xuống và cầu xin Chúa hãy mang anh trở về bên em ... SeungCheol ...

.

.

.

.

4 năm qua đi trong nhạt nhòa nỗi nhớ, những đêm đau thắt tim lại khi nghĩ về anh, những đêm với nước mắt chạy vòng quanh ... cuối cùng em cũng đã đến tìm anh ...

– SeungCheol ... em đến rồi đây!

Nụ cười ấy, đôi mắt ấy ... khuôn mặt em vẫn mang vào trong mơ ... tại sao chỉ trong một vài tích tắc, chúng ta đã xa nhau vĩnh viễn vậy anh?

Em gục xuống nơi nấm mồ lạnh lẽo ấy, nước mắt tuôn nhưng đôi môi lại chẳng mấp máy thành lời ... Suốt 4 năm qua, em luôn tự đấu tranh với chính bản thân mình, rằng anh vẫn luôn bên cạnh em ... anh chỉ tạm thời xa em thôi, rồi anh sẽ trở về ... nhưng vì sao mộng ảo vẫn chỉ là ảo mộng vậy anh? Tại sao cuộc đời này lại nghiệt ngã, đớn đau vậy anh? Tại sao lại như thế? ...

– JeongHan ah, sao cậu lại ngồi đây?

– Con mèo của tớ ...

Cậu bé với dáng người gầy gầy ngước mặt lên, đôi mắt sũng nước thật thương tâm! Cậu trai trông có vẻ như lớn hơn ngồi xuống bên cạnh, lấy tay mình vẽ lên hình trái tim trên gò đất trước mặt và mỉm cười.

– Chú mèo của cậu thật may mắn khi đã có người khóc khi nó chết! Vậy nên đừng buồn nữa mà, có tớ ở đây với cậu này.

Một làn gió thổi qua khiến cánh hoa anh đào rơi rụng ... Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của hai đứa trẻ làm khung cảnh bỗng trở nên ấm áp ...

.

.

.

Giở đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký mà cậu tìm thấy trong tủ của anh

"JeongHannie, nếu một ngày nào đó em đọc được quyển sổ này thì có lẽ anh đã không còn có mặt trên đời này nữa rồi! Nhưng Hannie , em hãy nhớ rằng, anh luôn yêu em, mãi chỉ yêu em và chỉ mình em mà thôi! Đừng khóc nữa nhé, hãy vì anh mà sống tốt hơn, được không em? Tình yêu của anh, cậu bé mèo đáng yêu của anh ... Anh Vẫn Luôn Bên Cạnh Em ... Đừng khóc nhé!"

– Đồ ngốc ... Cảm ơn anh ... SeungCheol ...!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top