Let go of the past (Từ bỏ quá khứ)


...

Cả hai giằng co, Logand nổi giận, giơ tay lên định cho Ylani một tát.

"STOP!"
(DỪNG TAY!)

Giọng nói vừa rồi đã đỡ lấy cú tát trời giáng từ phía Logand thay cho Ylani.

Ngay lúc ấy, cả bốn người có mặt tại đó đều sững sờ. Ylani vì một phen hoảng hồn nên vẫn dùng tay che lấy mặt mình, vài giây sau đó mới từ từ bỏ ra. Bản thân vô cùng sốc khi nhìn thấy nam nhân có chiều cao khiêm tốn đang đứng trước mặt che chắn cho mình.

"Jeikei? Wh.. what are you doing here!?"
(Jeikei? Em làm gì ở đây!?)

Chưa vội bận tâm câu hỏi ấy, Joenz Jeikei nổi giận giơ nắm đấm xả thẳng vào mặt Logand một cú đau đến say sẩm mặt mày.

"Fuck! What do you think you're doing!?"
(Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy!?)

Logand đưa tay chùi đi một bên mép đã rướm máu, ánh mắt rực lửa nhìn Jeikei đầy sát khí.

"Beatting you!"
(Đánh mày!)

Jeikei cũng chẳng vừa mà lên giọng đáp trả khiến Logand càng thêm tức giận. Giở thói nóng nảy, hắn định quay sang tiếp tục so tài với cậu.

Cùng lúc đó, Trystean từ đâu đã kịp thời chặn lại nấm đấm của hắn.

"Trys.. Trystean Kim!?"

Logand đột nhiên sợ hãi, cơ thể run bần bật.

"Looks like i'm quite famous with men too!"
(Xem ra tôi cũng khá nổi tiếng với nam giới các người!)

Có gì lạ khi ai ai nghe đến Kim thiếu gia cũng phải rụt người. Bởi lẽ bọn họ đều biết rõ nếu gây sự với con trai cưng của Kim Parapio đều sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Trong trường hợp có những kẻ chẳng sợ chết lại còn ngông cuồng thì cũng chưa chắc đã "chơi" lại Kim Trystean.

"Get the hell out of here, or i'll tear apart you!"
(Cút khỏi đây ngay hoặc tôi sẽ xé xác cậu!)

Trystean dùng lực, bóp chặt tay Logand, hắn nhảy cẩng lên như sắp khóc.

"Ouch! It's hurt!"
(Ao! Đau đấy!)

"Find! I'll get out of here!"
(Được! Tao sẽ rời khỏi đây!)

Trystean lúc này mới đồng ý thả người, vừa buông ra Logand đã lập tức chạy đi. Sau đó, anh quay lại với nhiều thắc mắc muốn hỏi Jeikei.

"Um.. Jeikei?"

"Who are these two?"
(Hai người này là ai vậy?)

Cậu Joenz có chút ngớ người trước hành động và lời nói của Trystean nhưng rồi lại tặng cho anh vỏn vẹn một cục bơ. Ngay lúc này, người mà Jeikei quan tâm chỉ có người con gái với mái tóc đỏ kia.

"You ok?"
(Chị ổn chứ?)

"Any injuries anywhere?"
(Có bị thương chỗ nào không?)

"Um.. no."
(Ừm.. không."

"Let me see!"
(Để em xem!)

Jeikei lo lắng, thận trọng kiểm tra khắp người Ylani.

"H-hey.."
(N-này..)

"Be quiet!"
(Yên lặng nào!)

"If there's any wound on your body, i'll kill that guy!"
(Nếu có vết thương nào trên người chị, em sẽ giết hắn ta!)

"Jeikei!" - YLN

Chàng trai họ Joenz như hóa cuồng, đôi mắt đỏ au. Tay chân cứ loạn xạ không làm chủ được.

"JEIKEI! Listen!"
(JEIKEI! Nghe chị nói!)

Tiếng gọi lớn vô tình kéo Jeikei quay về thực tại.

Thật ra từ nãy giờ, Trystean vẫn đang im lặng chứng kiến mọi chuyện. Anh như cảm nhận được thứ gì đó, nên đã chọn cách lắng nghe chứ không ý kiến.

"I'm ok!"
(Chị vẫn ổn!)

"And! There's aren't any wounds that can hurt me right now!"
(Và! Không có bất kỳ vết thương nào có thể làm đau chị ngay bây giờ cả!)

Jeikei vỡ òa, lớp nước dày cộm động lại khóe mắt chực chờ rơi xuống.

"Are.. are you sure?"
(Chị chắc chứ?)

"Don't cry Jeikei!"
(Đừng khóc Jeikei!)

Câu nói như chạm thẳng vào tim, Jeikei đã nhào tới ôm chầm lấy cô gái tóc đỏ, gương mặt xinh xắn dưới chiếc mũ hoodie tối tăm dần lộ ra trước ánh sáng với những giọt nước mắt chua chát. Trystean cũng được cơ hội nhìn thấy dung nhan của bạn cùng lớp.

Ylani không nỡ, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Jeikei vài cái an ủi nhưng sau đó lại thẳng tay đẩy cậu ra.

"Jeikei. We broke up a year!"
(Jeikei. Chúng ta đã chia tay được một năm rồi!)

"You should remember that.."
(Em nên nhớ điều đó chứ..)

Trái tim Jeikei như chết lặng, toàn thân bất động cắt không còn giọt máu. Đôi mắt vô hồn thiếu sức sống trong khoảnh khắc ấy đang cố kiềm nén cảm xúc.

"Thanks for standing up to protect me one more time!"
(Cảm ơn đã đứng ra che chở chị lần nữa!)

"But now i don't need it anymore."
(Nhưng bây giờ chị không cần nữa.)

"Can take care of myrself from here!"
(Có thể tự lo cho bản thân từ đây!)

"You should also learn to get used to it!"
(Em cũng nên học cách quen dần với nó đi!)

"Good bye Jei.. um no, good bye Joenz!"
(Tạm biệt Jei.. à không, tạm biệt Joenz!)

Ylani trước khi rời đi vẫn không quên tặng cho Jeikei một nụ cười dịu dàng cuối cùng dành cho cậu.

Trystean có thể hiểu được phần nào câu chuyện, cảm nhận được thứ tồi tệ nhất trong tim Jeikei. Hiển nhiên một người lụy tình như cậu ấy, ngay bây giờ trái tim đang thật sự rỉ máu.

Anh đánh liều tiến lại gần, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"If you wanna cry, then keep crying."
(Nếu như cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi.)

"Cry out and you will feel relieved."
(Khóc ra rồi sẽ cảm thấy nhẹ lòng.)

"Don't be shy.."
(Đừng ngại..)

Jeikei ngoan cố, vội lấy tay gạt hết nước mắt, lau đến khô rát và ửng đỏ cả khuôn mặt thiên thần.

"Why are you so annoying!?"
(Sao cậu phiền quá vậy!?)

Jeikei sau đó quay người đẩy mạnh Trystean sang bên, chạy thẳng một mạch về nhà.

"Hey, wait!"
(Này, chờ đã!)

"You forgot your bag!"
(Cậu quên cặp này!)

Trystean đứng đó, nét mặt có chút đăm chiêu.

"Honestly, people these days are too indifferent to each other!"
(Thiệt tình, con người thời nay cũng vô tình với nhau quá!)

...

Tối đó tại nhà Jeikei, cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Giống như cái ngày Ylani chủ động chấm dứt mối quan hệ này. Cố gắng cả khoảng thời gian một năm trước đây để làm gì chứ? Cuối cùng gặp lại nhau cũng chỉ là cho đi những đau thương.

Jeikei đáng thương co người lại trên một góc giường, cô đơn giữa khoảng không gian rộng lớn trong căn phòng không có chút ánh sáng.

Từng tiếng nấc đau lòng không chịu dứt khỏi cổ họng, xem ra bộ dạng tệ hại đến thế này là cùng.

Jeikei mệt mỏi, đôi mắt dần muốn thiếp đi. Cho đến khi có tiếng chuông cửa vọng vào.

Trong vô thức cậu đã cho rằng đó là Ylani đến tìm làm lành với mình, sau đó cả hai vui vẻ quay lại với nhau và xem như chưa có gì đau đớn xảy ra.

Sự thật là ảo tưởng đến mức này rồi..

Jeikei cố gắng ngổm dậy, loạng choạng bước tới cửa, mở ra. Trước mặt cậu hiện giờ không phải người cậu mong đợi mòn mỏi nhất mà lại là vóc dáng quen thuộc ban chiều.

Tức tối, chán nản, Jeikei định đóng sầm cửa lại.

"W-wait!"
(Khoan đã!)

"What did you come here for?"
(Cậu đến đây làm gì?)

"And how do you know where I live?"
(Và làm sao cậu biết được địa chỉ nhà tôi?)

"Well.. it's also simple!"
(À thì.. việc này cũng đơn giản thôi!)

"Go home, don't bother me!"
(Về đi, đừng phiền tôi!)

"I bring the bag to pay you."
(Tớ mang cặp để trả cho cậu.)

Jeikei nhìn xuống tay Trystean, nhận lại chiếc cặp học của mình.

"Find, just go!"
(Được rồi, về đi!)

"You look so worn out.."
(Trông cậu tiều tụy quá..)

"Have you eaten yet?"
(Đã ăn gì chưa?)

"Huh, ridiculous! What do you care about?"
(Ha, nực cười! Chuyện của cậu?)

"Leave me alone!"
(Để tôi yên!)

Jeikei chưa dứt lời đã vung tay đóng mạnh cửa lại, Trystean đứng bên ngoài cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm sau đó trở về nhà.

Cậu bạn này, xinh trai nhưng sao ngốc quá đi thôi! - Suy nghĩ của Trystean hiện tại có lẽ là như thế.

...

Sáng hôm sau.

Mọi trời bắt đầu ló dạng nơi khung cửa sổ. Jeikei trên giường bệnh nhăn nhó, lim dim đôi mắt đầy mơ hồ.

What.. what happened?
(Chuyện.. chuyện gì đã xảy ra?)

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bước vào vẫn là dáng người ấy.

"Trystean!?"

"You again!?"
(Lại là cậu!?)

"Um.. yep it's me again!"
(À thì.. đúng rồi lại là tớ đây!)

"But..?"
(Nhưng..?)

Jeikei hoang mang nhìn quanh một lượt.

"But what?"
(Nhưng sao?)

"This is my room!"
(Đây là phòng tôi!)

"I know!"
(Tớ biết!)

Trystean thản nhiên trả lời.

"How did you get in my house?"
(Làm sao cậu vào nhà tôi được vậy?)

"Um.. about that.."
(Ùm.. về chuyện đó thì..)

1 giờ trước.

Hôm nay là thứ bảy nên không phải đến trường. Trystean vẫn kiên trì với cậu bạn mới cứng đầu. Sáng sớm đã mò mẫm đến nhà người ta.

"Knock, Knock! May i come in?"
(Knock, knock! Tớ vào được không?)

Anh vừa ung dung huýt sáo vừa ấn chuông cửa nhà Jeikei.

...

Không thấy phản hồi, Trystean miễn cưỡng gõ thêm vài cái.

Đợi cả 15 phút cũng chưa thấy chủ nhà ra mở cửa. Anh đánh liều, mở cửa sổ chui vào vì nghĩ có thể Jeikei đã ra ngoài từ sớm.

Đây gọi là.. đột nhập trái phép nhỉ?

"Fortunately, Jeikei aren't in the habit of locking the windows."
(May nhỉ? Jeikei không có thói quen khóa trái cửa sổ.)

"But that's also dangerous!"
(Nhưng như vậy cũng nguy hiểm đấy!)

Trystean lần mò đi tìm Jeikei, vô tình nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn ấy đang nằm bất động cạnh phòng tắm với gương mặt ửng đỏ. Anh vội vã chạy lại, tiện tay bế thóc cậu bạn lên và đi thẳng về phòng.

"Oh, maybe I fainted yesterday."
(Ò, có lẽ là hôm qua tôi đã ngất đi.)

Trystean vuốt cằm gật đầu.

"Hey Trystean.."
(Này Trystean..)

"Huh?"
(Sao thế?)

"Why are you so nice to me?
(Sao cậu đối tốt với tôi như vậy?)

"While I used harsh words to you?"
(Trong khi tôi đã dùng những lời lẽ khó nghe với cậu?)

"I don't know."
(Tớ cũng không biết nữa.)

Trystean nhún vai.

"I just think that if you do a good job, you don't need to choose the right object!"
(Tớ chỉ nghĩ là nếu làm việc tốt thì không cần lựa chọn đúng đối tượng!)

"What to do and what can do, so just do it!"

(Việc cần làm và việc có thể làm, thì cứ làm thôi!)

"The important thing is having an honest heart!"
(Điều quan trọng là có một trái tim lương thiện!)

"And I was taught this from a young age!"
(Và tớ đã được giáo huấn từ bé cho việc này!)

Trystean ân cần giải thích. Jeikei bình thản tựa lưng vào tường, điều gì đó chợt khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Woah, I didn't think you looked so much lovely when you smiled!)
(Chà, tớ đã không nghĩ rằng cậu cười lên trông xinh hơn rất nhiều đấy!)

"Seriously? I'm not gay ok!"
(Nghiêm túc chắc? Tôi không phải gay đâu nhé!)

"Haha!"

"I made some soup, do I need to bring it up?"
(Tớ có nấu chút canh nóng, có cần mang lên không?)

"No thanks."
(Không cần đâu.)

"I can go to the kitchen by myself."
(Tôi tự xuống bếp cũng được.)

"You're so stubborn!"
(Cậu cũng bướng bỉnh thật!)

"What ever."
(Sao cũng được.)

...

"So that's the problem!"
(Thì ra là vậy!)

Jeikei dần nới lỏng bản thân với Trystean hơn, cậu đã kể ra hết toàn bộ mọi chuyện về mối tình sâu nặng nhất của mình.

"Maybe it's because i'm childish that made her tired.."
(Có lẽ là do tôi trẻ con, làm chị ấy mệt mỏi..)

Jeikei thở dài, ánh mắt nặng trĩu đầy tâm sự.

"But that's fine, freeing her up!"
(Nhưng như vậy cũng tốt, giải thoát cho chị ấy!)

Trystean nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"If you know that then why not practice to forget it?"
(Nếu cậu đã biết thế thì tại sao không tập quên đi?)

"It's easy to say like you!"
(Nói như cậu thì dễ rồi!)

"I tried for a year after that!"
(Tôi đã cố gắng cả một năm sau đó đấy!)

"Bored of you!"
(Chán cậu thật!)

"Ok, drink up the soup."
(Thôi, húp hết canh đi.)

...

"We're not go to school today.."
(Hôm nay không phải đến trường.)

"Wanna go somewhere?"
(Có muốn đi đâu không?)

"Not really."
(Không chắc nữa.)

"You've been gone for so long, aren't your parents worried?"
(Cậu đi lâu thế này, ba mẹ không lo lắng sao?)

"Nope! Cause i'm a goodboy!"
(Không! Vì tớ là chàng trai tốt mà!)

"Really?"
(Thật á?)

"Haha, yes!"
(Haha, tất nhiên rồi!)

"Umm.. did you have a girlfriend?"
(Ờm.. cậu có bạn gái chưa?)

"What?"
(Sao cơ?)

"Don't tell me you're starting to fall in love with me!?"
(Đừng nói là cậu bắt đầu động lòng với tớ nhé!?)

"Are you crazy?"
(Cậu có điên không?)

"I like girls!"
(Tôi thích con gái!)

"Can't confirm anything yet!"
(Còn chưa thể khẳng định được gì đâu!)

Trystean nháy mắt, Jeikei bĩu môi chê cười, hai gò má vô thức ửng đỏ từ bao giờ.

"Such a stupid!"

(Đúng là ngu ngốc!)

"Oh hey!"
(Mà này!)

"What?"
(Chuyện gì?)

"How tall are you?"
(Cậu cao bao nhiêu nhỉ?)

Trystean là đang muốn trêu chọc cậu bạn nhỏ con này. Jeikei cau mày lườm một cái đầy khó chịu.

"I'm asking you?"
(Tớ đang hỏi cậu đấy?)

"1 meter 59 centimeters!"
(1 mét 59!)

Jeikei miễn cưỡng trả lời.

Trystean được nước liền bật cười nắc nẻ.

"What's funny!?"
(Có gì đáng cười!?)

"Ah no.. nothing!"
(À không.. không có gì!)

Chưa vội ngừng, Trystean lại bịt miệng gắng kiềm nén.

Jeikei ghét bỏ giận hờn ra mặt, hắn nghĩ hắn cao hơn cậu gần 20 xen ti mét thì có thể lên mặt sao?

"So.. what can we do next?"
(Vậy.. chúng ta có thể làm gì tiếp theo nhỉ?)

"You can go home."
(Cậu có thể về nhà.)

"And..?"
(Và..?)

"And what?"
(Và cái gì?)

"Beauty, if I don't come to help you, maybe now you didn't get better like this!
(Xinh đẹp à, nếu tớ không tới để giúp cậu, thì có lẽ bây giờ cậu đã không trở nên tốt hơn như thế này!)

"Excuse me? What did you call me!?"
(Gì cơ? Cậu vừa gọi tôi là gì!?)

"Beauty. What's problem?"
(Là xinh đẹp. Có vấn đề gì với nó sao?)

"You know it's not a funny joke!?"
(Cậu biết nó không hề là một trò đùa vui đúng chứ!?)

Jeikei khoanh tay, đôi chân mày cau chặt nhìn chằm chằm đối phương.

"Haha, ok ok, i won't call like that anymore!"
(Haha, được rồi, tớ sẽ không gọi như thế nữa!)

"Find. And thank you, you can go home."
(Tốt. Và cũng cảm ơn, cậu có thể về.)

"Are you sure you're okay now?"
(Cậu chắc là đã ổn hơn rồi chứ?)

"Yep!"
(Tôi chắc!)

"Hmm, so i'm leaving, see ya!"
(Ừmm, vậy tớ về, gặp lại sau nhé!)

"Good luck!"
(Chúc cậu may mắn!)

Trystean tinh nghịch nháy mắt trêu chọc.

"What ever."
(Sao cũng được.)

Nhìn theo hướng Trystean mở cửa ra về, Jeikei trầm ngâm suy nghĩ một mình trong phòng.

"He seems to be a reliable person..?"
(Xem ra cậu ấy là người đáng tin cậy..?)

"No one has ever been so kind to me before.."
(Trước giờ chưa ai từng đối tốt với mình như vậy cả..)

"Well, except for my parents.."
(À thì ngoại trừ cha mẹ..)

"And.. Nienie.."
(Và.. Nienie..)

Nienie - Ylani

Vô tình nhắc tới người con gái ấy, trong lòng Jeikei cứ như thắt lại, ánh mắt nặng trĩu vì đầy tâm sự.

Nhưng rồi bằng cách nào đó Jeikei chọn cách nghe theo Trystean vì những lời động viên đã thấm sâu vào tim cậu vài phút trước, đành gượng cười lắc đầu cho qua.

...


Bắt đầu tuần mới, Jeikei dường như đã có thể vượt qua được những giây phút tồi tệ nhất và tiếp tục mỉm cười với cuộc sống.

Xem ra từ khi gặp được Trystean, định mệnh là thứ không thể chối cãi?

Trên con đường đến trường quen thuộc hằng ngày, Jeikei còn vui miệng cất tiếng hát.

...

Sau ngày thứ bảy hôm ấy, hiện tại đã tròn 7 tháng đôi sinh viên trẻ quen biết và đồng hành cùng nhau trên chặng đường đời. Jeikei đã không còn phàn nàn về việc Trystean hay "tiện tay" xoa đầu và gọi cậu là "Xinh đẹp" nữa. Bằng phép màu nào đó lại khiến Jeikei cảm thấy điều ấy vô cùng ấm áp. Trái tim tổn thương của quá khứ được thay mới bởi sự vun đắp bằng tình bạn đẹp đẽ của Trystean.

...

Ngày ngày cứ thế trôi qua chẳng đợi chờ một ai, Jeikei giờ đây thân thiết với Trystean hơn rất nhiều. Cả hai mỗi sáng đều đợi nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua các bài kiểm tra và cả những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi sinh viên. Chúng đều được lưu trữ vào tâm trí, được khắc sâu vào tim đôi bạn trẻ.

...

Jeikei không cảm thấy bị gò bó như cậu vẫn nghĩ khi ở cạnh bạn học họ Kim. Vốn dĩ sau chuyện tình cảm lần trước, Jeikei đã tự trách rất nhiều, muốn bản thân phải thay đổi để không mang lại phiền toái cho người bạn đời của cậu sau này. Nhưng lạ thay, Trystean luôn thành công khiến cậu bộc lộ cảm xúc thật của chính mình mà chẳng e dè ngần ngại. Về mặt tích cực, Jeikei cũng thật sự cảm thấy rất vui, cậu đã cười nhiều hơn trước.

Có phải vì Trystean đã từng khen cậu cười lên trông đẹp hơn rất nhiều không?

...

Ngược lại, Trystean là người chủ động trong mọi cuộc vui. Anh luôn là người mở đầu câu chuyện, luôn là người chọc Jeikei giận điên lên rồi lại ngọt miệng xin lỗi. Những kẻ không biết, khéo lại nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò.

Một vài nữ sinh cũng có khi thích gây hấn làm khó Jeikei nhưng phía sau cậu luôn có một nam nhân họ Kim sẵn sàng đứng ra bảo vệ và chống lưng cho mình. Mối quan hệ này rốt cuộc là thân thiết đến mức nào lại khiến các cô gái khó chịu như vậy?

Phải chăng họ ganh tị về nhan sắc phi giới tính của sinh viên năm hai Joenz Jeikei? Hay ngứa mắt cái kiểu Kim Trystean luôn ôn nhu dịu dàng với cậu rồi lại khẳng định đây chỉ là tình bạn thân?

Mọi chuyện hầu như không có câu trả lời chính xác. Khi nhận được những câu hỏi thắc mắc tương tự, hai bạn trẻ luôn lập đi lập lại hành động xua tay lắc đầu phủ định nó. Chỉ biết rằng Jeikei và Trystean từ bao giờ lại trở thành cặp đôi "bạn thân" hot nhất trong mắt các nữ sinh và cả đội ngũ giáo viên khi hằng ngày luôn phát cẩu lương ngọt đến sâu răng khiến người khác phát hờn.

...

Trong cuộc sống này, cho dù bạn có phải trải qua bao nhiêu điều tồi tệ đi nữa, thì cũng đừng để bản thân hay trái tim của mình phải sống trong u tối của quá khứ, có những thứ đáng để chúng ta suy ngẫm hơn là tự làm đau khổ chính mình vì những mối quan hệ đáng tiếc đã qua đi.

Giả sử, bên cạnh bạn không có một bóng hình nào để an ủi hay vỗ về những lúc bạn cần tâm sự nhất thì cũng đừng vội lo lắng đến hóa buồn rầu lại thêm sầu não, vì trước mắt bạn là những điều quý giá đang chờ đợi bạn vực dậy từ hố sâu của đau khổ để đến với những gì tốt đẹp hơn.

Nên nhớ cuộc sống này, có lúc sẽ vô tình cho bạn bài học của đời người, nhưng mặt khác chúng luôn tồn tại những giá trị tích cực đáng trân trọng.

Beside 》muốn mang đến cho bạn thấy được hình ảnh tích cực ấy, luôn tồn tại những mặt tốt đẹp, những người luôn sẵn sàng tìm mọi cách không để bạn buồn.

Có thể thấy được, ngày buồn qua đi, ngày mới lại đến, đừng ôm mộng quá khứ làm ảnh hưởng hiện tại và tương lai. Cách khách quan tốt nhất là bạn nên học cách từ bỏ những điều đau lòng đã qua và cuộc đời sẽ mang lại cho bạn những hạnh phúc lớn lao và tròn vẹn hơn.

20:15 25/3/2022 - Beside end 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top