Chap 8: Chông chênh
Summary: Sự hoài nghi bắt nguồn từ những chuyện chẳng đáng gì nhất lại là thứ gặm nhấm trong tâm can rất lâu.
________________________
– Jinyoung, em chỉ cần tin anh là được. Anh sẽ làm thật tốt!
Thằng bé tóc đỏ nói giọng chắc nịch, bước vào vị trí sau khi nhận được cái gật đầu tin tưởng từ người đối diện. Tay nó giơ cao, lăm le cây súng và nheo nheo mắt để ngắm sao cho thật chuẩn xác.
Thằng bé tóc đen khẽ mỉm cười, nó cố đứng thẳng để giữ thăng bằng cho quả bóng bàn được đặt trên đầu, mắt chăm chú nhìn về phía trước.
– Em chuẩn bị chưa? Anh sẵn sàng bắn đây!
Một buổi trưa đầu hè ngập tràn ánh nắng.
– Mark hyung nghiêm túc ghê! – cả bọn đứng xung quanh bắt đầu cổ vũ – Nhưng bắn cho rớt ngay xuống thì chả có gì vui. Mark hyung, ít ra anh phải để cho Jinyoung bị ướt tí nhé, trời nóng quá mà.
Thằng bé tóc đỏ bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, giờ đây trong mắt nó chỉ có hình ảnh của người trước mặt.
Jinyoung khẽ khum ngón cái và ngón trỏ lại thành hình tròn, biểu hiện chữ OK.
Tiếng còi tuýt lên và chưa đầy hai giây sau, quả bóng trên đầu thằng bé tóc đen đã bị bắn rơi xuống đất. Đầu nó còn không dính một giọt nước nào.
Thật là cao thủ.
Cả bọn đứng xung quanh hò hét trước kỷ lục phi thường của Mark, trong khi Jinyoung tiến lại gần anh và cười tươi rói, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ cả lên. Trong chốc lát anh đã tưởng rằng nụ cười của cậu ấy chính là nguyên nhân cả nơi này đột nhiên sáng bừng lên như vậy.
– Em biết anh làm được mà!
Mark nở nụ cười có chút tự mãn đáp lại cậu, bây giờ chỉ cần Jinyoung cũng làm tốt là cả hai nắm chắc phần thắng trong trò chơi này.
– Nào nào, Mark đã làm rất tốt, bây giờ sẽ là lượt chơi của Jinyoung, để xem cậu ấy có làm được như chàng trai này không nhé!
MC vỗ vỗ vai Mark và rồi lấy cây súng nước trên tay cậu chuyền sang cho Jinyoung.
Anh nhìn cậu đầy chờ đợi, đôi mắt hấp háy và lòng cảm thấy hưng phấn kỳ lạ.
– Bây giờ các cậu hãy bắt cặp trước, một lát nữa chúng ta sẽ chơi trò chơi theo đội.
– Tự chọn không cần ngẫu nhiên phải không ạ? – mấy đứa khác bắt đầu nhao nhao.
– Đúng vậy, để tiết kiệm thời gian...
– Vậy em với Mark hyung! – thằng bé tóc đen ngay lập tức giơ tay "xí phần".
– Sao lúc nào Jinyoung hyung cũng dính với Mark hyung vậy?? – hai đứa em út gào lên trong khi mấy đứa lớn còn lại làm điệu bộ ngán ngẩm trước điệp khúc cũ mèm của Jinyoung mỗi lần quay show.
– Vì teamwork của bọn anh rất tốt! – Jinyoung trả lời không chớp mắt, trong khi thằng bé tóc đỏ đứng cạnh cậu đột nhiên thấy gò má nóng bừng.
Dù Jinyoung có ca lại điệp khúc này bao nhiêu lần chăng nữa, có lẽ nó sẽ không bao giờ thấy chán.
Jinyoung gào lên, có hơi hướng drama một tí khi khoảng cách của cả hai không xa xôi đến nỗi anh không thể nghe được cậu nói bằng tông giọng bình thường.
– Mark hyunggg, anh có tin em không?
Tụi nhỏ bĩu môi, phát ra những âm thanh phản đối, Jackson xoắn hai cánh tay lại, giả vờ quắn quéo và la lối "Hai người này đang làm gì vậy trời?".
Trong khi đó, Mark vẫn bình thản hét lên đáp trả "Có, anh tin emmm!".
Anh thấy Jinyoung lại nở một nụ cười nữa, cách cậu ấy nhìn anh có gì đó đáng ngờ.
– Mark hyung, xin lỗi anh nhưng mà... em thích trò vui trên truyền hình hơn!
Cậu cười toe toét nhìn biểu hiện ngờ nghệch của anh, trong khi lũ em rú lên hưởng ứng xung quanh.
– Em biết mà, em biết mà, Jinyoung hyung rất biết cách quay show đóoo!
Mark thấy lùng bùng hai bên tai, anh không kịp hiểu phản ứng của lũ trẻ nhưng rồi tiếng còi tuýt lên và ngay sau đó, tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ còn là nước và nước.
Mark kịp thời nhắm mắt khi tia nước từ cây súng của Jinyoung chĩa thẳng vào mặt mình, nước tràn lai láng khắp khuôn mặt nhăn nhó của anh, chui cả vào trong mũi.
Anh đứng yên tại chỗ, nghe thấy tiếng la ó của những người xung quanh khi tia nước di chuyển xuống dưới, nước bắt đầu thấm ướt cả phần ngực áo. Anh tự hỏi không biết bộ dạng trước máy quay của mình lúc này ra sao.
Tiếng còi tuýt lên một lần nữa, tia nước nghịch ngợm của Jinyoung cuối cùng cũng bắn rơi quả bóng trên đầu anh, sau khi làm gần như toàn bộ phần áo trên của anh ướt nhẹp. Mark mở mắt, biểu hiện trên gương mặt anh có chút sửng sốt, nhưng rồi anh nhanh chóng hùa theo bật cười cùng tụi nhỏ.
Chỉ khi đã quay về chỗ đứng của mình, anh mới nhận ra trong lòng ngập tràn thứ cảm xúc hụt hẫng.
————
– Markkk.
Jinyoung nói bằng chất giọng đáng yêu nhất của mình, dùng cả hai bàn tay nắm chặt và lắc lắc cổ tay chàng trai tóc đỏ, trong lúc không ngừng gọi tên anh.
– Markkk, thôi mà.
– Đừng chạm vào anh.
Mark rụt tay, đáp trả bằng giọng hờn dỗi, cố tình quay mặt đi chỗ khác.
– Hyunggg.
Jinyoung vẫn không bỏ cuộc, cố tình nhích sang ngồi sát bên cạnh anh.
– Xe rộng thế này ngồi sát vào anh làm gì? – Mark bĩu môi.
– Quyền của em.
– Quyền gì?
Jinyoung tiến tới đặt cằm lên vai anh, những nếp nhăn quanh mắt lại xuất hiện một cách cố ý, khiến tim anh hốt nhiên hẫng mất một nhịp.
– Em làm gì vậy chứ.. – Mark làu bàu, nhưng anh không đẩy Jinyoung ra, sự thật thì anh đã bị cậu ấy ép vào sát ghế trong cùng.
– Em xin lỗi rồi mà.. Nhưng anh phải công nhận là nó vui chứ?
– Sao vui được? Bị ướt nhẹp mà vui à?
– Vui mà.
– OK, whatever! – Mark lườm Jinyoung trong khi cậu lại cười toe toét, cố tình dụi đầu lên cổ anh như một con mèo nhỏ.
Phải rồi, mình đã trở nên quá dễ dãi với em ấy. Nhưng dù gì đi nữa, cũng không thể nào để con mèo này bị ướt được.
Mark lập trình suy nghĩ, cố chống chế và thỏa thuận giữa lý trí với cảm xúc của mình, trước khi hai đứa phải tách nhau ra và bọn nhóc ồn ào leo lên xe.
Chuyện này chẳng đáng gì.
Mark cố gạt những suy nghĩ vụn vặt ra khỏi đầu. Anh không muốn phải suy nghĩ thứ gì quá lâu.
———
Có vài đêm Mark không ngủ được. Anh cảm thấy sự chông chênh đang lớn dần trong lồng ngực mình, nhưng anh quyết định lờ nó đi. Đây không phải thứ cảm giác anh muốn có vào lúc này, nó không logic mà, phải không?
Anh không thể diễn tả sự bất an của mình bằng lời, việc thể hiện ra ngoài một cách mạch lạc những suy nghĩ trong đầu anh vốn đã khó. Thế nên anh thích ở cạnh Jinyoung. Cậu ấy dường như hiểu được mọi thứ, hoặc anh không cần phải nói gì nhiều. Anh để mình trôi theo cảm xúc của trái tim, anh nghĩ mình làm đúng.
Anh và cậu đã từng hôn nhau, rất nhiều lần, sau bức màn sân khấu khi tất cả đều không chú ý đến cả hai, trong ký túc xá, trong xe ô tô. Cả hai đều không ngại thể hiện sự thân thiết ở chốn đông người, kể cả trước máy quay.
Thậm chí, cả hai đã từng quấn lấy cơ thể trần trụi của nhau và khi đó, anh đã tự thuyết phục bản thân rằng đối với anh thế này là quá đủ. Có lẽ anh không mong muốn điều gì hơn nữa ở xứ sở xa xôi này. Anh chỉ cần một bờ vai, một nụ cười, vài cái ôm và vài nụ hôn, chỉ cần như vậy.
Anh không muốn rơi vào sự chơi vơi ấy một lần nữa, anh bất an nhưng lại càng lo sợ hơn sự chông chênh đó, nên anh thà lờ đi tất cả mọi thứ và chấp nhận những gì mình có.
Và nó là một niềm an ủi quá lớn với anh khi đó là cậu ấy. Mọi thứ đều trở nên quá tốt khi bên cạnh Jinyoung.
———
Mark là người vào nhà cuối cùng, anh tháo giày và bước vào phòng khách trống vắng, có ai đó tắt đèn trong bếp và cũng đang nhanh chóng quay về phòng, và anh nhận ra đó là Jaebum.
– Ưmm, mình có thể nói chuyện với cậu không? – Anh khẽ ho để nhận được sự chú ý từ người trưởng nhóm.
– Được thôi, – Jaebum hất đầu về phía phòng anh, có vẻ Mark đang cần một không gian riêng tư.
– Ưm...
Mark lấy ví tiền ở túi quần sau ra và ngồi xuống giường của cậu bạn, bắt đầu mở lời – Mình biết là sau lần đó chúng ta đã trở lại bình thường..., nhưng mình vẫn muốn nói một câu xin lỗi cậu, vì đã nổi giận vô lý, ừm.., coi như đó là lời xin lỗi chính thức của mình.
Jaebum bật cười, – Cậu biết giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì mà, chuyện đó chả có gì đâu.
– Tất nhiên rồi, mình biết.
Mark cảm thấy thoải mái hơn, anh không nghĩ mọi việc với Jaebum lại nhanh chóng trở lại bình thường dễ dàng đến vậy.
– Chỉ là, Jinyoungie cứ nhắc mình về việc phải nói xin lỗi đàng hoàng với cậu một lần.
– Mark này, – Jaebum trở nên nghiêm túc khi nghe cái tên Jinyoung xuất hiện, – mình biết cậu và Jinyoung khá thân thiết. Mà mình cũng rất mừng vì chuyện đó, thú thực ban đầu mình chỉ sợ cậu khó hòa nhập với nhóm, nhưng có lẽ mình đã lo bò trắng răng rồi.
Jaebum mỉm cười nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại, và điều này khiến Mark không thể không chăm chú nhìn Jaebum khi cậu ấy tiếp tục nói.
– Mình không xen vào giữa hai người đâu, đó là chuyện riêng giữa cậu và Jinyoung, nhưng nếu sau này nó có ảnh hưởng đến nhóm thì mình chắc chắn sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Vì thế, Mark, mình muốn cậu suy nghĩ kỹ về chuyện này, được chứ?
– Ý cậu là..
Trước khi anh hoàn thành câu hỏi của mình, cánh cửa phòng Jaebum bật mở. Jinyoung ló đầu vào và cậu có chút ngạc nhiên khi nhận ra Mark đang ở đây.
– Mark, anh cũng ở đây sao? Hai người có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu, – Mark đứng lên, đi về phía cửa, – bọn anh giải quyết xong cả rồi, nếu như em muốn biết.
– Về chuyện gì? – Jinyoung nhìn hai người nghi hoặc, nhưng cậu chỉ thấy Jaebum cũng gật đầu và cười với Mark khi anh ra khỏi phòng.
Jinyoung đóng cửa lại khi thấy Mark đã vào phòng của anh, cậu tiến tới ngồi trên chỗ Mark vừa rời đi, nhận ra anh đã để quên ví tiền.
– Cái này của Mark phải không? Chút nữa em sẽ mang sang trả cho anh ấy.
– Jinyoung, em hãy nói xem nào. – Jaebum thẳng thắn vào vấn đề.
– Thì.. thôi được rồi.
Mark quay trở lại phòng khách, tiến về phòng Jaebum khi anh nhận ra đã để quên ví tiền trong phòng cậu ấy. Jackson cứ đòi anh trả lại thẻ của cậu khi anh giữ hộ cậu sáng nay.
– Ya, cái thằng này, anh đã nói em phải suy nghĩ cho kỹ rồi mà.
– Nhưng vấn đề là em thật sự không biết, hyung.
Anh nghe thấy tiếng Jaebum hét lên và Jinyoung cũng đáp trả bằng tông giọng cao hơn bình thường.
– Anh thật sự không thể giúp em được nếu em còn không biết tình cảm của mình dành cho Mark là gì.
– Phải, chính em còn không biết liệu em có thích anh ấy theo cách đó hay không.
– Hai người đã lún quá sâu vào trò chơi fan-service rồi.
Từ bên ngoài, Mark có thể nghe thấy tiếng thở dài của hai người bên trong.
Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế, cảm thấy trái tim mình dần dần chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top