Chap 4: Something, some
Summary: Một thứ gì đó đã nảy nở trong lòng anh. Nó tiếp tục lớn lên như thế, trong sự bồn chồn lo lắng, trong nỗi sợ khi nụ cười kia không phải cho anh. Trong từng ánh mắt anh âm thầm dõi theo em, mỗi ngày.
_______________________
Bọn trẻ ồn ào ùa vào phòng tập. Bambam và Jackson, hai đứa nhóc lúc nào cũng cực kỳ tràn trề năng lượng. Đi ngay gần sau Bambam là Yugyeom, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất vừa mới nhập bọn cách đây một tháng theo chỉ định của CEO, hai đứa nhóc chỉ vài ngày đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Vài phút sau, Jaebum và Jinyoung mới đẩy cửa bước vào. Hai đứa vừa cười vừa nói chuyện, cầm hai cốc cà phê giống hệt nhau, trên tay Jinyoung còn xách theo bốn cốc cà phê khác.
Mark thấy rõ nụ cười trên gương mặt cậu. Và những nếp nhăn mắt. Sự dịu dàng và nhẹ nhàng của cậu ấy khi nói chuyện với Jaebum.
Với ai cậu ấy cũng dịu dàng. Với ai cậu ấy cũng cười như thế.
Không phải chỉ với riêng mình.
– Mark hyung, chỉ lại cho bọn em động tác nhào lộn hôm qua với.
Bambam nằng nặc đòi Mark thực hiện lại động tác MAT đã học hôm qua. Nó là người làm tốt nhất trong cả bọn, huấn luyện viên cuối cùng cũng phải lên tiếng khen ngợi công sức tập luyện chăm chỉ của nó suốt hai tháng sau khi tháo bột ở chân.
Không hiểu sao mỗi lần có Jinyoung ở xung quanh, Mark đều nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Cậu lại liếc nhanh về phía Jinyoung, cậu ấy đang ngồi với Jaebum cùng Jackson ở góc bên kia căn phòng. Cậu ấy đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Có vẻ đó là một câu chuyện vui. Nhìn cách cậu ấy cười kìa.
Mark bắt đầu lấy đà rồi tung người lên không trung. Cậu cố tình thực hiện một động tác xoắn người cực kỳ khó, và thật êm ái tiếp đất trong tiếng hét phấn khích của Bambam. Phía bên kia Jackson cũng đã nhìn thấy và vỗ tay hưởng ứng không ngớt.
Jinyoung đang nhìn về phía mình. Cậu ấy cuối cùng cũng nhìn về phía mình.
-Wow, Mark hyung dạo này thực hiện MAT quá đỉnh luôn đó.
Cậu ấy giơ một ngón cái về phía Mark. Và vài giây sau, bàn tay ấy vẫy cậu ra hiệu hãy sang bên này nhập bọn.
-Jaebum hyung nhảy Bboy cũng tuyệt vời lắm đó. Hyung, thể hiện cho bọn em thấy đi.
Jaebum dùng dằng một hồi lâu nhưng vừa nghe thấy tiếng nhạc do Jackson mở lên là cậu ấy bật dậy ngay lập tức như phía dưới có gắn lò xo, bắt đầu những bước nhảy hip hop đường phố đã quá quen thuộc với cậu.
Mark ngồi xuống bên cạnh Jinyoung. Jinyoung vẫn đang dõi theo Jaebum ở giữa phòng tập. Và vì thế cậu ấy không biết rằng Mark đang nhìn mình tha thiết như thế nào.
Chưa bao giờ anh lại để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều như lúc này. Kể từ khi em và Jaebum cùng gia nhập những giờ luyện tập.
Trước đây anh chỉ cần tìm em, gặp em, và nhìn em là đủ.
Giờ anh phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh em, mà đặc biệt là cậu ấy...
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến cậu ấy nhiều như vậy. Cách mà cậu ấy đi cùng em mọi lúc mọi nơi, cách mà hai người nói chuyện hợp ý nhau đến mức chưa lúc nào em cảm thấy chán khi ở bên cậu ấy, cách mà em nhìn cậu ấy cũng bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng như vậy.
Có lẽ anh đã hiểu nhầm, khi cứ nghĩ rằng ánh mắt ấy chỉ dành cho anh.
————
-Đã đến đủ rồi chưa? Ok, chúng ta bắt đầu.
Vị CEO mở cửa bước vào phòng họp nhanh như một cơn gió, thả mình xuống ghế salon êm ái một cách điệu nghệ, đối mặt với các chàng trai.
-Ok ta có JB và Junior, JJProject của ta – ông cười bí hiểm và tiếp tục điểm mặt – và đây Mark, Bambam, oh Jackson, và dĩ nhiên chàng trai bé bỏng Yugyeom.
-Hôm nay các cậu có giờ gì nhỉ? Giờ tập nhảy? Thế nào, mọi chuyện tốt chứ? Ý tôi là các cậu được xếp lịch tập chung với nhau được một tháng rồi đấy nhỉ? Phối hợp ăn ý chứ?
-Dạ, tất cả đều ổn ạ.
JB và Junior nhanh chóng trả lời. Ở vị trí là hai người được debut cách đây không lâu, họ cảm thấy có chút hãnh diện và cả trách nhiệm dẫn dắt những thực tập sinh khác.
-Ok, giờ ta sẽ nói vào vấn đề luôn hả. Oh, trước hết thì phải giới thiệu với các cậu một thành viên mới. Gọi cậu ấy vào đi!
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này, một cậu bé khác lại bước vào.
-Xin chào, mình là Youngjae.
-Aaa, em biết anh Youngjae. Anh là người đã đạt hạng nhất trong kỳ thử giọng mấy tháng trước!
-À, – cậu bé bắt đầu gãi đầu – thật ra thì cũng không hẳn là như thế, nhưng mà, ừm..
-Giọng ca nội lực mà tôi không thể bỏ lỡ, chắc chắn rồi! – vị CEO ngồi trong tư thế vô cùng thoải mái, nheo mắt như thể đang nhớ lại cách mà Youngjae lên nốt cao mỗi lần kiểm tra hàng tháng.
Đoạn ông ta bắt đầu ngồi thẳng lưng, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, nghiêm túc nhìn vào lũ trẻ.
-Đã có quyết định cho các cậu được debut. Đúng thế, cả bảy cậu, trong cùng một nhóm.
————
CEO đi rồi, bọn trẻ vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau. Chúng mình sẽ được debut sao? Có lẽ người ngơ ngác nhất chính là cậu trai trẻ vừa mới nhập bọn – Youngjae.
Những giờ tập luyện vẫn diễn ra hằng ngày đều đặn, có phần khẩn trương và nhiệt huyết hơn. Youngjae – cậu bé mới được nhận vào nhóm chắc hẳn là người phải nỗ lực hơn tất cả. Cậu bé mới chỉ được nhận vào công ty với danh nghĩa thực tập sinh hai tháng trước, tuy những tiết học thanh nhạc và sáng tác không gây trở ngại gì cho cậu (ắt hẳn cậu ta là một thiên tài âm nhạc mà JYP đã sớm nhìn ra), nhưng những giờ tập nhảy mới là vấn đề, và MAT là một nỗi kinh hoàng thực sự.
Chàng trai trẻ nhanh chóng được mọi người tiếp nhận và cả bọn dần trở nên thân thiết. Cơ bản là cậu bé rất hiền, và cực kỳ khiêm tốn, cậu sẵn sàng nghe bất kỳ lời góp ý nào và luôn vui lòng được những người khác chỉ dạy mọi kỹ năng. Cậu thường xuyên thức đến 2 giờ sáng để luyện tập và rồi chôn vùi giấc ngủ trong phòng tập cho đến sáng.
Dĩ nhiên trong những lúc học nhảy, cậu luôn nhận được nhiều nhất sự giúp đỡ của Yugyeom và Mark. Yugyeom có rất nhiều kỹ thuật hay ho khi breakdance, trong khi đó Mark chỉ cho cậu những động tác MAT cơ bản nhất.
Thật bất ngờ khi chỉ sau một tháng, nhóm của họ đã có được sự phối hợp khá nhịp nhàng và ăn ý. Tâm trạng của tất cả đều tốt và những giờ luyện tập đã trở nên quen thuộc, cũng giống như bảy đứa trẻ bắt đầu trở nên quen thuộc với nhau vậy.
Tuy vậy, đương nhiên lúc nào ở đâu đó cũng tồn tại những nỗi lòng khó mà nói ra.
Ví dụ như Mark vẫn không ngừng dõi theo Jinyoung suốt cả một ngày, mặc cho cậu có phát hiện ra ánh mắt của mình hay không, và ánh mắt đó càng ngày càng trở nên lộ liễu như thế nào. Mark không tỏ ra khó chịu, hay tức giận, cậu vốn không giỏi việc thể hiện thái độ của mình. Mà ngay cả lúc này, cậu cũng không tìm được cớ gì để mà trở nên tức giận. Chỉ đơn giản là những cái nhíu mày, mỗi khi Jinyoung cười với những thành viên khác, hoặc cách cậu ấy dịu dàng quan tâm đến họ, cách cậu ấy chăm chú nhìn Jaebum khi anh ta hắng giọng đưa ra quyết định của một trưởng nhóm. Mark không phiền khi Jaebum trở thành nhóm trưởng, cậu thậm chí đã giơ tay bầu cho cậu ta, nhưng nếu cậu biết nhóm trưởng có sức hút to lớn đến thế..
Jaebum có sức hút to lớn đến thế, đối với Jinyoung..
-Em ít thấy anh nói chuyện với các thành viên trong nhóm. Hyung, có phải anh có chuyện gì không thoải mái không?
Jinyoung tiến đến ngồi bên cậu trong giờ nghỉ trưa.
-Anh á? Không, tất cả đều bình thường mà.
-Chỉ vì dạo này em thấy anh hay im lặng ngồi trầm tư ấy mà. Anh hay suy nghĩ chuyện gì thế?
Giá mà anh có thể nói cho em biết, anh đang suy nghĩ về chuyện gì. Về ai.
-Nhanh nhanh nào, tập 5 phải quay hết trong hôm nay. Khẩn trương nào các cậu.
Đạo diễn bước vào phòng nghỉ và hối thúc lũ trẻ nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chúng đang được ghi hình một chương trình thực tế và hy vọng thông qua chương trình này, khán giả sẽ sớm biết đến nhóm và yêu thích chúng ngay cả trước khi cả nhóm debut.
-Nào, lần lượt từng bạn sẽ đứng trước máy quay và nói về cảm nhận của mình trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho album đầu tiên nhé. Ai sẽ bắt đầu? Jaebum? Tốt lắm, tiến lên đây.
Lần lượt từng người trong nhóm hoàn thành cảnh quay của mình. Jinyoung thậm chí còn làm tất cả mọi người ở trường quay cảm động bằng chất giọng ấm áp, điềm đạm và câu chuyện khó khăn của cậu ấy trong những ngày đầu ở công ty.
-Okay, đến Mark.
Nó có thể cảm thấy máy quay lia đến chỗ mình đang ngồi. Không còn một thành viên nào xung quanh nó, và nó thấy đầu óc mình rỗng tuếch, trước mắt trở nên nhạt nhòa và rồi tất cả biến thành một màu trắng xóa.
-Cứ nói đi Mark, bất cứ điều gì cậu có thể nghĩ đến. Chúng ta sẽ biên tập lại cho cậu mà. – đạo diễn khích lệ chàng trai đang dần trở nên lúng túng khi lần đầu đối diện trực tiếp với máy quay.
-Ừm, ờm, những ngày đầu.. khi đến Hàn Quốc, mình đã gặp nhiều khó khăn. Ừm.. mình không nói được tiếng Hàn.. cho dù.. à.. cho nên.. mình phải học tiếng Hàn.. mà tiếng Hàn cũng.. cũng..rất.. ừm.. rất .. khá.. rất à.. rất khó...
Nó thấy tai mình ù đi. Nhưng thật kỳ lạ, trong một giây nó đã nghe thấy vang đâu đây một giọng nói trầm ấm.
-Em vào trong với cậu ấy được không ạ?
Và rồi gần như ngay lập tức, cậu ấy xuất hiện ngay sau lưng Mark, hai tay đặt lên hai vai của nó.
-Mình đến để ủng hộ cậu đây, my best friend!
Mark chỉ còn biết cười trừ. Sao cậu ấy có thể nghĩ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ làm nó bình tĩnh hơn được chứ?
Trước đó, Mark chỉ bồn chồn và lo lắng, cậu không biết sắp xếp ngôn từ ra sao để diễn đạt suy nghĩ của mình.
Bây giờ đây, khi Jinyoung đứng ngay sau lưng nó, mọi chuyện có lẽ đang trở nên tồi tệ hơn thế nữa. Trái tim nó bắt đầu tăng tốc đột ngột như khi người ta rú ga và chiếc mô-tô sẽ vọt lên với tốc độ không thể kiểm soát được vậy.
-Có em ở đây anh an tâm hơn chứ hyung?
Cậu ấy cúi xuống và gần như là thì thầm vào tai Mark. Và sau đó, cậu ấy bỗng choàng hai cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu hai người ghé sát đến mức nó cảm nhận được tai Jinyoung đang cọ vào tai mình, và rồi đôi tai nó bắt đầu nóng bừng lên, nó nghe rõ tiếng những mạch máu đang chạy rần rật bất chấp trạng thái đông cứng như đóng băng của khổ chủ.
-Mình biết anh Mark cũng khá lâu rồi, anh ấy tuy ít nói nhưng lại là một người rất bản lĩnh. Thử tưởng tượng xem ở một đất nước xa xôi đến đây với bao nhiêu là rào cản, thế mà anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, và anh ấy đã trở thành một thành viên xuất sắc như thế nào.
Jinyoung bắt đầu nói, và khi kết thúc câu nói của mình, cậu còn cố tình nhìn sang Mark.
Môi của em ấy, môi của em ấy đang rất gần.
Đó là tất cả những gì nó còn biết được vào lúc này.
-Các bạn hãy chờ đón màn trình diễn đầu tiên của bọn mình nhé, đảm bảo sẽ cực kỳ bất ngờ với những gì Mark hyung sẽ thực hiện đấy! Đúng không hyung?
Jinyoung lại nhìn sang nó một lần nữa, với một khoảng cách nguy hiểm đến mức trái tim nó đang phải réo còi inh ỏi trong lồng ngực.
Và lúc ấy, nó đã nghe Jinyoung thì thầm một câu rất nhỏ, rất nhỏ: "Hyung, hãy nói là mình sẽ cố gắng nhiều hơn và rồi kết thúc cảnh quay này đi".
-Mình sẽ cố gắng nhiều hơn, trong tương lai.
-Các bạn hãy cùng chờ đợi màn debut của chúng mình nhé! – Jinyoung tươi cười, hai tay bắt đầu nới lỏng quanh cổ Mark và rồi cậu nghiêng người để nhìn cho rõ gương mặt người kia.
-Xem anh ấy vẫn còn ngượng ngùng này, đáng yêu làm sao!
Trong một giây, rất đột ngột, tất cả đều không được báo trước, điều này không có trong kịch bản,
Nó nghe một tiếng "chóc", và cảm thấy gò má của mình nơi mà Jinyoung vừa mới chạm môi bắt đầu lan tỏa cảm giác nóng rát kỳ lạ.
Cậu ấy hôn lên má nó. Cậu ấy đã hôn lên má nó.
Đạo diễn cười và rồi gật đầu ra chiều đồng ý kết thúc cảnh quay. Nó vẫn còn ngồi bất động trên ghế nhìn chằm chằm vào máy quay đã tắt cho đến tận lúc cả bọn gọi nó ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top