Chap 10: Tầng 13

Summary: Phía cuối con dốc này, anh sẽ chỉ còn lại một tâm hồn cô đơn và một trái tim tan vỡ.  



_____________



Đợt quảng bá cho album thứ ba của cả bọn cuối cùng cũng kết thúc. Jaebum mỉm cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn mọi người vì đã cùng sát cánh với nhóm và đến cổ vũ ở các sân khấu biểu diễn của họ. Jackson đứng phía sau chen vào micro mà người nhóm trưởng đang cầm trên tay nói thêm, "cảm ơn chú đạo diễn, cảm ơn các chị hóa trang, các chị làm tóc, cảm ơn manager hyung, cảm ơn tất cả các staff, con cảm ơn ba mẹ...", thế rồi Jaebum đành nhường luôn micro cho thằng bé, cả bọn được dịp cười ngặt nghẽo còn fan bên dưới reo hò ầm ĩ khi Jackson tiếp tục, "con cảm ơn tất cả bố mẹ của GOT7 đã sinh ra tụi con trên đời này, đã nuôi dưỡng tụi con lớn khôn để đứng trên sân khấu ngày hôm nay, cảm ơn các bạn IGOT7 nhiều lắm, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa và phải dùng nhiều thực phẩm hữu cơ..."


Jaebum cùng Youngjae ôm bụng mà cười, trong khi đó Yugyeom đứng giữa Mark và Jinyoung, thằng bé cứ ngả lên vai hai anh bên cạnh mà khúc khích, sau đó nó phải gục hẳn vào vai Jinyoung để kiềm chế lại. Jinyoung vẫn đứng yên, cậu cũng đang mỉm cười toe toét.


Mark là người đứng phía ngoài cùng, anh chỉ khẽ khàng nở một nụ cười ngây ngô, theo dõi cảnh tượng rộn ràng mà ấm áp trước mắt, khi các thành viên còn lại và fan hâm mộ của họ cùng hòa tiếng cười vào nhau. Một lần nữa anh phải công nhận tài năng pha trò và khuấy động không khí bẩm sinh của Jackson. Đôi khi anh đã từng ước mình cũng có khả năng làm không khí trở nên náo nhiệt như vậy, dẫu chỉ bằng một phần mười Jackson thôi cũng được.


Bởi vì anh biết cảm giác mà người khác vẫn thường cảm nhận mỗi lần họ ở gần anh. Anh quá yên tĩnh và thụ động, đôi lúc chẳng ai có thể chịu được sự bình lặng quá lâu và họ sẽ tìm một cái cớ chỉ để thoát khỏi không gian bao trùm bởi Mark. Anh không trách họ, hơn ai hết anh hiểu được lý do vì sao họ làm thế.


Thế rồi Mark đảo mắt nhìn quanh. Anh ngẫm nghĩ một lúc, về những tháng ngày luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị mọi thứ, và kết quả mà cả nhóm đạt được hôm nay. Anh thực sự đã rất cố gắng, ít nhất để không trở thành người phá hỏng công sức của cả bọn. Anh cứ nghĩ miên man như thế cho đến khi anh bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Anh thẫn thờ khi nhìn thấy những nếp nhăn quen thuộc trên khóe mắt của người kia, và trái tim anh nhói lên một chút lúc mà ánh nhìn của Jinyoung cuối cùng cũng vô tình hướng về phía mình.


Nụ cười của anh chợt tắt.


Có lẽ điều đó cũng chẳng phải là mất mát to lớn gì. Vốn dĩ đó chỉ là một hành động nhếch môi khẽ khàng của Mark.


Jinyoung dừng ánh mắt mình về phía anh một lúc, ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó, chúng long lanh và nhấp nháy dưới ánh đèn màu của sân khấu, nhưng rồi chỉ thế thôi.


Jinyoung lại quay đi, nụ cười của cậu vẫn còn đó.


Mark không thể trách Jinyoung. Khi mà cậu trông thật tỏa sáng và vui tươi đến vậy.


Bởi vì vốn dĩ Jinyoung đã luôn là một người nở nụ cười rạng rỡ. Từ trước cả khi cậu gặp Mark. Kể cả là có hay không có sự tồn tại của anh. Kể cả là anh có bên cậu hay anh chỉ là một người xa lạ.


Mark không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Anh biết, lần này anh lại hiểu rõ hơn ai hết, anh đã vượt qua được những chuỗi ngày khó khăn chỉ bằng một nụ cười. Và đó luôn là nụ cười của Jinyoung.


Mark chợt phát hiện ra, anh đã dần tiến tới giới hạn chịu đựng của mình. Có lẽ chỉ vừa sau khi ánh đèn sân khấu biến mất, anh cũng đã không còn tâm trạng để mà mỉm cười nữa.


Suốt quãng đường di chuyển về công ty, anh trở về là con người lãnh đạm thường ngày, tai đeo headphone, ngả đầu ra phía sau và nhắm nghiền mắt lại.


Cả bọn quyết định quay một đoạn video trực tuyến trong lúc ăn mừng ngay trong phòng tập. Bambam là người cầm điện thoại, còn những đứa khác chen chúc nhau chỉ để chào fan và cố đọc cơn lũ comment tuôn ra ào ạt khi mà video mới chỉ bắt đầu được một phút.


Có lẽ gần như suốt cả đoạn video Mark không xuất hiện gì nhiều. Các comment liên tục hỏi, "Where is Mark?, I want to see Mark,..." và rồi Jaebum dùng chất giọng trầm ấm của một nhóm trưởng, nói rằng Mark đang ngồi nghỉ ngơi ở góc đằng kia. Nói xong cậu cũng biến mất khỏi màn hình và ném một cái nhìn dò hỏi về phía Mark.


Bọn trẻ tíu tít và đùa giỡn ầm ĩ, thay phiên nhau làm trò trước máy quay. Chúng có vẻ tràn đầy năng lượng bởi hôm nay là goodbye stage cuối cùng và sau đó chúng sẽ có một kỳ nghỉ dài như lời CEO đã hứa.



"Và quan trọng là tụi nó còn trẻ khỏe nữa." Jaebum thở dài khi ngồi xuống bên cạnh Mark, "Không hiểu sao chỉ cách bọn trẻ có vài tuổi mà mình có cảm giác như cả chục tuổi vậy, mình bắt đầu thấy cơ thể rã rời rồi, quá mệt và chẳng thể nào loi choi được như chúng nó nữa."


Mark ngồi yên lặng nhưng anh nhìn Jaebum đầy thông cảm.


"Lẽ nào tuổi già đã đến với bọn mình rồi sao." Jaebum hướng mắt về lũ trẻ ở đằng xa rồi một mình cảm thán.


Đúng lúc đó, Jinyoung chen vào màn hình và thì thầm điều gì đó, rồi ngay lập tức cậu cầm điện thoại vẫn còn đang thu hình trực tiếp, tiến đến gần Mark và Jaebum.


"Hãy nói cho fan biết tại sao các anh lại ngồi đây vậy nhỉ?"


"Hi~ Mình là Jaebum."


"Ôi giời ơi làm như có ai đang xem clip này mà không biết điều đó ý." Jackson nói vọng từ góc đằng kia.


"Bọn mình là hyung line đây."


"Thế tại sao hyung line lại tách ra vậy, fan muốn biết lý do đó." Jinyoung chỉnh màn hình sao cho thấy được rõ khuôn mặt của cả ba người. Cậu thản nhiên ngồi xuống bên Mark, có lẽ cậu đã cố tình nhích lại gần anh và xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai.


"Mark hyung, anh nói xem nào, có fan nói muốn nghe giọng của anh kìa."


"À ừm...", Mark cẩn trọng khi làn da anh lâu lắm rồi mới tiếp xúc trực tiếp với làn da của Jinyoung thế này.


"Vì là goodbye stage đó,... nên là bọn mình chỉ hơi mệt thôi." Anh nói chậm và có ngập ngừng đôi chút, anh nghĩ có lẽ fan cũng đã quá quen với những câu trả lời chán ngắt của mình rồi. "Mà cũng có thể là hyung line đã có tuổi rồi nên... ừm... là vậy đó." Mark cố gắng nói một câu bông đùa nhưng anh cảm thấy nó chẳng ra sao cả, vì thế anh quyết định ậm ừ và kết thúc nó cho xong.


"Vậy các anh không muốn ăn mừng khi kết thúc đợt quảng bá sao? Có bạn nói muốn ăn mừng cùng cả bảy người nè." Jinyoung tiếp tục nói trong khi nhìn sát vào màn hình để đọc comment.


"Bọn mình ăn mừng theo cách riêng của những người lớn tuổi." Jaebum thẳng thắn nói và ngay sau đó nhận được một lời chòng ghẹo từ Jackson, "Hyung anh đừng có bày đặt chic and cool nữa đi."


Jaebum cùng Jinyoung bật cười ngặt nghẽo, Mark cũng cố cười nhưng anh cảm thấy nụ cười của mình thật vô vị.


Ngay sau đó, Jinyoung khoác tay lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên, đầu ghé sát và thu tầm nhìn của máy quay cho đến khi không còn thấy khuôn mặt của Jaebum nữa.


"Markeu, làm sao mà anh dám dùng khuôn mặt đó để nói mình sắp già hả? Em nghe vậy thấy buồn lòng lắm đó, hỏi các nuna fan coi có buồn hông chứ?"


"À ừ, mình xin lỗi nha."


"Có lẽ các fan nghe nhiều nhất từ Markeu là lời xin lỗi đó."


"Đúng rồi." Mark hơi đảo mắt vì ngay lúc này đây Jinyoung đang quay sang nhìn anh chăm chú và cánh mũi cậu chỉ còn cách gò má anh chút xíu, "Chắc nó thành câu nói cửa miệng của mình rồi."


"Nhưng hễ Markeu nói bất kỳ điều gì thì anh cũng đáng yêu hết á." Jinyoung vẫn giữ nguyên khoảng cách như vậy mà nói, cậu còn nhoẻn môi cười với anh trong khi Mark nhìn lên hình ảnh hai đứa trên màn hình điện thoại. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng không hề nhận ra mình đã nín thở, trái tim anh dội thình thịch trong lồng ngực.


Luôn là như vậy, mọi chuyện luôn là như vậy. Mark không ngăn được thứ cảm xúc chông chênh cứ dâng mãi lên trong lòng mình lúc này.


Đó quả thực là cách mà anh và cậu đã đến gần nhau hơn, chỉ là để thể hiện trước máy quay rằng cả hai người thực sự thân thiết như thế nào. Mark đã từng cố tin vào điều đó, anh gạt đi mọi suy nghĩ liên quan đến lý trí và chỉ để cảm xúc của mình quyết định tất cả. Anh đã luôn huyễn hoặc bản thân, chỉ vì đôi lúc anh quá cần một bờ vai, một nụ cười, và một ánh mắt quan tâm. Anh cố diễn cho tròn vai chỉ với mong muốn nhận lại chút tình cảm và sự thân mật từ cậu.


Cái khoác vai này, khoảng cách gần gũi này, ánh mắt này, hơi thở này và nhịp tim này, tất cả chẳng qua chỉ là một vở diễn, mà anh và cậu đã quá nhập tâm đến nỗi tưởng rằng nó là sự thật, không phải sao?


Nhưng anh và cậu đã trượt dài trên con dốc hiển nhiên của sự ngộ nhận rồi. Phía cuối con dốc này, anh sẽ còn lại gì chứ?


"À, manager hyung nói bọn mình sắp phải đi rồi các bạn. Chắc phải kết thúc ở đây rồi. Tạm biệt mọi người."


"Bye~", Mark nhìn màn hình không chớp mắt, cho đến khi Jinyoung bấm nút tắt và màn hình trở nên tối đen. Anh lập tức đứng bật dậy, cánh tay cậu trượt khỏi vai anh và Jinyoung nhìn lên bằng đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút sửng sốt.


Anh không nhìn cậu. Đôi chân anh tự động tiến về phía cửa, và cả hai tai anh đều chỉ nghe thấy những tiếng ong ong, khi anh cố níu lấy chút lý trí còn sót lại để nhận biết được đó là tiếng gọi của người nhóm trưởng.


"Mình cần ra ngoài... hóng gió một chút. Xíu nữa mình sẽ quay lại."


Anh dừng chân và chỉ có thể nói vọng lại một câu ngắn ngủi như vậy, trước khi anh thực sự đẩy cánh cửa và lách ra ngoài, khóe mắt anh đã nhìn thấy bóng hình của cậu.


Jinyoung vẫn ngồi yên tại chỗ, đăm đăm nhìn anh và biểu cảm của cậu thật khó đoán. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Anh tốt hơn hết là không nên biết Jinyoung đang nghĩ gì. Anh không muốn biết, anh ghét cảm giác ánh nhìn của cậu bóp nghẹt trái tim anh lúc này, và thậm chí đó còn không phải là lỗi của cậu ấy.


Nở một nụ cười, cư xử cởi mở và thân thiện chẳng có gì là sai cả. Tất cả lỗi lầm đều do sự ảo tưởng của anh mà ra.


Mark thừa nhận. Anh nhắm nghiền mắt lại chỉ để nhìn thấy rõ hơn trái tim mình vụn vỡ, khi cánh cửa thang máy từ từ khép chặt.



———



Làn gió man mát đầu thu khiến tâm hồn Mark dịu bớt phần nào. Anh đang đứng đây, một mình, trên sân thượng tầng mười ba này và cố nghĩ đến kỳ nghỉ dài ngày sắp tới. Anh sẽ quay trở lại LA và đoàn tụ với gia đình, anh sẽ gặp gỡ những đứa bạn thân mà đã lâu lắm rồi anh chỉ liên lạc qua SNS, và rồi anh mong mọi chuyện sẽ ổn hơn.


Anh ước gì mình sẽ cảm thấy ổn hơn.


Mark hít vào một hơi thật sâu và để thứ không khí thoáng đãng tràn ngập hai lá phổi. Anh lại bắt đầu miên man nghĩ đến Jinyoung, anh không biết mình sẽ phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây, và rằng anh không biết liệu giới hạn chịu đựng của mình còn kéo dài được bao lâu nữa.


Đó là khi đột ngột anh nghe thấy giọng nói của cậu phía sau lưng mình. Như một loại phản xạ, cơ thể anh ngay lập tức đóng băng.


"Mark."


Anh khẽ rùng mình, anh không quay lại cho đến khi cảm nhận được bước chân của cậu gần hơn, gần hơn nữa, và rồi cậu ấy đến bên anh, đứng song song với anh và cùng phóng tầm nhìn về bầu trời quang đãng.


Họ cứ đứng bên nhau như thế một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ bây giờ Jinyoung cũng đã trở nên quá dè dặt và cẩn trọng.


Vậy nên Mark đã là người lên tiếng trước.


"Sáng mai anh bay rồi."


"Gấp vậy sao?"


"Anh muốn tranh thủ thời gian... anh muốn sớm gặp lại bố mẹ."


Jinyoung ậm ừ đôi chút, "cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe mọi người", thế rồi cậu lại im bặt.


Mark biết không sớm thì muộn cuộc đối thoại này cũng phải xảy ra. Dù cho anh và cậu có cố tình trốn tránh thế nào chăng nữa, vậy nên, có lẽ mọi chuyện nên chấm dứt sớm thì tốt hơn, để sau khi kỳ nghỉ kết thúc, anh mong quan hệ của họ sẽ trở lại bình thường, ít nhất thì anh sẽ cố gắng để cậu không còn phải day dứt thêm nữa.


"Jinyoung," Mark mở lời nhưng vẫn không đủ can đảm đối mặt với cậu. "Anh biết những ngày qua em rất khó xử. Nhưng em không cần phải suy nghĩ về chuyện đó nữa đâu. Những chuyện đã xảy ra... giữa chúng ta..., ừm, nó không còn quan trọng nữa."


"Mark." Jinyoung nhìn anh và anh cũng quay sang nhìn cậu.


"Em hãy quên mọi thứ đi, nếu điều đó làm em nhẹ lòng hơn. Em hãy nghỉ ngơi thật thoải mái trong kỳ nghỉ sắp tới, và rồi sau đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi."


Mark nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất. Anh thực sự không muốn nhìn thấy cậu khó xử thêm nữa vì mối quan hệ của cả hai.


"Vậy... khi nào thì em về Jinhae?" Mark cố tỏ ra tươi tỉnh hơn, mặc dù tâm trạng anh lúc này chẳng thể nào tồi tệ thêm được nữa.


"Nhưng còn anh thì sao, Mark?"


Jinyoung nhìn sâu vào mắt anh bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh thật nhiều xúc cảm. Cậu chờ đợi anh trả lời, nhưng trong phút chốc anh không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy. Thế rồi ánh mắt anh cụp xuống, Mark cúi đầu, anh nghĩ giới hạn của mình đến đây là chấm dứt. Anh không thể nhìn cậu thêm nữa, anh không thể đối mặt với gương mặt kia, ánh mắt và đôi môi kia, trong khi trái tim anh âm ỉ đau đớn đến nhường này.


Nhưng rồi anh vẫn gượng được một câu cuối cùng, có lẽ đó là sức mạnh của tình cảm mà anh dành cho Jinyoung, đã giúp những lời này trượt khỏi môi anh dễ dàng bằng một biểu cảm nhẹ nhàng đến vậy.


"Rồi anh sẽ ổn thôi," Mark ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, "Anh cũng sẽ làm như vậy. Quên đi mọi thứ."




Hoặc ít ra thì vì em, anh sẽ giả vờ mình làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top