Chap 11 - Golden Age (Nosferatu Zodd)

" Con người thật sự rất yếu đuối, phận nữ nhi như ngươi thì lại càng dễ dàng bị chà đạp hơn. " Tên quái vật to xác cất giọng nói lấp ló bên trong bóng đêm của không gian kín: " Phụ nữ mà lại còn là cái loại lao đầu ra chiến trường, chỉ tổ vướng chân vướng đường, vừa phiền phức lại vừa chẳng được tích sự gì. "

Bên trong căn phòng to lớn ấy chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo len lỏi vào từ bên trên trần nhà nứt vỡ, nhưng cũng đủ để thấy được kẻ đứng dưới đám xác kia không phải là phàm trần. Mùi máu lẫn mùi xác tanh tưởi xốc hẳn vào đến bên trong cuống họng khiến Krist không thể giữ nổi tỉnh táo. Cảm giác như thể chỉ cần một cái hất tay của hắn ta thì cả quân đoàn người cũng sẽ tan xác, cô nghe rất rõ mồn một từng lời nói của hắn ta nhưng cơ thể lại kinh hãi trước áp lực của kẻ địch mà run rẩy đến mức không thể nào nhúc nhích nổi một ly nào, cái mùi chết chóc trong này đã tỏa ra từ trước khi Krist bước chân vào. Dù bản năng bảo rằng một khi đã nhập cuộc thì không có chuyện toàn thây trở ra, nhưng Krist lại không muốn mình cứ trơ mắt nhìn những người lính của đội cứ thế biến mất tăm hơi ở trong đó mà chẳng biết cái quái quỷ gì đang diễn ra, thế mà toán quân đi cùng cô cũng đã tan xác chỉ còn lại một mình Krist.

" Chỉ có một mình kẻ địch ở trong đó, mà lại không thể chiếm đánh tòa thành sao ? " Griffith nghe tin báo từ lính của mình thì có chút ngạc nhiên, không biết Guts và Krist lại đang chật vật làm gì ở dưới đó. 

" Trước trận chiến này, tôi có nghe tin tên Nosferatu Zodd theo phe hàng ngũ quân địch...không biết có phải hắn ta đó không ? " Judeau đưa mắt nhìn xuống tòa thành. 

" Zodd bất tử ? " Casca quay sang nhìn Judeau. 

" Là ai thế ? " Pipin thắc mắc. 

" Cậu chưa nghe về hắn bao giờ sao ?  " Judeau bất ngờ khi thấy cậu bạn đứng bên mình lắc đầu:" Tên của kẻ đó, đã lưu truyền từ rất lâu rồi, cứ như là không thể già đi vậy. Hắn ta được xem là một kiếm sĩ huyền thoại trong số các lính đánh thuê từ trước đến nay, bất kể chiến trường nào chỉ cần một mình hắn đi qua cũng sẽ để lại cả một núi xác lớn. "

Nỗi sợ lúc ấy lại dội lên trong lòng Krist vào lúc ngàn cần treo sợi tóc như thế này, cô nằm dưới lưỡi đao khổng lồ của Zodd, cố gắng cự tuyệt một cách yếu ớt vì thứ sức lực khổng lồ của hắn đang đè trên thân giáo, nhưng rồi món đồ đang chống đỡ cho cái mạng sống mong manh của cô cũng không chịu nổi nữa mà gãy làm đôi và miếng dao sắc bén cắt người như cắt giấy kia đang bổ thẳng về phía Krist. Mọi thứ trước mắt cứ ngỡ như là còn ở ngày hôm qua, lúc mà Guts ghì chặt cô xuống nền đất lạnh lẽo, thì giờ đây viễn cảnh này còn kinh khủng hơn thế nữa. Cứ như thể cả cuộc đời đang chạy vụt qua trong tâm trí Krist như một thước phim ngắn, chẳng lẽ cô chỉ có thể chịu chết một cách vô lý như thế này sao ? 

Âm thanh va chạm của kim loại vang lên chóa tai, Zodd tặc lưỡi ngao ngán vì những kẻ yếu ớt mà mình gặp phải, chu du khắp mọi chiến trường lâu đến vậy cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy tên loài người nheo nhóc, thậm chí còn chẳng đỡ nổi 1 đòn từ hắn thì huống hồ gì là một trận đấu công bằng. Sau nhát chém chí mạng kia thì con bé ấy chắc chắn là đứt không còn hình người nữa rồi chứ nói gì đến cái ngọn giáo mảnh dính của nó. Ấy thế mà nằm bên dưới cái dao to lớn kia cửa Zodd chỉ còn lại mỗi bộ giáp bị chẻ làm đôi và chút máu tươi còn xác người thì đã biến mất như bốc hơi. Chớp mắt một cái đã thấy lưỡi dao của Krist nằm gọn trong cổ họng của hắn, dù trên vai kẻ ấy đã hằn lên một vết chém sâu vào đến xương, nhưng cô ta vẫn đang cắn chặt môi mình lại không hó hé lấy một tiếng thở đau đớn nào, cánh tay thì run lên lẩy bẩy nhưng vẫn siết lấy phần còn lại của giáo rồi vung bằng hết sức lực của mình mà cắt toác cổ của hắn ra. 

Nơi đây chắc chắn là chiến trường không hơn không kém, người thì chết như ngả rạ, và kẻ địch dù có là kẻ nào đi chăng nữa thì Krist nhất định không được phép sợ hãi và phải thật tỉnh táo vì cô vẫn còn đang thở, vẫn còn có thể di chuyển được thì bất chấp cơ thể mình có mất đi cái chi nào thì cũng phải tiếp tục đứng dậy. Sau nhát chém kia, Krist loạng choạng bước xuống khỏi đao của kẻ địch để tạo khoảng cách, cô đã kịp vứt cái giáp kia xuống cho nhẹ người vì biết kể cả khi có món đồ ấy thì thân xác mình cũng không còn nguyên được, coi như là mình chưa đến lúc phải xuống địa ngục thăm diêm vương.

Zodd như tức điên lên, dù cổ đã bị cô chém đến gần lìa thế mà hắn vẫn mạnh tay hất thẳng Krist khỏi mình, xem ra tên quái vật này không hề có điểm yếu nào có thể đánh bại được hắn. Cô bị đập mạnh cả người vào vách tường, cảm giác toàn thân đau đớn đến mức không còn nhận thấy tay chân của mình đâu nữa, chỉ biết cố gắng mò lấy cây giáo bằng chút sức lực ít ỏi còn lại. Chuyến này rõ lành ít dữ nhiều, kẻ địch của cô bấy giờ là loại quái vật mà bản thân chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, cũng không hề biết rằng những kẻ như hắn tồn tại đầy rẫy ngoài kia.

" Con chó cái, mày khá đấy...so với đám yếu ớt kia...mày là kẻ lần đầu tiên...có ý định lấy cổ của tao. " Hắn lao về phía Krist bổ thẳng con dao to vào người cô lần nữa. Krist vội vàng tránh sang bên nhưng cơ thể vật vã này đang di chuyển chậm lại khiến cô không thể nào đứng vững được, chỉ có thể bám lấy tường rồi đưa mắt nhìn hắn tràn đầy sự bất lực. Cô đã chẳng còn lại đường lui nào trong căn phòng đầy rẫy xác chết này nữa, vùng vẫy đến điên cuồng như một con cá mắc cạn, nhưng chung quy lại thì cũng là cái chết đã ở rất sát sao ở bên cạnh rồi

" Krist...Krist đã vào trong đó...được bao lâu rồi ? " Guts bàng hoàng nhìn Dillos chạy ra bên ngoài với nửa thân bên phải đã bị dập nát bét, anh ta mếu máo gì đó trong cổ họng rồi cũng chết gục trong tay Guts.

" Cô Krist đã vào trong đó cùng với Dillos và những người được một lúc lâu rồi...không còn thấy trở ra nữa chỉ còn mỗi Dillos mà thôi.... " Gaston đứng bên cạnh anh lên tiếng.

" Cái gì ? " Guts nghe xong liền hoảng hốt, rồi cứ vậy tự mình xông vào đấy, thế mà những người khác lại cố cản anh lại.

" Không được đâu đội trưởng...anh mà vào đó thì anh cũng sẽ chết mất..."

" Buông tôi ra ! Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này...mau bỏ tôi ra nhanh lên!!"
Guts đẩy mạnh Gaston khỏi mình rồi cứ thế liều mạnh lao vào bên trong, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an đến kinh người.

Krist đã tự ý vào đó mà chẳng hề nói với anh một câu nào, rồi khi nhìn cơ thể be bét của Dillos, Guts chẳng thể nào nghĩ thêm được gì ngoài việc ngay lập tức phải giải quyết mối nguy khổng lồ này. Vừa tức giận lại vừa sợ hãi, bản thân anh đến giờ phút này chưa lần nào mường tượng đến cái chết của Krist, ngực vừa cứ nhói lên đến điên cuồng, tay cầm kiếm thì cứ run run trước cảnh tượng kinh hoảng ở hành lang con đường. Trước mắt Guts lúc bấy giờ là Zodd với cơ thể to lớn hơn anh vài lần, đôi mắt hắn ta tràn đầy tức giận quay về phía Guts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top