Chương 7 : Behelit đỏ ngà thức giấc
Buổi sáng ở Auckland đáng lẽ phải sáng sủa, nhưng với Trung lúc này, thời tiết chỉ còn là một lớp filter xám xịt phủ lên tất cả những gì anh nhìn thấy. Miri ngồi bên cửa sổ, trên tay vẫn là ly nước táo cô cố uống từ sáng, nhưng bàn tay thì run nhẹ như thể chính ly nước cũng nặng gấp ba lần.
Quay trở lại về phía Thomas Shelby (Đinh Mạnh) đứng bên cạnh chiếc xe bán tải cũ kỹ, hút điếu thuốc cuối cùng trước khi bước vào hành trình mới. Arthur Shelby đang kiểm tra lại túi vũ khí, trong đó có vài thứ kỳ lạ không thuộc về thời hiện đại: dao bạc, talisman bằng xương, và cả một cuộn giấy da cổ mà Miri nhìn qua laptop tối qua đã thấy xuất hiện trong tài liệu của giáo phái cổ đại.
"Bọn tao lần theo dấu tụi nó từ mấy cái bến cảng cũ kĩ ở Christchurch," Mạnh gằn giọng khi Trung đến. "Giờ có vẻ tụi nó dạt lên phía Bắc. Có một nơi... gọi là 'Hang Falcon'. Có thể là nơi bọn giáo phái ấy đang hoạt động
Trung cau mày. "Falcon chẳng phải biệt danh của Griffith sao?"
Mạnh nhìn anh một cách nghiêm túc, ánh mắt sắc như dao.
"Trong Berserk không có thứ gì là thần thoại cả, Trung. Chỉ là phiên bản đã được làm mềm đi thôi, như tao đã nói với mày lần trước "
Arthur chen vào, giọng ồm ồm:
"Cứ nghĩ như này đi: Berserk là sách lịch sử nhưng bị cosplay thành manga. Còn những gì tụi tao với Skull Knight đào ra... nó quá real để bỏ qua."
Trung nuốt khan. Anh không nói được lời nào. Nỗi sợ như con thú nhỏ đang gặm dần lồng ngực.
Arthur Shelby bước tới, thấy cảnh tượng ấy thì lập tức chửi thề.
"Đm, bắt đầu rồi."
Anh đập mạnh hộp kim loại, nhốt quả Beherit đỏ ngà vào như nhốt một con thú. "Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Thomas quay sang nhóm, giọng trầm xuống như đang đọc cáo phó:
"Beherit Đỏ Ngà là loại chuyên dùng cho nghi thức hợp nhất hai thế giới. Nếu nó đã thức giấc... nghĩa là Cánh Cổng giữa cõi thiêng và cõi vật chất đang mở."
Trung siết ngực áo, cảm giác một áp lực vô hình đè lên cơ thể anh.
"Vậy... Miri... có liên quan thế nào?"
Thomas liếc nhìn anh , lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Trung, cái bệnh của con bé... không chỉ là bệnh. Nó là một 'dấu chỉ'. Một mảnh để hoàn thành nghi thức của tụi giáo phái cổ đại."
Trung đứng bật dậy, giọng đầy tức giận nhưng niềm tin lại phản bội chính mình :
"Đừng nói vậy! Bác sĩ bảo có thể chữa được!"
Thomas nhìn Trung thật lâu. Chậm rãi. Như thể muốn rút từng lớp ảo giác khỏi anh.
"Trung... Bác sĩ chỉ nhìn thấy thứ tồn tại ở mặt vật chất."
"Còn tao... Skull Knight... bọn tao nhìn thấy thứ tồn tại ở chiều sâu của định mệnh."
Trung tái mặt, tim đập mạnh như muốn nổ tung. Những lời của Skull Knight đêm hôm đó hiện lên như đang chiếu lại trước mắt:
"Cô gái ấy... là một điểm giao.
Khi số phận nhuộm đỏ, cánh cổng sẽ mở."
Anh im lặng, đôi mắt nâu ngập sương.
"Vậy... em ấy sẽ chết sao?"
Thomas nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu xuống.
"Trung... muốn cứu Miri thì phải tìm được 'Giáo phái cổ đại'. Bọn chúng là nhóm duy nhất biết cách phá nghi thức."
"Và tao thề... nếu có dù chỉ một manh mối, tao sẽ bắn tung sọ từng thằng."
------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau : Ngày hội sách – và cơn ác mộng
Auckland Showgrounds sáng rực, tấp nập người, cosplay, nghệ sĩ, ánh đèn, quầy merch... tất cả trông vô hại đến mức khiến Trung thấy hơi bất an. Cảm giác "quá yên bình" thường không phải tín hiệu tốt.
Miri hôm nay được mời làm khách mời cosplay — cô mặc bộ váy trắng của Saber Lily, tóc vàng thả nhẹ, đôi mắt xanh nhìn đâu cũng long lanh. Nhưng phía sau lớp make-up và nụ cười của cô... Trung vẫn thấy sắc môi nhợt đi và bước chân cô chậm hơn bình thường.
"Anh ổn chứ...?" cô hỏi nhỏ.
"Anh chỉ sợ... em lại mệt." Trung đáp, mắt không rời cô nửa giây.
Miri cười nhẹ, nhưng bất chợt — tay cô buông thõng.
Cơ thể cô khụy xuống như cắt phim.
Trung hoảng loạn chụp lấy cô:
"MIRI!"
Tiếng xôn xao vang lên. Fans lập tức rút điện thoại ra quay. Thomas Shelby từ xa chạy tới, mặt tối sầm.
"Lại bắt đầu rồi..." Mạnh nghiến răng.
Ngay khoảnh khắc đó — đèn sân khấu nhấp nháy như glitch.
Loa phát ra tiếng rè rè không giống lỗi kỹ thuật.
Một giọng lạ vọng trong hệ thống âm thanh:
"Điểm hiến tế... đã xuất hiện."
Không khí đông cứng.
Trung bế Miri lên trong vòng tay, hốt hoảng:
"Thomas! Hộ tống cô ấy ra sau!"
Nhưng Thomas không trả lời.
Bởi vì chúng đã xuất hiện.
Giữa đám đông, một nhóm người mặc áo choàng đen, mang mặt nạ chim ưng — y như hình khắc trong tài liệu cổ — bước ra. Chúng không vội vã, không gấp gáp.
Như thể tất cả chỉ là một nghi thức.
Trung nhận ra ngay:
Giáo phái "Falcon's Echo" — hậu duệ của những kẻ từng tôn thờ Femto.
Một trong số chúng giơ lên vật gì đó —
một Behelit xám, đang thở từng nhịp nhẹ như sinh vật sống.
Thomas rút khẩu M1911.
Trung đặt Miri xuống tạm và lao lên như bản năng của một võ sĩ được kích hoạt.
Trận đánh nổ tung giữa hội chợ sách đông nghẹt người.
Cú đấm đầu tiên của Trung làm vỡ nát chiếc mặt nạ chim ưng. Một tên nhào xuống, máu xịt lên poster Berserk ngay cạnh kệ sách — cảnh tượng twisted đến rợn người.
Thomas bắn thẳng vào chân tên cầm Behelit:
"Đừng để chúng nó chạm vào cô ấy!"
"Câm đi, con người." Một tên gằn giọng. "Cô gái ấy là nhân tố được chọn—"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị Trung đấm thẳng vào thanh quản.
Một tiếng rắc như gãy cành khô vang lên.
Trung đứng giữa đống đổ vỡ, thở dốc:
"NHÂN TỐ GÌ!? NÓI RA!"
Tên còn lại — bị Thomas dí súng vào trán — cười khùng khục:
"Berserk... không phải truyện. Là ký sự được mã hóa. Là lịch sử của Midland bị giấu đi để nhân loại quên mất... sự tồn tại của God Hand."
Thomas siết cò, giọng lạnh băng:
"Tao hỏi mày: tại sao Miri liên quan?"
Tên giáo phái nhìn thẳng vào mắt Trung:
"Vì cô ấy mang dấu ấn gián tiếp của người đã phá vỡ dòng nhân quả...
Hậu duệ của 'Người Không Thuộc Về Dòng Thời Gian'."
Trung giật mình.
"Ý mày là ai!?"
Tên đó rít lên:
Skull Knight.
Và những người hắn từng cứu... để tạo ra lệch pha của số mệnh."
Nhưng đúng lúc ấy—
XẠC!
Một ánh kim lóe lên.
Một thanh kiếm khổng lồ chém xuống từ hư vô.
Cả hội trường im bặt. Và rồi Skull Knight xuất hiện
Không ai kịp nhìn thấy ông ta đến như thế nào.
Một khoảnh khắc không có gì —
Khoảnh khắc sau, Skull Knight đang đứng giữa sảnh hội chợ như một bức tượng sống.
Bộ giáp xương trắng lạnh, phủ những vết nứt như trải qua nghìn trận chiến.
Đôi mắt cháy ánh lửa trong hốc sọ.
Thanh giọt thét hay Thanh Kiếm Xuyên Không Gian (Sword of Actuation) đeo một bên hông.
Trung ngã quỵ vì sốc. Skull Knight không nhìn Trung. Chỉ nhìn những kẻ mang mặt nạ.
"Các ngươi lại lặp lại sai lầm xưa...
Chơi đùa với nhân quả.
Và... gọi tên chủ nhân của vực thẳm."
Tên giáo phái quỳ xuống:
"Đấng A—"
Chưa nói hết câu, hắn bị Skull Knight quét bay như món đồ rác.
Thomas lao tới. "Skull Knight "
Skull Knight chậm rãi quay đầu lại.
Giọng ông vang như tiếng kim loại bị ma ám.
"God Hand đang thở dậy ở phía Tây.
Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện tại tàn tích của Midland — nơi từng tồn tại Falconia.
Và khi cánh cổng mở...
không chỉ Miri... mà cả thế giới này sẽ bị nuốt trọn."
Trung ôm chặt Miri đang bất tỉnh trong vòng tay, giọng nghẹn:
"Vậy phải làm sao!? Nói đi! Tôi cứu cô ấy thế nào!?"
Skull Knight nhìn Miri rất lâu, rất buồn — một nỗi buồn không thuộc về người sống.
"Cô gái này đang đứng giữa hai số phận.
Một là sống như người thường.
Một là trở thành chìa khóa mở cánh cổng.
Và linh hồn cô ấy... đang bị kéo về cả hai phía."
Thomas nghiến răng:
"Vậy bọn tao phải đi châu Âu?"
Skull Knight gật đầu.
"Nơi mọi chuyện bắt đầu...
cũng là nơi mọi số phận sẽ được định đoạt."
Trước khi rời đi, Skull Knight buông một câu khiến cả Trung hóa đá dù đã được Mạnh kể từ lâu :
"Những gì Kentarou Miura viết...
không phải tưởng tượng.
Ông ấy chỉ ghi lại... những gì chúng ta đã trải qua.
Còn phần kết... là phần chưa xảy ra."
Trung lạnh sống lưng.
Anh ôm Miri chặt hơn, trái tim đập cuồng loạn.
"Skull Knight... kết thúc đó... là gì?"
Skull Knight bước vào vùng bóng tối trước cửa kính, giọng trầm như tiếng chuông tang lễ:
"Một sự lựa chọn.
Một linh hồn.
Và một người sẽ phải chết... để người kia sống."
Ánh sáng nhấp nháy.
Khung người bọc giáp biến mất.
Trung ở lại, run rẩy, ôm Miri như sợ cô sẽ tan biến.
Thomas đứng cạnh, siết súng trong tay.
"Trung... chuẩn bị đồ đi," anh nói, giọng trầm hẳn.
"Vì từ ngày mai... chúng ta phải đến châu Âu."
"Đến Midland thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top