extra 1: 18+
waring: 18+
ừ thì đấy cảnh báo rồi đấy nhé
tôi không có giỏi viết h lắm nên kệ đại đại đi
vì extra thôi nên ai không thích hãy bỏ qua chương này
xin cảm ơn, tác giả thì viết lấy kinh nghiệm thôi nên hoan hỉ nhé
maybe cái này cũng thuộc 1 mạch của nhánh truyện chính nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là thịt vụn thôi
______________________________________
extra 1: kì mẫn cảm
"này đức duy, bản mặt sao đấy?? bộ ai giựt sổ đỏ của mày à"
quang hùng kế bên ngấm không nổi cái bản mặt phúng phính của đức duy dạo gần đây cứ im im rồi hằm hằm luôn nhìn vào điện thoại của mình. bình thường bạn của cậu rõ ồn ào mà chẳng hiểu kiểu gì hôm nay câm như hến, mặt thì rõ dỗi ơi là dỗi.
"tao bình thường"
"bình cái mẹ mày, nói đi mày bị gì? chứ tao đéo tin là mày bình thường nhé?"
thành an cũng quay xuống tra khảo cậu bạn nhỏ của nhóm, nhìn cái gương mặt đáng yêu của đức duy hôm nay kì lạ lắm rồi nhé. ai mà tin cái thằng bạn này bình thường được trời ơi.
"aizz, dạo này quang anh lạ lắm..."
đức duy cắn cắn môi nghĩ về mấy hôm gần đây, bình thường anh người yêu của duy rõ là dính người nhưng chả hiểu sau hai hôm nay cứ tránh né em kiểu gì đấy. đức duy nhắn nhớ anh muốn gặp thì anh không cho, anh bảo bận rồi. quang anh từ khi yêu nhau đến giờ có bao giờ từ chối em nhỏ đâu, đặc biệt là khi đức duy nhõng nhẽo muốn gặp cũng bị anh từ chối luôn. thề là duy rất rất bực bội rồi nhé, cứ như rhyder lén lút giấu chuyện gì đó với mình làm em không tài nào chịu nổi.
đức duy nhớ anh lắm, em đến tận nhà riêng của anh tìm nhưng chẳng thấy người đâu liền thất vọng kinh khủng. em nhỏ còn có suy nghĩ liệu quang anh có người khác xong chán em rồi đúng không?
cảm giác tủi thân làm đức duy liền muốn dỗi quang anh nên hai hôm nay đi học chẳng thèm kiếm anh.
ai dè người thất vọng lại là em vì chẳng có anh người yêu nào tìm kiếm em nhỏ cả.
đức duy tủi thân chết đi được.
chẳng nhẽ thật sự rhyder có chị gái xinh đẹp nào khác rồi hả ta?
"là sao? mày với ổng có vụ gì? cãi nhau à, cơ mà yêu nhau có bao giờ ổng dám lớn tiếng với mày đâu"
nhìn cục mít ướt nằm dài ra bàn có dấu hiệu muốn mếu cả mặt làm quang hùng đành xoa cái đầu trắng bóc vừa được tẩy của bạn mình. cái dáng vẻ này thì chuyện có lớn đến đâu rhyder mà thấy đức duy mếu hẳn là quỳ xuống xin lỗi ngay thôi chứ sao mà cãi nhau.
đàn anh coi thế chứ hèn với đức duy bạn của quang hùng lắm.
nghĩ lại người yêu mình cũng hèn chẳng khác gì thì hùng cũng không quá ngạc nhiên lắm. chơi chung chắc giống tính nhau.
"không có, quang anh dạo này hình như chán tao rồi. anh ấy né tao, cũng chẳng thèm kiếm tao luôn..."
gương mặt em xụ một đống khi nghĩ lại những dòng tin nhắn hời hợt của anh hai hôm nay. đức duy cắn cắn môi víu lấy vạc áo của mình vò nó nhăn nhúm. đặng thành an nghe được sự tủi thân trong câu nói cũng không tin lắm chuyện rhyder chán bạn mình hay gì. ừ thì simp lỏ cỡ cha nội đó mà kêu chán đức duy thì chó nó tin à?
cơ mà nhiều khi thói xấu tái diễn thì sao nhỉ?
vội lắc đầu bỏ qua suy nghĩ không may đó, an đành an ủi người tình bé nhỏ của rhyder vậy.
"thế mày có kiếm ảnh chưa? sao mà chán được, mấy hôm trước hai đứa mày chẳng phải mới đi biển với nhau về sao"
"tao kiếm rồi, qua nhà ảnh mà ảnh không có ở đó. mà ấy hai hôm nay cũng chẳng gặp được ở trường luôn, bình thường quang anh có bận cũng sẽ nói tao trước mà. an ơi ảnh chán duy rồi hả?"
thấy đức duy sắp òa khóc đến nơi nhưng hai đứa thật sự cũng không biết an ủi sao, nghe duy kể thì cũng giống giống né tránh quá. mà giờ nói vậy đức duy khóc um lên sao dỗ được trời. trong nhóm đức duy nhõng nhẽo còn hơn cả thành an nên dù cậu bạn có trẻ con cỡ nào cũng đều phải chiều theo ý của đức duy. nhóm gì 4 đứa omega chắc đứa trưởng thành nhất là lê quang hùng quá, khổ như ông bố có ba đứa con trẻ trâu vậy.
"duy ơi, sao mếu nói kiều nghe coi?"
pháp kiều vừa đến lớp liền gặp bản mặt mếu sắp khóc của đức duy liền chạy đến nâng gương mặt được chăm bẳm kĩ càng bởi thái tử khoa nhạc cụ, thấy đức duy sắp òa khóc đến nơi thì hơi hoảng. đăng dương ở phía sau đang đi với kiều thấy được cũng đi đến chỗ cả ba người.
"kiều ơi, quang anh chán duy rồi...quang anh không kiếm duy nữa"
mắt đức duy long lanh ươn ướt nhìn kiều, miệng cắn cắn môi mếu với bạn mình.
"sao vậy mới mấy hôm trước còn đi chơi chung mà?"
"duy không biết nữa, hai hôm rồi quang anh không kiếm duy. kiều ơi, ảnh chán duy rồi..."
thề là chỉ xíu nữa chắc chắn đức duy sẽ òa khóc ngay tại lớp luôn, cả ba đứa bạn liền hoảng loạn. trời ơi khóc ở đây sao mà dỗ được đây.
"không có đâu, hai hôm nay rhyder nó không có đi học á em"
đăng dương thấy vậy liền lên tiếng thanh minh cho thằng bạn mình khi thấy 'ngoại lệ' của nó đang sắp khóc trong lòng crush của mình.
"dạ sao ạ? anh ấy không đi học luôn sao, anh ấy né duy đến mức đó luôn kìa"
đức duy lại càng mếu hơn khi nghĩ anh né mình đến học cũng không đi, môi em mím lại rưng rưng nhìn đăng dương đang hơi hoảng. hắn lúng túng, quơ tay chân muốn giải thích.
"không không duy ơi, em không biết sao? thằng quang anh nó đến kì mẫn cảm ấy nó có nhắn cho tụi anh là mấy hôm nay nó không đi học. nó bảo không muốn em lo nên mới giấu em."
dương không dám nói to chuyện này nên ghé tai của đức duy thì thầm đủ cho cả hai nghe thôi. dù rhyder đã dặn giấu em chuyện này nhưng đăng dương thấy đức duy khóc liền quên bén lời dặn đó.
đức duy nghệch mặt ra, kì mẫn cảm của enigma em không biết quá rõ nhưng kiến thức cơ bản thì nó là thời kì mà giới tính này có nhu cầu tình dục rất cao. kì mẫn cảm sẽ vô cùng khó chịu nếu enigma không được làm tình với người mà giới tính này ưng ý. nhưng mà thời gian này họ sẽ bị mất kiểm soát và rất có khả năng sẽ làm đau bạn tình. trời sinh giới tính này có khả năng chịu đựng rất tốt, dù là kì mẫn cảm với nhu cầu cao đến đâu thì họ cũng không chọn bừa bạn tình của mình. và người mà enigma nọ ưng ý chắc chắn là omega nhỏ đang ngồi ngay đây rồi.
"anh ấy không nói với em, nhưng mà em có sang nhà thì không thấy quang anh đâu hết"
"ừ nó giấu em vì nó sợ em sẽ cố giúp nó, ừm em chắc không biết thằng đó nhu cầu ở...phương diện đó cao lắm. nó sợ làm em tổn thương nên mới không để em biết đó. giờ chắc nó đang ở nhà của gia đình rồi, nhà đó nó ít khi về nhưng mà chắc lần này sợ em kiếm ra nên nó về đó rồi"
đăng dương có chút gãi gãi má nhìn đức duy, lỡ nói mẹ rồi thì nói hết cho trót vậy. cả ba đứa bạn của em thì ờm vụ này coi như cả ba không liên quan đi, chủ đề này người lớn quá rồi. cứ để cả hai người nói chuyện với nhau vậy, còn ba đứa kia kéo nhau xuống căn tin cả rồi.
cơ mà đôi tai của đức duy cũng đỏ bừng cả rồi, nhớ lại từ khi quen nhau, trừ một lần khi tỏ tình ra thì ngoài hôn với sờ soạng xíu thì em với anh chưa làm thêm lần nào nữa. đức duy nghĩ là do quang anh chưa muốn thôi, cơ mà nghĩ lại mới thấy có bao giờ anh người yêu nhìn mình với ánh mắt trong sáng đâu. omega nhỏ ngại ngùng mới nghĩ lại enigma vốn có nhu cầu rất cao nhưng anh người yêu lại kiềm nén với mình như thế. trái tim em thật sự đã không chọn sai người mà. đức duy đối diện với đăng dương liền nghĩ đến hoàn cảnh lúc này của quang anh.
thôi dù sao cũng là người yêu có gì phải ngại chứ?
dù sao thì...em cũng nhớ anh lắm rồi.
làm liều vậy.
"đăng dương, anh cho em xin địa chỉ nhà anh ấy nhé?"
"này em tính làm gì, nó giận anh đó"
"cứ cho em đi, không sao. em sẽ nói giúp anh mà, đi mà anh"
được rồi được rồi đăng dương thua cái sự bướng bỉnh của hoàng đức duy rồi. em nhỏ biết được địa chỉ liền ôm cặp đi ra khỏi lớp luôn. hắn có muốn cản thì em nhỏ đã chạy mất tiêu còn chẳng thấy bóng dáng.
hôm nay cúp học đi gặp người yêu vậy.
mong anh hai sẽ không mắng em.
___________________________________
được rồi đến nhà của anh rồi nhưng em lại hơi rén, dù sao đến nhà của người ta mà chẳng báo trước. đã thế nhỡ vào đấy lại gặp ba mẹ của anh thì biết làm sao?
ê cho đức duy quay xe được không?
nhưng cuối cùng tay em vẫn ấn lấy chuông cửa, quản gia của nhà nhìn thấy em lạ mặt thì lễ phép cúi chào.
"chào cháu, cháu đến đây tìm ai sao?"
"dạ quang anh, anh ấy ở đây phải không ạ?"
người quản gia nghe em gọi tên thật của thiếu gia thì hơi bất ngờ, dù sao số người được gọi tên thân mật của thiếu gia nhà họ rất ít. cậu trai trẻ trước mặt quả thật rất rất đáng yêu, người đàn ông không nỡ để cậu bị thiếu gia quở trách thì lên tiếng nhắc nhở.
"thiếu gia rhyder sao? cháu này đừng gọi tên thiếu gia ra như vậy, cậu ấy sẽ trách cậu đấy. với lại thiếu gia đã bảo tôi hôm nay sẽ không tiếp khách rồi. xin lỗi nhé cháu"
biết được anh đang ở đây, với lại cũng do em đường đột sang đây quá mà nên em rất ngoan không quậy.
"dạ không sao, để cháu gọi anh ấy ạ"
không kịp để người quản gia cản, duy bấm điện thoại gọi ngay đến máy của anh người yêu đang trốn em.
"bé ơi, hôm nay anh có chút mệt"
chất giọng khàn đục vang lên đến người quản gia cũng nghe thấy được đây rõ là giọng của thiếu gia nhà mình. vội nhận ra cậu nhỏ này là một người hẳn rất quan trọng với rhyder liền im lặng nghe cả hai nói chuyện.
"quang anh, em đứng trước nhà anh rồi. đừng giấu em nữa, anh dương nói hết rồi"
giọng mềm trách móc lại đáng yêu, đức duy không ngần ngại mắng người yêu mình trước người làm của gia đình anh. bên đầu dây thoáng im lặng lại hốt hoảng.
"duy ngoan mau về nhà, nghe lời anh nha. mấy hôm nữa ta lại gặp nhau nhé, lúc đó bé dỗi sao cũng được hết. ngoan để anh kêu người đưa em về."
rhyder giật thót khi nghe được đức duy đã đứng trước nhà mình, trong lòng enigma dấy lên cảm xúc kì lạ. nhưng bây giờ anh không thể gặp em nhỏ được, sẽ làm đức duy đau mất. vội dỗ ngọt người yêu của mình để em nghe lời.
bên kia thút thít uất ức làm rhyder cứng người, em bé lại nhõng nhẽo với anh.
"hức...quang anh không thương em... hức- duy nhớ anh mà"
chỉ nghe anh tsk một tiếng, giọng anh có vẻ trầm hơn ban nãy, duy biết mình đã đạt được ý đồ vội sụt sịt thêm mấy cái để anh mềm lòng cho em vào nhà.
"được rồi ngoan, nín nhé. chuyển điện thoại cho người làm để anh nói họ dẫn em vào"
người quản gia bất ngờ khi lần đầu thiếu gia nhà họ lại nhượng bộ đến mức này, thấy cậu nhỏ kia cười tươi trông đáng yêu lắm. ông cũng biết ý mà dẫn em đến căn phòng trên lầu hai, trùng hợp là hôm nay chỉ có mỗi rhyder ở nhà vì gia đình anh hầu như đang công tác ở nước ngoài cả.
dừng lại ở một căn phòng, em liền cảm nhận được pheromone rượu làm em thoáng rùng mình, cơ thể liền có phản ứng với mùi của người yêu. mùi của enigma trong kì rất đậm, gần như sẽ làm người khác vô cùng khó chịu trừ người nó đánh dấu thì hiệu quả sẽ khiến cơ thể bạn tình có phản ứng ngay. quản gia chỉ cúi chào rồi để em đứng đó, phận sự của ông đến đây thôi.
trong lòng thầm nghĩ chắc hôm nay người làm nên về nhà sớm thôi.
'cốc cốc'
"quang anh ơi"
giọng em nhỏ ngọt ngào gọi người bên trong, cánh cửa bật ra kéo đức duy thật nhanh vào phòng. căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ hơi sáng, cả người em được bao lấy bởi hơi ấm người yêu của mình. mùi tequila tràn vào phổi làm em ngà ngà say nhìn quang anh hôm nay đang mang một cái áo sơ mi trắng hoàn toàn chẳng cài nút, mái tóc của anh được nhuộm màu xanh dạ quang như có như không mà đang phát sáng trong đêm. ánh mắt anh đỏ ngầu mang đầy dục vọng nhìn đức duy, anh vùi vào hỏm cổ em hít lấy mùi thơm dâu ngọt của em nhỏ. miệng rầm rì nhưng môi đang nhấm nháp lấy cần cổ trắng mịn của em rải những nụ hôn mạnh bạo mút lấy nó và để lại dấu hôn chói mặt.
"em biết anh đến kì vẫn đến sao? bé hư"
thề là quang anh thật sự rất lo lắng khi em nhỏ bướng bỉnh của anh đến đây, nhưng khi thấy em đứng trước cửa thì suy nghĩ của anh chỉ còn lại việc muốn đè em xuống thân mà cắn nuốt lấy đức duy thôi.
"ưm...sao anh giấu em...ngoan nào chút em cho anh ăn. giờ ngoan trả lời em nào?"
cảm giác vừa sướng vừa nhột ở cổ làm em phóng thích pheromone nhiều hơn với người kia, rhyder vẫn đang chăm chú cắn cổ của em nhưng vẫn ngoan mà trả lời. hai tay xoa eo rồi luồng vào áo trượt theo bụng phẳng bóp lấy phần ngực mềm nhẵn của duy mà xoa nắn.
"anh sợ em sẽ không thích anh như này, duy có biết thật sự chỉ cần thấy em anh liền nứng muốn điên không? anh sợ đến kì lại không khống chế được mà chịch em mất"
câu trả lời này có chút trần trụi quá rồi đó, sự đụng chạm khiến em bủn rủn cả chân dựa hẳn vào người kia mặc anh muốn xoa thì xoa muốn bóp thì bóp.
"ưm..a..đợi đã nào...chẳng phải giờ em ở đây rồi sao...haa anh mút thế có dấu mất"
cả người em được anh bế đặt trên giường lớn, đối diện với người đang chìm vào dục vọng kia. em câu cổ của anh, khẽ lè lưỡi khiêu khích enigma đang muốn cấu xé em.
đêm nay chắc hẳn đức duy muốn làm cho quang anh lộ rõ con người thật trên giường của mình rồi mới gan như thế.
"quang anh ơi...duy muốn"
"ha...là do bé muốn đấy nhé"
môi em bị chiếm lấy mút đến sưng tấy, đầu lưỡi anh luồng vào bên trong quấn lấy càng quét khuôn miệng duy làm em hơi khó thở. nhìn gương mặt em đỏ bừng thở gấp mà anh liền cứng đến đau, em nhỏ vừa thơm lại vừa ngon thế này. hôm nay em mang áo thun với quần ống rộng, đây vốn là style bình thường của em nhưng rhyder biết bên dưới lớp áo đó là cơ thể trắng muốt chỉ cần nhìn thôi anh cũng không chịu nổi mà muốn chơi em rồi.
"duy thơm chết đi được, nhìn thôi anh cũng muốn chơi em đến khóc rồi"
cái áo thun bị anh cởi ra lộ ra hai cái núm vú hồng hào có hơi sưng vì anh xoa bóp ban nãy. vòng eo thì thon mềm cứ đung đưa trước mặt, ngậm lấy một bên đầu vú mà mút nó đến tê rần, còn chằng vừa mà cứ day day rồi lại cắn cắn làm duy rên rỉ đến ngọt ngào. mùi dâu khắp cả người còn thoảng hương sữa do mùi sữa tắm hằng ngày khiến anh như nghiện mà chăm sóc rất tỉ mỉ.
"haa...quang anh...anh mút mạnh quá"
"nơi này liệu có sữa không nhỉ?"
đức duy rên rỉ ngọt nị, tay em ôm lấy cái đầu xanh của anh muốn đẩy ra vì anh mút làm em cảm giác kì lạ lắm. anh ngước lên nhìn em, miệng cười xấu xa, tay vẫn day hai đầu ngực làm duy sướng đến chảy cả nước bọt ra ngoài khóe miệng.
chết tiệt đức duy của anh ngon phát điên đi được, liếm đi nước bọt đã chảy xuống cằm anh hôn lấy miệng nhỏ rên rỉ của em. nước mắt sinh lý cũng trào ra ướt đẫm gương mặt non nớt của em.
"....không có mà...ưm đừng day nữa bé chịu không...nổi"
cố lấy lại hơi thở, mỗi lần hôn nhau lúc nào cũng bị anh đùa giỡn đến khó thở như vậy làm em vừa sướng vừa ngại với anh. anh hôn giỏi lắm, lúc nào cũng bị anh hôn đến lỗ nhỏ ướt đẫm nhưng lại không được thỏa mãn đến nơi đến chốn làm duy từng nghĩ anh không thích mình nhiều đến vậy. nhưng ai mà ngờ cái người này dâm điên như vậy đâu.
"à vậy để anh tìm bên dưới có không nhé?"
cạp quần nhanh chóng bị tụt xuống chỉ còn mỗi chiếc boxed đen ướt đẫm đập vào mắt của rhyder. cuối cùng vẫn bị lột bỏ kéo theo một dòng chất lỏng đặc sệt phía sau lỗ nhỏ của đức duy. dương vật nhỏ của em cương lên run run có dấu hiệu muốn bắn liền bị quang anh lấy tay chặn lại.
cả kinh, đức duy khó chịu uất ức lên tiếng nức nở với anh.
"bỏ ra...hức hức bé muốn bắn...anh ơi"
em nhỏ khó chịu đến muốn òa khóc nhưng quang anh vẫn không muốn nhượng bộ, anh cười xấu xa muốn trêu ghẹo cừu nhỏ.
"bé con, một phía bắn sao mà được. nhìn xem lỗ nhỏ của bé ướt quá, để anh liếm cho khô nhé rồi anh cho bé bắn"
không chần chừ anh liền cúi đầu xuống giữa hai chân em đưa lưỡi tiến vào lỗ nhỏ ướt nhẹp của em mà càn quấy. cái lưỡi như con rắn hư hỏng cứ ra vào mà liếm láp nước dâm của em, vách thịt đỏ nhạy cảm hút lấy lưỡi anh chẳng buông. khoái cảm này em nhỏ thực sự chịu không nổi mà, phía sau càng chảy nhiều nước hơn liền bị quang anh liếm đi. đằng trước rất muốn bắn thì anh chặn lại làm em nhỏ bức bối lắm, chỉ thấy được cái đầu đang phát sang giữa hai chân không ngừng liếm rồi mút lấy lỗ nhỏ khít vì lâu rồi chưa làm tình của em. hai tay muốn kéo anh mau buông dương vật của em để em được bắn. nhưng mà anh mạnh quá, em chẳng thể làm gì ngoài rên la, nước miếng chẳng kiềm được mà nhễ nhại.
"aa...quang anh...buông ra hức...muốn bắn"
"ngoan gọi chồng, chồng cho bé bắn"
đức duy chẳng còn suy nghĩ được gì, em chỉ biết nghe theo lời nói của quang anh trước mặt dù em cũng ngại ngùng lắm.
"chồng ơi...chồng...bé muốn bắn...aa đi mà"
"bé nhỏ ngoan quá"
vật nhỏ được anh buông ra liền giật giật rồi bắn tinh dịch tung tóe lên cả mặt lẫn mái tóc của rhyder. được bắn em nhỏ liền muốn xụi lơ vì khoái cảm, nhưng thấy anh bị dính dịch có chút bối rối muốn lau cho anh. rhyder còn liếm đi phần dịch bên khóe miệng, tay vuốt mái tóc hơi nhớt nhớt. anh còn liếm ngón tay, nhìn em nhỏ đang lo cho mình.
"duy ngọt quá, cả tinh cũng ngọt nữa. biết thế anh đã không nhuộm rồi, để tóc trắng thì sau này đỡ phải lau"
gương mặt duy đỏ choét như máu khi nghe anh buông lời dâm dục như vậy, em lấy tay che hai mắt không dám nhìn gương mặt kia. rhyder kéo tay em ra hôn lên miệng em, kéo cả hai vào nụ hôn ướt át. ngón tay cũng len lỏi trượt vào lỗ nhỏ mà liên tục ra vào khiến em uốn éo theo động tác của anh. nước dâm tạo thế cho ngón tay thuận lợi ra vào liền đến ngón thứ ba, miệng anh cũng chẳng an phận cứ cắn cắn lại hôn lên cổ rồi xương quai xanh của em. kích thích em đến dương vật lại cứng lên lần nữa.
"chậm chậm...hức...aa nhanh quá"
"được rồi, giờ đến món chính nhé"
rhyder rút ba ngón khỏi lỗ mềm kéo theo dòng nước ướt đẫm làm đằng sau em thoáng khó chịu vì sự trống vắng đó. cự vật của rhyder vốn không nhỏ mà kì phát tình lại khiến nó lại càng to thêm làm em nhỏ thoáng nuốt nước bọt khi thấy côn thịt gân guốc kia.
"thật sự vừa sao ạ"
nghe câu hỏi hơi ngây ngô của em làm anh có chút buồn cười kề môi lên môi em thủ thỉ.
"to mới sướng bé ạ, ngoan để hôm nay chồng đâm vào lỗ nhỏ nào"
đầu khấc tròn đặt trước lỗ nhỏ mềm từ từ tiến vào, dù có động dục như điên thì quang anh vẫn rất nhẹ nhàng với đức duy, nhưng đau thì rất đau nha. vốn bình thường lỗ nhỏ của đức duy đã rất khít mà hôm nay côn thịt của anh còn to hơn làm em nhỏ nức nở ngay vừa khi của anh vừa vào. tay em cáu lên bả vai anh cào cấu liền làm anh hứng, có chút đau nhưng anh thích cảm giác này lắm.
"aaa...đau...bé đau...hức rút ra"
nước mắt em rơi khi cảm giác phía sau thật sự sẽ rách mất, đau chết mất thôi. tay em cào cấu lên bả vai để lại những vệt dài đỏ. cảm giác này thật sự còn đau hơn cả lần đầu của cả hai, vách thịt căng tràn để của anh tiến vào nhưng nó quá đau đối với em. anh liếm đi nước mắt của em, giọng dịu an ủi, bên dưới dù trướng đau nhưng xót xa quá rồi nên anh đã ngưng lại. bên trong em nhỏ siết chặt làm anh cũng đau lắm, vội phóng thích mùi rượu an ủi đợi em đỡ đau hơn rồi sẽ tiếp tục.
"ngoan ngoan, thả lỏng sẽ không đau, bé ngoan của anh nghe lời nhé. bé siết chặt anh quá"
cái lỗ nhỏ ướt đẫm nhưng vẫn khiến em đau rát như vậy, chắc lần sau anh sẽ nới thêm chút nữa trước khi chịch em. đức duy nức nở cáu anh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, dù sao nếu cả hai cứ như vậy thì anh cũng sẽ đau lắm.
"dạ...nhưng chậm thôi...bé đau lắm..hức hức"
"ngoan quá, anh sẽ để em quen rồi mới di chuyển nhé?"
lại tiếp tục tiến vào đến lút cán, dù lưng bị em cáu đến đau nhói nhưng quả thật em nhỏ đã thả lỏng để anh thuận lợi vào bên trong. hôn lên môi em để an ủi, anh sẽ đợi đức duy cảm thấy ổn hơn mới bắt đầu di chuyển. hai cánh tay không cáu nữa mà ôm lấy cổ của anh đáp lại nụ hôn một cách vụng về. thấy em đã ngầm cho phép quang anh liền đưa đẩy nhẹ nhàng. hai tay giữ lấy hông em để nhắm thẳng vào hậu huyệt bắt đầu di chuyển. vách thịt đỏ phối hợp nhịp nhàng hút lấy cự vật trượt ra trượt vào làm dây thần kinh anh căng cứng cảm thấy mình sắp mất khống chế mà đâm em đến khóc mất. nước dâm chảy ngày càng nhiều giúp cho gậy thịt dễ dàng ra vào làm đức duy rên rỉ ngọt ngào vang bên tai anh kích thích anh di chuyển nhanh hơn.
"ưm haa...chậm đã...bé thấy lạ lắm...quang anh ơi...chậm đi mà"
trái với lời cầu xin của người yêu, anh càng ra vào như vũ bão đâm rút như một cái máy dập. tiếng ọt ẹt của chất lỏng đặc sệt, tiếng va chạm giữa hai nơi nhạy cảm không ngừng vang lên ngày càng nhiều. quang anh rút chỉ chừa mỗi đầu khấc tròn rồi lại đâm lút cán vào nơi mẫn cảm của đức duy khiến em sướng rơn mà rên đến mắt trợn ngược. cuối cùng vẫn không chịu nổi khoái cảm mà lại ra thêm một lần nữa. tinh dịch pha lẫn với nước dâm ướt đẫm một vũng trên giường, cả người em mệt mỏi không chịu nổi nhưng lỗ nhỏ thì vẫn liên tục bị xỏ xiên mạnh bạo. người kia thậm chí còn chưa có cảm giác muốn ra mà người bên dưới đã xuất lần thứ hai.
gương mặt khi lên đỉnh của bé nhỏ thật gợi tình quá đi.
"dâm quá, chưa gì bé đã bắn lần hai rồi"
quang anh vuốt lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi kèm tinh dịch ban nãy ra phía sau, anh nâng cả người duy để em nhỏ ngồi lên người mình từ phía sau mà nâng hông em lên rồi dập xuống liên tục. cự vật tìm được điểm nhạy cảm mà không nhân từ cứ nhắm đến điểm đó mà đâm làm duy chỉ biết bấu lấy hai cánh tay đang nắm chặt hông mà rên rỉ. cảm giác sướng đến mức em chẳng còn biết làm gì chỉ biết dùng âm thanh ngọt ngào rên để làm người kia thích thú.
"hức...sướng quá...aa chồng ơi"
"chà miệng trên lẫn miệng dưới của bé cưng đều rất thành thật đấy. để chồng phục vụ cho bé thật tốt nha"
cứ thế chốc chốc duy lại ngọt ngào gọi chồng ơi chồng à khiến rhyder như muốn điên mà hung hăng kéo em đến từ tư thế này đến tư thế khác. đến mức đầu óc em mụ mị chỉ nhớ mình đã ra 3 lần nhưng rhyder thậm chí còn chưa ra cơ.
quang anh nhìn gáy trắng nõn mờ hẳn đi vết răng lần trước, cả người đức duy cũng nhạt dần mùi rượu khiến anh không hài lòng. kề môi lên tuyến thể của em hít lấy mùi dâu ngọt.
"duy ơi ra bên trong nha"
"ưm....có thai...mất"
"không sao, anh sẽ không bắn vào tử cung đâu...ngoan, nha bé"
đức duy gật gật đầu, rhyder ưng ý dập mạnh hơn để mau chóng đút em no đầy tinh dịch của chính mình. vốn bình thường anh sẽ xuất bên ngoài nhưng mà lần này anh muốn để em nhỏ ngậm lấy toàn bộ của mình. kề răng lên tuyến thể, anh cắn xuống gáy mềm làm duy rên to.
"hôn...hôn em đi mà..."
"được"
môi em nhanh chóng bị anh hôn xuống, bên dưới lại nhanh hơn nữa dập mạnh vào bên trong em. anh gầm nhẹ rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ đến mức nó tràn ra bên ngoài. đức duy rã rời muốn liệt đến nơi mà người yêu của em chỉ mới ra 1 lần.
quang anh nhìn lỗ nhỏ được đút đầy dịch liền nứng lên, cự vật cũng theo đó mà cứng thêm lần nữa. có lẽ hôm nay đức duy sẽ không thể nghỉ ngơi sớm rồi. nhìn cơ thể ửng đỏ chằng chịt dấu hôn liền làm rhyder không thể dừng lại ở 1 hiệp được. cự vật to lớn lần nữa chạm đến lỗ nhỏ làm em nhỏ hơi giật mình.
cái kì mẫn cảm này đúng là điên mất.
"quang anh...bé mệt"
"bé ơi, gọi chồng đi mà"
dm gọi chồng chắc đến sáng mai luôn mất thôi. nhưng ánh mắt cún con của quang anh thật sự làm em nhỏ mềm lòng mà chẳng biết điều đó sẽ khiến em mệt đến ngất. sướng thì sướng nhưng mà liệu em sẽ ở lì trên giường mấy hôm đây.
"bé... chiều anh đi mà"
"chồng hư quá, hôm nay thôi đó"
"mình chơi đến khuya nhé bé vợ"
"em sợ con người của chồng rồi đó"
chắc chắn 3 ngày sau em vẫn chưa thể đi lại được vì ngày hôm nay.
____________________________
"ủa thằng duy đâu anh?"
"nó đòi anh chỉ đến nhà rhyder rồi"
"ê sao ông kêu rhyder đến kì mẫn cảm!!!"
"mong hoàng đức duy sẽ đi lại bình thường sau ba ngày"
"ờm tao có nên nói thầy luân không?"
"kiều ơi làm thế chắc ổng thiến thằng bạn anh mất"
_____________end extra_______________
này viết lấy kinh nghiệm nên hoan hỉ nhé
à mà tui biết có vụ gì rồi, nói chung là hoan hỉ cứ nên vui đến đâu thì hay đến đó đii. Bột iu up ảnh với Bông mà.
như thế là đáng iu lắm rùi còn chuyện buồn minh coi như nó chưa có chứng thực thì thôi, có gì mà suy. nay có bà hỏi t biết gì chưa làm t sợ truyện t bị public không á🙂 làm sợ xém tý xoá truyện
nói chung là coi như là quà sau noel đi ha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top