chương 8

chương 8: rượu


từ khi quay trở lại thời điểm cũ ở quá khứ thì em chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại kẻ đó sớm như vậy. đức duy là đứa nhỏ hoạt bát, nhưng sự hoạt bát đó liền biến mất khi em đã trải qua một kiếp người. mọi sự ám ảnh khiến em sợ hãi từ kiếp trước sang kiếp này vẫn không thể thay đổi được. em chỉ muốn gạt bỏ tất cả để có thể sống một cách yên bình nhất có thể.
đến mức dù cho một người chẳng có tội gì cả như rhyder nhưng chỉ vì anh là một enigma nên vẫn bị đức duy từ chối. em chỉ muốn yên bình cả đời có thể sống cùng gia đình mình mà thôi.


bộ điều đó khó đến vậy sao?


hay sao chỉ mới vài tháng mà em đã phải gặp lại kẻ kiếp trước đã gieo rắc mọi bất hạnh cho em vậy?



hương cacao không khó ngửi nhưng với hoàng đức duy đó chính là hương vị đáng kinh tởm nhất khi chạm vào khứu giác của em nhỏ. cơ thể nhỏ không tự chủ mà run rẩy còn hơn cái ngày em bị hương vị café đắng nghét của tên đàn anh kia chạm đến. cái này không chỉ đơn thuần là sợ hãi hay chán ghét nữa. cả cơ thể em đều run rẩy không thể hoạt động, ánh mắt em chỉ có thể cúi xuống chứ không dám nhìn người đối diện em. níu lấy vạc áo của bạn mình nhưng khổ nỗi em lại chẳng thể ngừng sợ được. tay em túa mồ hôi lạnh lẽo thấm qua chiếc áo sơ mi quang hùng bạn em đang mang cả.



đây chính là sự sợ hãi được khắc sâu trong từng tế bào của em, tuyến thể đằng sau cũng đang ê ẩm vô cách vô thức.


khi nghe được lời kẻ kia nhắc đến mình em càng sợ hơn, đáy mắt em đỏ hoe.


em nhỏ sợ quá, em không thể nói được gì hết.
nhưng càng làm đức duy sợ hơn là bạn bè của anh ta khi thấy anh ta không nhận được lời hồi đáp từ em liền tức giận thay cho anh ta. có một chị gái đằng sau đó thấy em im lặng liền lớn tiếng.


"thằng nhóc kia, hội trưởng gia huy của bọn tôi đang hỏi nhóc đấy? bộ điếc hay gì vậy?"


"ơ cái thằng này bộ bị câm hay gì vậy?"


"ê khinh người hả thằng nhãi này??"


"trông non như học sinh cấp ba đấy mà đéo biết tôn trọng người lớn à?"


những người phía sau cũng khó chịu mà lên tiếng chỉ trích em nhưng em cũng không dám nói gì hết. cơ thể em chỉ có thể run hơn, nhưng may sao cả ba người bạn của em thấy em như vậy liền bực bội mà mắng. dù sao đức duy cũng là bạn bé của bọn nó đấy, thử đụng vô rồi thấy cảnh.



"duma ở đâu ra chửi bạn tôi ngon ơ đấy? đéo phải trông lớn hơn là bọn này nể đâu nhé?" – thanh pháp là người nổ phát súng đầu tiên.


"bạn tôi nó đéo thích người lạ, làm ơn khỏi quen biết gì giùm. còn nữa, đéo phải là đéo làm quen được bạn tôi rồi muốn nói gì nó là nói nhé? ăn hiếp trẻ con à?" – quang hùng biết em đang sợ như lần trước liền lên tiếng.



"ê mấy ba? đéo quen biết gì mà tự dưng sấn tới chủ động làm quen nó, thấy nó đéo thích thì rút đi chứ đéo có vụ ở đây xin làm quen không được thì chửi bạn tụi này nhá?"



thành an giật giật khóe mắt, cái đám ôn này đâu ra vậy trời.


nhưng bên kia cũng không hiền lành liền to tiếng hơn nữa, cả thanh pháp lẫn thành an đều không hiền mà gần như là lớn tiếng với nhau. các sinh viên khác thấy đang có drama thì cũng đứng lại hóng chứ không dại gì mà xấn vô cho bị chửi chung. nhưng vài người quen biết đức duy đều muốn lên tiếng bảo vệ cho em nhỏ, còn đối ngược lại phía bên kia là trường của tên gia huy thì liền lên tiếng muốn mắng đức duy là vô phép với đàn anh.


"ditcu đàn anh khác trường thì người lạ chứ quen biết đéo gì bắt đức duy bên tao lễ với chả phép?"


"chứ nó nhỏ mà bên đây anh gia huy đã chủ động là phước tám đời của nó mà nó còn chảnh à?"


"sống dưới đáy quen nên nghĩ ai cũng cần bố thí từ phía trên à? đức duy bên tao đéo có cần nhé!!!"


.

.

.



lời qua tiếng lại làm cả sân càng ồn hơn cả lúc trận đấu đang diễn ra nữa, lúc này em đang bấu víu quang hùng để tìm cơ hội trốn đi thì không biết ở đâu ra tên gia huy đã đứng trước mắt em mà cười.


em ghét cái nụ cười này, nụ cười này đã từng...


...đã từng giết chết một con người tên hoàng đức duy.


trái tim em đập loạn xạ, bộ não em thì gần như chết đứng khi thấy khoảng cách của cả hai gần đến mức chỉ cần vươn tay là hắn có thể chạm vào cơ thể của em.


làm ơn tránh xa em ra.


nhưng hắn làm gì biết được, vẫn nở nụ cười đó mà nói chuyện với em như thể cả hai thân lắm.


"xin lỗi vì có hơi thất lễ với em. anh là gia huy, anh thật sự muốn làm quen với em lắm. bé cho anh xin infor bé nha...ơ hình như có gì đó rớt trên đầu em này."


chẳng hiểu sao mấy phiến lá lại đậu ngay trên đầu em nhỏ ngay lúc này, đức duy nhìn chăm chăm cánh tay đang muốn chạm vào em. ánh mắt em sợ hãi muốn hét lên, em muốn cầu cứu, làm ơn đi. cả cơ thể em căng cứng, em sợ hãi nhắm tịt mắt lại.


làm ơn đi, ai cũng được.


đừng để hắn chạm vào em mà, làm ơn đừng là cái pheromone cacao và con người đó.


đức duy sợ quá...


anh hai ơi cứu em với, cap sợ lắm...


...nhưng lúc đó anh hai đã chết rồi mà...

...không ai đến cứu em sao...



"buông cánh tay ra hay muốn mất luôn cái cánh tay đó?"


giọng nói này là...


đức duy không biết sao em lại cảm thấy an tâm khi nghe được giọng nói đó nữa, phải chăng cũng giống như ngày hôm đó. anh lại một lần nữa đến kịp lúc để giúp đỡ cho em, đức duy mở đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người vừa bước về phía họ.


là anh – rhyder.


không hiểu sao ngay lúc này, khi anh xuất hiện lại khiến em an tâm hơn nhiều lần. trái tim em ban nãy còn muốn ngừng đập khi sắp phải chạm vào hương cacao thì nó dần ổn định hơn khi anh xuất hiện. mọi sự sợ hãi của em muốn bùng phát ngay lúc này, em nhỏ sợ quá. tay em buông khỏi người đứa bạn đang hăng máu chửi với mấy đứa kia, em không biết tại sao nữa.



nhưng cơ thể em đã tự động chạy về phía anh như một phản xạ như lúc em nhìn thấy anh hai của mình. khi thấy đôi mắt đỏ hoe em nhỏ mà anh xót điên lên, cả người em chạy về phía anh liền được anh ôm vào lòng mà bao bọc lại. đến lúc này rhyder mới nhận ra em run rẩy đến mức anh còn biết được em đang sợ hãi đến thế nào. lập tức giải phóng pheromone mà an ủi đứa nhỏ trong lòng, ban đầu anh cứ nghĩ đây như vụ lần trước thôi. đang vốn tính giải quyết như cũ thì nhận ra sự ướt át từ bên trong làm anh chấn kinh.



đức duy khóc rồi?



tiếng em nhỏ sụt sịt rất khẽ hình như chỉ có anh và bảo khang kế bên là biết được, anh hốt hoảng chết đi được. tay anh xoa xoa lưng em nhỏ miệng khẽ an ủi đứa nhỏ của mình.


"bé...ngoan ngoan. đứa nào làm duy sợ nói anh nghe?"


anh hứa chỉ đập nó nhập viện rồi tống nó vào bệnh viện của trần minh hiếu và để thực tập sinh của nhà thằng hiếu chữa thôi.


tiếng sụt sịt ngắt quãng làm rhyder sót điên lên nhưng không thể hối em được, em nhỏ của anh run rẩy mãi như thể thấy điều gì đó đáng sợ lắm. một lát sau em mới khẽ thủ thỉ trong họng.


"anh quang anh ơi...em ghét tên đó...em ghét cacao...hức"


nói được vài lời em nhỏ vẫn tiếp tục run rẩy trong lòng mà nức nở với rhyder mà không biết nhờ câu nói của em mà tình trạng của tên hội trưởng nào đó sắp thảm hơn rồi.


em nhỏ mà đã 'anh quang anh' với khóc trong lòng thì anh thề thằng đó mà ra viện trước 2 tháng anh liền đổi tên thành tên thằng chó đó.


"à này tôi chỉ muốn làm quen ẻm thôi, không nghĩ ẻm ghét người lạ đến thế đâu?"


gia huy cũng bất ngờ, hắn cũng không đáng sợ đến mức mà dọa một cậu bé chỉ bằng hai câu đó chứ. hắn cũng gọi là điển trai mà nhỉ, đương nhiên những người đi theo sau tên đó liền lên tiếng bênh vực ngay. đương nhiên rồi, hội trưởng của bọn họ nổi tiếng nhất trường mà qua đây chủ động làm quen còn bị bơ kiểu đó khiến không ít người cảm thấy ghét đức duy đâu đấy.
ồn ào giữa hai bên lại lần nữa khiến cho rhyder không mấy hài lòng, anh phát chán cái vấn đề chết tiệt này rồi. cái quan trọng là anh chỉ muốn đập gãy cánh tay của tên gia huy gì đó thôi. nhưng anh đang ôm em bé trong lòng nên không thể động tay, đang tính nói chuyện thì lại ồn ào chết đi được.



"bớt lại giùm cái, còn thằng kia. mày là ai thì tụi này đéo quan tâm đâu, quan trọng là mày quản cái miệng của bọn con gái đang đu bám mày hộ tao cái. qua trường người khác còn đéo biết điều à, gây chuyện từ người này sang người khác. còn tính cãi nhau ngay đây à? hội trưởng kiểu đéo gì vậy, có mặt mũi không còn đòi làm quen đàn em bọn tao? còn nữa biết em tao ghét người lạ rồi thì biến dùm cái, đéo có muốn tiễn đâu nhé. lớn rồi thì tự biết lượng sức mình đi, tao nói trước kẻo mà mày còn muốn sấn tới nữa thì ăn đập tao không có cản đâu mà tao còn đập thêm đấy."



thượng long chỉ lành tính với mỗi bảo khang của mình thôi, còn lại với ai thì long cũng không muốn cho sắc mặt tốt đâu. chưa kể đây còn là trường của họ, tự dưng cái đám ôn nào đó đánh bóng rổ thua đéo biết nhục hay sao còn gây chuyện với sinh viên trường họ vậy. và cái vấn đề to lớn là ở đối tượng chính – ngoại lệ của thằng rhyder nhóm mình. trông cái bản mặt như kiểu nếu lúc này thằng gia huy mà sủa thêm cái gì đó là nó sẽ đấm thằng đó đến chết ngay.



bộ tụi này hết đứa gây hấn hay sao mà cứ chọc dô cái con kiến ba khoang rhyder này vậy trời?



"này nói cho đàng hoàng, là do thằng nhóc con đó nó khinh thường anh gia huy của bọn này!"


"gia huy bọn mày là thằng chó nào bố-đéo-có-muốn-biết! giờ mày có biết tụi mày mà gây thêm lúc nữa là bọn tao đập tụi mày như đập trái bóng rổ không?"



đăng dương cũng không vui vẻ gì, vốn đang tính chơi xong qua kiếm chuyện nói với đứa nhỏ mà mình đang cố theo đuổi thì gặp ngay cái chuyện điên khùng này. mẹ cha nó sao mà cái đám ôn này nó phiền dữ thần vậy trời?



"tụi này cũng chưa làm gì bên trường các cậu mà? nói chuyện đàng hoàng không được à?"



gia huy nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối như này chỉ vì lời mời làm quen của mình đối với đứa nhỏ đang ôm chặt sinh viên đang im lặng kia. vốn thấy bạn nhỏ đó dễ thương nên muốn làm quen thôi, ai ngờ người ta lại chẳng thèm trả lời mình cũng làm hắn thấy bẻ mặt rồi. lần đầu tiên gia huy lại bị từ chối thẳng thừng trước nhiều người như vậy đấy. như mọi lần hắn sẽ dùng hành động để chiếm thiện cảm của người ta nên mặc kệ mọi thứ đang ồn ào thì gia huy lựa chọn tiếp cận em, nhưng nào để ý được khi bản thân giơ tay lên liền khiến đối phương sợ hãi đến mức trắng bệt cả mặt. xong còn chưa kịp làm gì đối phương đã chạy mất ôm một người khác ngay trước mắt.
hắn chẳng lẽ nào thua một tên ở trường nghệ thuật à?



nghe nực cười thật.



nhưng chỉ là ánh mắt của tên đó khi nhìn gia huy như muốn giết người vậy làm hắn có chút rợn người.


"một là cút, hai là đừng mong cơ thể còn nguyên khi bước khỏi đây sau 15 phút nữa. biến đi, đéo có tiễn lũ thua cuộc."


anh buông một câu thẳng mặt người đối diện, pheromone cũng từ đó mà giải phóng với mức độ đe dọa. anh không thích nói nhiều với mấy kẻ như này.


lũ đạo đức giả chết tiệt.


rhyder cảm thấy bản thân ở đây không có lợi ích gì cho đức duy, em nhỏ vẫn liên tục run rẩy vì sợ hãi. anh nghĩ có lẽ là em đang sợ cái người tên gia huy đó nên mới như vậy, chuyện giải quyết cái thằng này tính sau đi. dù sao anh cũng chẳng tha cho cái tên đó đâu, đợi anh tìm hiểu được lý do rồi tống thằng kia vào viện vẫn không muộn đâu.


"bé ơi, để anh bế em lên nhé. anh đưa bé về."


phải nói là bánh tráng cũng không lật nhanh bằng tốc độ thay đổi của rhyder giữa lúc nói chuyện với đức duy và phần còn lại của thế giới mà không có đức duy.



nhận được cái gật đầu của em anh mới dám nhẹ nhàng bế ngang hông em bé mít ướt của mình bỏ đi. đứa nhỏ khóc đến mức cả gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm trông như chú mèo con vậy. em nhỏ ngại ngùng không dám nhìn gương mặt của anh nên vùi mặt vào áo anh không nói gì hết mặc cho anh ôm mình đi đâu thì ôm.



"hiếu giải quyết giùm tao, đứa nào 15 phút sau còn ở lại chỗ này mà không phải sinh viên trường mình thì mày cứ để chúng nó vào bệnh viện nhà mày vài tuần. tao thanh toán, đéo quan trọng nam nữ."


"mày khỏi lo, tao đảm bảo tụi nó qua 15 phút 1 giây tao cũng đập tụi nó. thích thì kéo nhau lên tòa coi đứa nào giàu hơn."

——————————————

ở trên xe của rhyder


bình thường anh chỉ toàn đi học bằng xe riêng nên anh liền bế em lên con maybach đen của mình đậu ở bãi đổ xe trường. em nhỏ khóc khá lâu rồi, được anh ẵm cũng rất ngoan không quấy gì cả.


thật ra là do em hơi ngại ngùng nên không dám nói gì cả.


"đợi chút anh lau mặt cho bé"


rhyder rút vài tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau cả gương mặt cho em nhỏ, anh nhẹ nhàng hết mức để đức duy không khó chịu rồi mới ngồi lên xe kế bên em. thấy duy im lặng ngoan ngoãn anh có chút buồn cười, tính ra cả tháng nay em trốn anh mà giờ em lại ngồi ngoan trên con xe của anh đúng là kì lạ mà. nhưng thấy duy khóc anh xót lắm.


"em xin lỗi vì đã làm phiền anh...tại lúc đó em rất sợ."


đức duy muối mặt quá nhưng mà dù sao anh cũng đã giúp em với lại còn ra mặt bảo vệ em như vậy nữa. kì thực em rất cảm kích anh, phải nói là siêu cảm động.


nếu như anh không xuất hiện kịp và cái tên kia động chạm vào em, sợ là em sẽ hét toáng lên mất.


"không phiền, nhưng có vẻ em rất ghét alpha? em có thể kể cho anh, đương nhiên anh sẵn sàng lắng nghe em. không chỉ lúc này, cả đời cũng được."


rhyder đã nhận định cả đời thì chắc chắn sẽ là cả đời này không phải là em cũng chẳng thể là ai khác.

—————end chương 8——————

sắp hết chương viết sẵn rồi nha🥰
đã he đã he

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top