chương 7
chương 7: bóng đã vào rổ
nhac cu – nhu cac
quanghungmasterd:
đứa nào tới chưa
sao để tao ở đây một mình với cái đám nhạc cụ vậy hả?
trời ơi cứu tôi
tmh thấy tao rồi
ilovemystagename:
đây đây
tao với con kiều đến rồi
nó đánh nền lâu như quỷ ấy
tao đem đồ ăn đến cứu đói cả lũ đây
phap_kieu03:
nó lựa giày cũng lâu đó thôi
kháy gì tao hả thằng an lùn
mà ngồi ở đâu vậy hùng ơi
quanghungmasterd:
hàng đầu đây
má đéo hiểu sao vừa tới cái cha xái chui đâu ra nhét tao ngồi ghế đầu luôn
không sao tao còn giữ ba ghế cho tụi mày kế tao
đéo thể để bạn bè thua thiệt được
phap_kieu03:
ê hồng
tao giá như lần này mày để bọn tao thua thiệt
thấy mặt mấy cha đó chắc tao ói ly trà sữa ra lại
ilovemystagename:
tao đến rồi đây
dm sao ngồi sát vậy
mà duy đâu?
hong lẽ nó trốn
ê trốn đéo rủ hả? @captainboy_0603
tao mách thầy tài đó
captainboy_0603:
đây đây khổ quá
anh tao đang chở tới
tao mà cúp được thì cúp mẹ rồi
và mắc gì tao phải ngồi hàng đầu vậy ???
hồng ơi là hồng!!!
quanghungmasterd:
hồng cha tụi mày
đi trễ ráng chịu đi
đức duy khó chịu ngồi xuống ở một vị trí không thể nào rõ hơn được nữa, thiếu điều mấy trái bóng rổ đó có thể bay vào gương mặt xinh đẹp của em mà thôi. thân là một omega trội, ngoại hình của đức duy là điều chẳng thể bàn cãi được, làn da trắng như sứ, đôi mắt biết cười còn thêm cặp má bánh bao khiến em trông như một em bé đi lạc vào khuôn viên trường đại học vậy. hầu như khi đi đến bất cứ nơi nào thì đức duy cũng có thể trở thành trung tâm của sự bàn tán. chưa kể em còn dính tới cái người được gọi là thái tử khoa nhạc cụ nên chuyện này càng trở nên bình thường mà không thể nào bình thường hơn.
đức duy tóm một hộp dâu sấy bên trong túi đồ của thành an rồi ngồi yên mà ăn, vừa ăn vừa chờ đợi trận đấu bắt đầu.
cũng may đã chiều và hôm nay trời cũng không quá tệ nên giờ vẫn đang mát, chứ nhỡ mà nắng thì có bị đình chỉ em cũng sẽ không đi đâu.
"mẹ ơi, đã bắt đi xem còn đấu muộn nữa chứ? khó chịu vcl" – thanh pháp nhăn mày.
pháp kiều đã không ưa cái đàn anh tên đăng dương nào đó rồi, mắc gì hôm nay phải đi đến đây cổ vũ người ta nữa. con người gì đâu mà vừa tệ vừa nhắn tin nhạt, chưa kể còn làm phiền kiều đến độ tạo ra mấy cái acc clone đi nhắn tin cho em nữa. đương nhiên là thanh pháp đã block toàn bộ vì cảm thấy rất phiền. ừ thì anh ấy đẹp trai thật, cũng đúng gu nhưng dù có đúng gu kiều như nào thì cái danh tệ bạc của anh trần đăng dương đã đá bay tất cả rồi.
"tao nói đấu mà thua tao phốt lên cfs trường liền, phiền vcl phiền nha trời!"
thành an đã sẵn sang cho một bài viết 1000 chữ để chửi đội bóng rổ trường mình nếu như hôm nay thua. an đã dành ra một ngày quý giá của mình để đến đây mà còn phải chờ đợi như này, đáng lẽ bây giờ là thành an em đang ở khu mua sắm để đi chơi rồi đó nha.
"ê duy, nay tao nghe bảo có rhyder nữa đó. mày trông phía trên đi, mấy người kia còn làm cả banner cho chả. vậy mà mày từ chối ổng hả, ê ổng ngày nào cũng đến lớp mình luôn á."
quang hùng ngó lên phía khán đài trên để ý đàn anh rhyder mà họ hay gặp là một người rất nổi tiếng thì phải. anh ấy có cả banner luôn kìa.
"ừ nếu mày hằng ngày đều nhận tin nhắn chửi vì bú fame ổng thì mày cũng sẽ từ chối như tao thôi hồng. thậm chí tao chỉ mới biết tên ổng mà tao đã bị vậy rồi, phiền thật sự. nói như mày thì sao mày không đồng ý ông minh hiếu đi. ổng cũng nhắn mày hoài còn gì?"
đức duy không mấy thoải mái khi cái đống tin nhắn chờ của em từ bao giờ lại toàn ba cái tin nhắn tào lao nói em bú fame rhyder dù em chả làm gì cả luôn ấy. kiếp trước cũng chưa từng bị làm phiền như vậy đi, nên em chỉ muốn cách xa người ta càng xa càng tốt.
"thôi bỏ đi, tao đọc vài bài phốt của anh ta là tao đã không thích rồi. tao nghe bảo mấy người thuộc nhóm enigma kiểu hơi trịch thượng kiểu gì đấy, nói chung tao không thích bị ép buộc như thế. cùng lắm sau này tao sẽ cưới đại một alpha nào đó hiền chút. enigma cách xa tụi mình lắm duy."
quang hùng là một omega bình thường thích sống một cách yên bình, từ bé đến lớn hùng gần như chẳng có bạn bè gì mấy chứ nói đến gì cái thứ gọi là tình cảm. lần đầu tiên tiếp xúc với một enigma làm hùng cảm thấy lo lắng chứ chẳng vui vẻ gì. thế giới của họ gần như enigma là những kẻ nắm toàn quyền thì làm sao một omega nhỏ bé có thể làm gì được. quang hùng chỉ mong bản thân có thể sống yên ổn mà thôi, chưa kể người tên trần minh hiếu nọ vừa nhìn là biết không phải là một người có thể sống yên ổn rồi. cậu không muốn dính dáng đến anh ta một chút nào.
đẹp trai nhiều tiền nhưng đách phải gu của lê quang hùng ạ.
được một chốc trận đấu cũng bắt đầu, nhóm của anh cũng bước ra sân mà chào khán giả, dù sao cũng là dịp hiếm hoi mà cái đám này được tập trung đầy đủ trên sân nên lúc này cái sân gần như đã hét ầm muốn thủng mẹ màng nhĩ của 4 đứa ngồi hàng đầu khán đài rồi.
rhyder đứng ở chính giữa cố tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn mà anh nhớ phát điên lên liền tia thấy em ngồi ở phía đầu khán đài. cả minh hiếu lẫn đăng dương cũng chẳng khác gì mà ngó nghiêng về phía đó, bình thường là người ta nhìn đối thủ của mình mà giờ 3/5 thằng lo tăm tia phía khán đài chứ có quan tâm quái gì đến những người bên kia đâu. nhưng đối thủ hôm nay của họ cũng chẳng thua kém gì đâu, trông khán giả bên họ cũng đông quá trời luôn.
bảo khang nhìn theo hướng mấy thằng bạn tồi tệ của mình liền nhướng mắt.
"đù 4 bé đó kìa. mắt cú hay gì tụi mày tia nhanh thế, lo cút vô bắt đầu đánh đi, tý lo ngó thua thì nhục với mấy đứa nhỏ thì tao với wean cười vào mặt chúng mày!!"
đức duy không đam mê thể thao lắm đâu, dù cho có ngồi trực tiếp cũng vậy thôi, không khí xung quanh em thật nhiệt đi nữa cũng chẳng khiến em có chút hứng thú nào với cái bộ môn này hết. chưa kể trên sân còn có người mà em đang cố né tránh nữa, hẳn lần sau mà em phải buộc đi chắc dù cho có đình chỉ thì em cũng sẽ trốn đi. để ý mấy đứa bạn thì có được thành an và thanh pháp thích không khí này còn em và quang hùng kế bên thì ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán thôi. mong sao chuyện này xong nhanh nhanh giùm cái để em còn về nhà ngủ đây, em nhỏ buồn ngủ lắm rồi.
đấy là còn chưa nói đến ở đây hôi mùi pheromone chết đi được và đức duy lại ghét chúa mấy cái mùi của alpha cơ. nãy giờ cái mũi của đức duy đã chun lên bao nhiêu lần em còn chả nhớ nữa. nhưng trông kiều với thành an vui lắm nên em cũng không đòi bỏ đi về được thôi kệ bạn em vui là được.
"ê hùng này, nghe bài nhạc này giúp tao thấy ổn chưa?"
giữa cái sự ồn điên ở đây thì em đã ghé sang thằng bạn cũng đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại để nhờ nó nghe giùm mình cái điện thoại này. quang hùng cũng đang chán nên nghe được lỏm nhạc mới của bạn thì cũng hứng thú hơn. vốn cả hai đứa nó đều thích âm nhạc mà, lấy một bên tai nghe rồi cả hai du dương theo nhịp điệu bên trong.
"hay dữ, ê này sao đợt thi đầu vào tao không thấy mày? nếu có mày thì mày đã là thủ khoa rồi?"
quang hùng chẳng đùa đâu, nó nghe duy hát được vài lần rồi nhưng vẫn chưa hiểu sao duy lại không nổi tiếng ở trường vì giọng hát này chứ. cũng chưa nói đến nó hoàn toàn chưa nghe đến cái tên đức duy ở phần thi đầu vào của khoa thanh nhạc. đức duy chỉ cười buồn.
"thật ra là tao không có thi, tao nhờ quan hệ vào đây đó. ban đầu tao tính học trường khác."
nhờ quan hệ thì nói nhờ quan hệ chứ em cũng chẳng quan tâm mấy ánh mắt của người khác.
"đùa, mày hát hay thế mà không vào đây cơ á? nhưng thôi mày không cần quan hệ thì mày cũng dư sức vào thôi, coi như vào sớm hơn thôi chứ gì đâu."
"eo oi thủ khoa khen tôi hát hay, phúc phần quá cơ! thưởng cho thủ khoa một vé đi gặp trần minh hiếu nhaa."
"chọc chọc nữa là tao chọc dô nách này đó?"
hên ghê có chuyện để nói giết thời gian rồi, cả hai đứa như chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình đến lúc trận bóng rổ cũng chẳng thèm hay. đến khi thành an xen vô câu chuyện thì em mới biết trận đấu kết thúc rồi và bên trường em đã thắng.
"gớm thật bảo sao mấy ông đó nổi tiếng phết. đánh bóng rổ hay vãi, tao cũng muốn chơi thử quá."
"mày từ bỏ đi, cái người cụt lủn có mét 5 mà bày đặt bóng với rổ. mày chắc nhảy đéo tới rổ nữa cơ."
thanh pháp kế bên cười nắc nẻ khi nghe thằng bạn mình đòi chơi bóng rổ, cỡ nó chắc chơi đá banh hợp lý chứ nhảy chắc còn chưa chạm được cái rổ mất. thành an giật khóe mắt quánh cho thanh pháp mấy cái vì tội chọc quê cậu nhỏ. em nhỏ trông thấy hai đứa bạn mình khịa qua khịa lại chỉ cười theo thôi, mà tính ra thanh pháp nói đúng mà. đặng thành an trông như học sinh tiểu học đấy thì làm sao chơi bóng rổ được trời.
"thôi về đi, xong rồi. về đi ngủ thoai!!!"
quang hùng vươn vai hớn hở khi sắp được về thì lại nghe tiếng ồn đâu đó một cách bất thường ngày càng gần mình. nó ngước lên thì thấy một gương mặt điển trai nhưng lạ hoắc, chưa kể cách mang đồ này cũng thật không giống phong cách của một người học bên trường nghệ thuật cho lắm. đằng sau còn có mấy người khác đi theo nữa, bọn họ sao trông như dân sao đỏ hồi cấp ba của hùng thế.
trông cứ như dân luật ấy?
lúc này vạc áo của quang hùng hình như bị ai đó nắm lại rất chặt, nó hơi thắc mắc quay phía sau thì thấy gương mặt của đứa bạn mình trắng toát, mồ hôi trên gương mặt đáng yêu đó đổ đầy ra trông sợ hãi lắm. đức duy nắm chặt áo của quang hùng mà không dám nói gì cả làm hùng có chút hốt hoảng. cả cơ thể bạn nhỏ run rẩy một cách bất thường, môi cắn chặt gương mặt thì cúi xuống như muốn trốn tránh gì đó.
chẳng lẽ là bạn của nó đang sợ người lạ này?
cái cảm xúc này...là sao chứ.
'thịch thịch'
"bạn nhỏ tóc xanh cho anh xin tên được không em? nãy giờ anh có để ý em thấy em dễ thương lắm nên anh muốn biết tên của em ấy."
hương vị này...
...cacao sao?
——————end chương 7——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top