chương 17
chương 17: không buông
hoàng đức duy đã từng nghĩ rằng sau khi sống được 1 kiếp không có gì ngoài sự đau khổ đến tận lúc chết đi thì em sẽ chẳng còn tin vào cái thứ được người đời ca tụng là tình yêu nữa. cũng chẳng mong cầu vào nó và chỉ muốn bản thân được yên ổn cùng gia đình – thứ biến mất hoàn toàn vào sinh nhật năm em tròn 20.
nỗi sợ khi mất đi thứ bản thân trân trọng nhất khiến em dựa dẫm hoàn toàn vào gia huy – cũng là kẻ đưa em đến cánh cửa địa ngục và nhẫn tâm đẩy em vào.
mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra hôm qua và luôn túc trực hàng đêm ở trong giấc mơ của đức duy khiến giấc ngủ của em từ bao giờ cũng là khoảng thời điểm em ám ảnh mỗi đêm.
em cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng sống chung với từng cơn ác mộng đáng sợ mỗi đêm và có thể cười nói cùng gia đình vào ban sáng cũng đủ cho em có thể gắng gượng.
với em như thế đã là rất yên bình.
nếu chỉ mình em chịu phải những điều đó thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận để gia đình mình vẫn còn sống.
đấy là cho đến khi em bị níu giữ lại bởi một biến số em chưa từng nghĩ đến – nguyễn quang anh.
em gặp người ta vào ngày đầu tiên cùng anh hai đến ngôi trường đại học này, ấn tượng đầu tiên đối với duy thì anh ta hẳn là một kẻ ăn chơi với mái đầu bạch kim trắng toát nhưng lại chẳng dìm được nước da cũng trắng bóc của mình. duy không thích những kẻ ăn chơi, chắc đó là lý do rất nhanh kiếp trước em lại ngã vào lòng của gia huy nhanh chóng vì hắn ta vốn có phong thái chuẩn mực rất đúng gu em. còn anh chàng trước mặt lại mang dáng vẻ ăn chơi đúng nghĩa, áo sơ mi còn chẳng mang đàng hoàng nhưng vừa vặn lại hợp với người ta lắm.
trông cứ hư hỏng thế nào ấy?
cả đám bạn anh ta đáng sợ quá, đức duy chẳng thích chút nào cả.
em nhỏ sau một đời lại rất bài xích alpha mà họ còn nói nhiều quá trời luôn.
anh hai mau đuổi họ đi đi.
nhưng mà cái anh tóc trắng đó hình như hơi im im thì phải.
không sao ít ra nhóm bọn họ còn có người biết lắng nghe.
nhưng trông chẳng giống người đàng hoàng chút nào, chẳng ai đàng hoàng mà lại có cái mái đầu sơ dừa cả với còn đeo cả khuyên tóc nữa chứ.
đức duy cũng chẳng ưa nốt, cái đồ ăn chơi.
em nhỏ sợ mà em nhỏ rất là đánh giá nha.
.
.
.
nhưng ngẫm lại anh ta hình như cũng chẳng tệ lắm, hôm đó em bị ăn hiếp thì người cứu em chính là người ta đó. đứng gần mới thấy người này cũng đẹp trai quá đi, còn thơm nữa. pheromone cũng là hương rượu, kì lạ thật rõ em ghét alpha nhưng cái mùi này lại chẳng làm em bài xích như hương café ban nãy cơ.
bộ ghét mà cũng có ngoại lệ sao?
à thì người này hình như nói hơi nhiều thì phải, sao hồi đầu em nghĩ là ít nói lắm cơ?
gì cơ? anh ta bảo thích em á?
hình như anh ấy buồn thì phải?
thôi mà đức duy không có biết dỗ người ta đâu đó.
nên em từ chối rồi tránh mặt anh ta cả tháng luôn
chắc ảnh sẽ quên mình thôi nhỉ?
.
.
.
rồi cứ thế chẳng hiểu sao lại lần nữa kẻ ăn chơi nọ vẫn tiếp tục là người giúp đỡ em cùng những người bạn của anh ta.
hình như cũng thật trùng hợp quá đi, bộ anh ta
là anh hùng sao?
chẳng hiểu sao lúc đó chân em lại hướng về anh ta khi em đang đối diện với gia huy nữa...
...chỉ là lúc đó em rất muốn được người nọ ôm lấy và vỗ về thôi.
hay do em xem người ta giống như anh luân nhỉ?
đức duy khó hiểu quá...thôi không nghĩ nữa.
.
.
.
em nhỏ buồn rồi, buồn vì bản thân chẳng làm được gì ngoài chịu đựng nỗi sợ
trời mưa rồi, lạnh quá, nhưng em muốn khóc hơn
mắt sưng rồi mẹ em có mắng em không nhỉ?
ủa sao anh ấy biết mình ở đây, anh ấy theo dõi mình à.
áo anh ấy ướt rồi kìa, cái ô to thế mà anh ấy che như nào mà ướt hết nửa bên người vậy?
anh ấy đang buồn sao?
em nhỏ cũng buồn lắm nhưng không dám tin người hoàn hảo như anh sẽ thích em.
em cũng thích những gì quang anh làm cho em lắm.
đức duy cũng rung động chứ bộ.
nhưng không được, em quyết tâm sẽ không thích quang anh cơ mà...
.
.
.
quang anh dai dẳng quá đi, anh ấy cứ bắt em đi xem anh ấy hát là sao nhỉ?
được rồi, đức duy là mủi lòng nên mới đi xem quang anh hát đấy!
anh ấy ra rồi kìa, ơ nay đẹp trai lạnh lùng ít nói quá vậy nhỉ?
hát suy quá vậy, anh hát mà chẳng thèm nhìn khán giả luôn á.
em bảo anh nhìn khán giả chứ không có kêu quang anh xuống đứng chỗ em mà.
giọng hát anh hay chết đi được, đánh đàn cũng hay nữa.
sao lại có người xấu xa đến vậy nhỉ?
đã cố không thích mà làm mấy trò cứ làm tim em đập nhanh mãi.
ngại quá em chạy đây, cái đồ mít ướt đẹp trai.
em không có khóc, bụi vào mắt em thôi.
đức duy không có thích đâu.
đức duy yêu mất.
.
.
.
em khó chịu quá, cái mùi thuốc lá này sao lại ở đây?
hắn ta nhớ ra đức duy, em sợ quá anh ơi.
hắn ta chạm vào gáy em, em không chạy được.
cái mùi này hôi quá, hắn ta muốn cắn em anh ơi.
anh ơi anh đâu rồi, hắn ta muốn đem em đi nữa rồi.
em đau quá, tay em đau quá, cả tuyến thể cũng rất đau.
quang anh ơi, cứu duy với.
____________________________
em nhỏ nằm gọn trong cái ôm và hương rượu của người nọ mà thút thít, cái đầu đỏ rối bời vùi vào cổ rhyder mà lắc đầu không muốn buông anh ra. em sợ lắm, không muốn buông người này ra đâu. mùi dâu cũng hoảng loạn khi anh muốn buông mình ra mà tỏa ra nhiều hơn, em nhỏ vốn không để ý được. chỉ biết anh muốn bảo em đợi mình.
đức duy không muốn đâu, quang anh sẽ bỏ em đi sao?
"không muốn...anh ơi, duy sợ lắm. hắn ta cắn em, em đau lắm..."
cả người em run rẩy, đôi tay dù rất đau nhưng vẫn cố choàng qua cổ người kia mà ôm chặt không nỡ buông. em chỉ muốn vùi sâu vào người ta mà hít lấy hương rượu đắng nghét kia. đức duy vốn không hiểu tinh tức tố của chính em ảnh hưởng đến thế nào đến một enigma như quang anh. nhưng lúc này dường như điều đó không quan trọng bằng chuyện em nhỏ đang quá hoảng sợ làm anh gần như cuống cả lên. dịu dàng thả ít tinh tức tố an ủi em để em bình tĩnh hơn chứ bản thân sắp bùng phát lửa giận rồi.
cắn em sao?
rhyder hoảng sợ muốn kiểm tra gáy em nhưng anh vẫn còn lý trí mà hỏi ý kiến em, chuyện chạm vào gáy đối phương vốn là chuyện nhạy cảm mà.
"bé ngoan, cho anh kiếm tra gáy em chút nhé..."
em nhỏ sụt sịt gật đầu, vốn đây là nơi em bảo vệ chặt chẽ nhất nhưng đối với quang anh dường như lúc này em đã buông bỏ phòng vệ mà lộ ra chiếc gáy trắng nõn đang nóng hừng trước mắt anh. quang anh kiểm tra thì may sao vẫn chưa có vết cắn nào cả, vẫn là chiếc gáy vẫn trắng và còn nguyên vẹn làm anh khẽ nuốt nước miếng trước sự cám dỗ này.
anh muốn cắn quá
anh có điên không mà đòi xem nơi tuyến thể của người anh yêu vậy nhỉ?
răng nanh anh ngứa ngáy nhưng anh vẫn còn lý trí mà không cắn xuống nơi này. nhưng em bảo em bị cắn rồi là sao nhỉ?
điều gì đã diễn ra với đức duy, mọi thứ dường như không đúng lắm...
sự sợ hãi còn tệ hơn lần trước khi gặp cái thằng chết tiệt bên trường luật nữa, em ôm cổ anh cứng ngắt không dám buông ra luôn. dù anh rất muốn đi đến cái chỗ tên kia đấm vào bản mặt đó nhưng cũng không nỡ để em nhỏ buông ra. enigma tóc trắng chỉ đành vuốt ve xoa dịu em mà nhìn bạn mình kế bên đang phải nhăn mày vì pheromone của đức duy không ngừng tuông ra.
"rhyder, làm gì với duy đi. mùi dâu nồng quá, tao không ổn đâu, nhất là những thằng nãy động vào em ấy."
trần minh hiếu vốn là kẻ thích giường chiếu nên mùi này rất ảnh hưởng đến hắn, dù được tiết chế bớt bởi hương rượu rồi nhưng mùi dâu dường như mất kiểm soát mà cứ tuông ra.
hai kẻ bị bọn họ tóm lại cũng đang nhìn chăm chăm đức duy trên tay quang anh với ánh mắt kì lạ lắm. anh thề anh chỉ muốn móc đôi mắt kinh tởm đó khi nhìn em nhỏ của mình, may mắn sao nhóm bạn của em chạy lại thấy mùi của em mất kiểm soát đến vậy liền đem một miếng dán và đặt lên tuyến thể của em.
"mùi thằng duy nồng quá, để em dán miếng ngăn mùi lên cho nó."
quang hùng luôn để sẵn những thứ này để lúc cần sẽ có mà sử dụng, may sao khi cậu dán nó lên liền không còn mùi dâu thoát ra nữa. nhưng duy thì cứ ôm lấy quang anh không buông ra, dường như em đang không muốn ai khác ngoài quang anh chạm vào mình.
cả pháp kiều hay thành an chạm vào em cũng bị em khước từ, cả cơ thể đang nhạy cảm vô cùng nên em cũng trở nên khác lạ.
"duy ổn không vậy anh?"
hùng nhìn minh hiếu kế bên đành hỏi người này vậy dù chẳng ưng lắm. cả ba nghe tin có chuyện từ vài sinh viên liền lo lắng mà chạy đến đây, họ tưởng đức duy sẽ ổn nếu như đứng gần người quen nhưng ai mà ngờ lại có chuyện chứ?
"có vẻ là không, ban nãy duy xém bị hai thằng bên kia cắn vào gáy nên mới thành ra như vậy."
"cái gì? thằng chết tiệt này!!!"
pháp kiều phát hoảng mất thôi, sao mà mọi thứ xung quanh bạn của kiều liền ngày càng nghiêm trọng hơn là sao. đá mắt sang hai cái tên kia liền điên lên muốn chạy đến thì cả người bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.
"kiều, hai đứa đó là alpha đấy! tụi nó đang phát điên, không được lại gần đó!"
đăng dương chẳng biết từ lúc nào đã đến và kéo pháp kiều lại, nhưng dương nói chẳng sai. hai tên kia hình như không được bình thường lắm thì phải, kiều cũng bình tĩnh hơn mà không chạy sang đó. dù sao cả mấy đứa nó cũng chỉ là omega cả thôi, tức đi nữa nhỡ sang đó lại có chuyện gì sao.
"tụi mày đi đâu lâu vậy?"
minh hiếu chán chường với thằng bạn mình, nhìn phía sau thì thở phào. người cần đến cũng đến rồi, vốn nghĩ chuyện này sẽ giải quyết trong bạo lực từ lúc rhyder đến, nhưng không ngờ đức duy ôm cứng ngắt có buông thằng bạn hắn ra đâu, thôi để giáo viên giải quyết luôn vậy.
chuyện này nếu rhyder hay song luân không đứng ra giải quyết thì minh hiếu hắn cũng chẳng có tư cách gì cả.
song luân đang trong văn phòng liền thấy sấp nhỏ nhà mình gọi điện và kéo ra ngoài liền không vui. nhưng khi nghe bảo khang gấp gáp bảo em trai nhỏ của mình gặp chuyện liền gấp gáp chạy đến liền thấy mọi thứ dường như rối nùi cả. quan trọng là đức duy nhà song luân đang run rẩy ôm cứng ngắt lấy rhyder, gã sợ hãi mà muốn chạy đến bế em liền bị em từ chối.
chắc đây là lần đầu tiên gã bị em nhỏ từ chối, nhìn sang rhyder cũng chỉ lắc đầu.
"em giải thích chuyện này được không rhyder?"
"em cũng không hiểu nữa thầy, từ lúc em đến đây thì em ấy dường như bị một cái gì đó quấn lấy cứ sợ hãi mà ôm lấy em như vậy. nhưng mà em nghe minh hiếu bảo em ấy bị hai tên bên kia tính đánh dấu duy."
vốn muốn tự mình giải quyết nhưng anh lo cho duy hơn, em nhỏ cứ sợ hãi chẳng dám buông anh ra. đến cả thầy luân chạm vào còn chẳng được, càng vùi sâu hơn vào lồng ngực anh.
"thầy, hình như hai thằng này có gì đó không ổn? tụi nó cứ như lên cơn ấy...."
thượng long từ nãy giờ quan sát hai tên bị trói lại kia, cứ thấy hành động hai đứa đó không giống gì một người tỉnh táo cả. và không chỉ riêng long mà dường như ai cũng thấy được nên ai cũng góp chút lời cho song luân đang đứng đó. dù sao có giáo viên cũng tốt, mọi thứ sẽ giải quyết ổn thỏa hơn.
"được rồi, rhyder em đem duy đi ra chỗ khác đi, để ở đây thầy giải quyết. bảo vệ duy thật tốt, dù thầy không biết nên tin em hay không? nhưng làm ơn đừng làm nó đau, duy sợ đau lắm."
nguyễn trường sinh thương hoàng đức duy nhất trên cõi đời này, cũng chưa từng để ai vượt mặt bản thân để bảo bọc cho em trai mình, nhưng lần này thôi, gã sẽ để rhyder làm thay điều đó cho mình. mong sao thằng nhãi đó là thật lòng, còn nếu nó thay lòng thì nguyễn trường sinh thề với trời sẽ thay cái đầu cho nó.
"chắc chắn"
được người nhà em chấp nhận, anh liền đem em nhỏ mà bế đi để mọi thứ ở lại cho song luân giải quyết. vấn đề khó hơn còn đang chờ anh trước mắt khi cả người đức duy đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ tăng cao.
mang đến biểu hiện của kì phát tình ở omega. người trong lòng níu chặt lấy áo anh nỉ non vài lời làm anh nghĩ bản thân sắp tiêu đời rồi.
"quang anh ơi...em nóng quá."
________end chương 17__________
biết sao chương sau là chương 18 chưa mấy bà =)))
đứa nào tin tui làm cún nhé
mặc dù ngày tác giả viết là một ngày như l của tác giả thì may quá cái chương này vẫn được gọi là kết thúc cái sự ngược nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top