chương 16

chương 16: nỗi sợ

"hức...gia huy...anh đâu rồi?"

tinh tức tố hương dâu nồng đậm bao quanh cả căn phòng chứng minh cho việc em đang trong thời kì phát tình. vốn đức duy thường sẽ sử dụng thuốc cho những chuyện như này nhưng vì hiện tại em đã quyết định để bản thân được đánh dấu bởi người bạn đời mà em đã chọn – gia huy cũng là người mà em yêu trong suốt những tháng năm đại học luật.

nhưng thật kì lạ ngay lúc này em lại chẳng thấy người yêu của em đâu cả, em nhỏ nóng bức đến mức khó chịu vặn vẹo cả người. cả người nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi mỏng làm nó dính hết cả vào cơ thể mảnh mai trắng nõn của em trông quyến rũ vô cùng.

giải phóng hoàn toàn hương dâu thơm ngọt làm cho bất cứ ai nghe được mùi này đều hẳn sẽ chìm đắm vào bể dâu ngọt ngào này.

em nhỏ giọng nức nở muốn tìm kiếm hương cacao nồng của bạn đời nhưng mãi chẳng thấy được. nước mắt em đầm đìa tìm kiếm hương thơm từ chiếc áo anh để ở phòng nhưng nó quả thật chẳng đủ.

cơ thể nhỏ nhắn chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng ướt đẫm mồ hôi của em với kì phát tình co lại tự ôm lấy mình. giọng chẳng ngừng rên rỉ âm thanh tìm kiếm người bạn đời kia.

mãi đến hơn 10 phút sau em mới nghe tiếng cánh cửa mở ra, vốn đang thiếu thốn pheromone của bạn đời nên em giở giọng nhõng nhẽo.

"gia huy...anh...ơi"

nhưng em liền cảm thấy không đúng lắm, người yêu em lại không nói gì cả mà ngày càng đến gần. đến lúc em tỉnh táo đôi chút nhận ra khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

mùi này là mùi gì?

thuốc lá sao?

đến khi nhận ra thì người kia hoàn toàn đã kiềm chế em dưới thân mà liên tục động chạm vào cơ thể em khiến em hoảng sợ.

"bỏ ra...ưm..."

mắt em đỏ hoe ựng nước khi cả cơ thể hoàn toàn bị khống chế vì vốn em chỉ là 1 omega và đang bị tinh tức tố nọ chiếm đoạt đến mức bủn rủn cả cơ thể. cả người em bị sờ soạng nhưng chẳng thể phản kháng làm em hoảng sợ mà cắn môi người kia đến mức bật máu.

đức duy sợ quá...

...anh ấy đâu rồi?

"cái thằng nhãi chết tiệt."

'chát'

gương mặt xinh đẹp của em bị in đỏ một bàn tay to lớn khiến cả khóe môi em rỉ máu, người nọ tức giận lau đi vệt máu trên mặt mỉa mai nhìn em.

"ngoan nào, giờ có hét ầm lên cũng chẳng có ai cứu em đâu, biết tại sao không hỡi omega nhỏ bé ơi..."

bàn tay thô ráp miết trên từng đường nét cơ thể đẹp đẽ của em làm cảm giác sợ hãi lớn dần khi thấy được nụ cười kia. nỗi sợ không ngừng dâng lên, em trắng bệt chỉ biết rơi nước mắt bởi em chẳng làm được gì cả. người kia thấy nước mắt em không ngừng rơi chỉ đưa tay hứng nó và đưa lên miệng nhấm nháp như một thức uống.

"chà sao lại khóc chứ? để anh nói cho em biết điều này nhé..."

hai tay hắn bóp chặt eo em không ngừng xoa nẳn nó khiến em cảm thấy buồn nôn đến đáng sợ. em nhỏ là người ghét thuốc lá nhất trên đời, em luôn bảo gia huy không được hút nó. anh người yêu cũng chiều em và bảo hứa sẽ chẳng bao giờ để một mùi thuốc lá nào động đến em cả mà.

nhưng đó là cho đến khi hơi thở kia kề cận vào tai em mà thì thầm từng chữ khiến em như rơi xuống địa ngục hoàn toàn.

"...em-bị-bán-rồi. và đêm nay em là của tôi!"

đầu em ong lên không muốn tin những gì anh ta nói, nhưng chẳng cớ gì mà đêm nay gia huy lại biến mất cả. và đáng nói đây là căn nhà của người yêu em – gia huy.

và thật sự là chẳng có ai đến cứu em cả...

...cứ thế đến lúc bản thân bị dày vò như một món đồ chơi rẻ tiền thì em chỉ biết rên rỉ một cách đầy bản năng.

mùi thuốc lá nồng đậm và hương dâu ngọt ngào.

cơ thể em chằng chịt những vết thương từ cuộc hoan ái vì người nọ vốn là kẻ biến thái đến đáng sợ, lần đầu của em lại chẳng thể cùng người thương mà còn bị chính người ta đem bán đi một cách không thương tiếc.

cả người sau cùng bị lật lại, phía dưới đau thắt lại khi bị xâm phạm bởi dị vật. môi em cắn chặt đến máu tươi cũng tuông ra cũng chẳng muốn buông ra tiếng rên nỉ non khi suy nghĩ còn tỉnh táo.

cái gì đến cũng đã đến, khi chiếc gáy trắng nõn lộ ra trước tầm nhìn của alpha kia.

cả người em trên lẫn dưới đều đau như muốn chết đi khi răng nanh cắm chặt vào tuyến thể của em đủ cho thấy em hoàn toàn đã bị phá hủy bởi một kẻ được coi là 'bạn' của kẻ em yêu.

đáng tiếc tất cả đã chẳng còn quan trọng...

nước mắt em rơi đỏ thẫm khiến đôi mắt đau đớn nhòe đi, em chỉ muốn lúc này bản thân có thể chết đi.

thật mau, làm ơn hãy mang em đi.

đến khi gần ngất đi, em chỉ có thể nghe được một thanh âm chán ghét của người nọ khi nghe điện thoại.

và cả thanh âm của kẻ chẳng xứng đáng có được tình cảm của em.

"chán thật, omega trội mà chơi có chút đã ngất...may cho mày là cái gáy của nó tao mới trả cho mày cao đấy."

"mày chơi mấy tiếng rồi đấy, còn để người khác chơi nữa chứ..."


_________________________________________


đức duy run rẩy, cả cơ thể cũng phản ứng mà mồ hôi thi nhau túa ra. cảm giác sợ hãi này nó kéo đến khi em cảm nhận được cái mùi thuốc lá nọ.

khi minh hiếu bảo em đứng ngoan ở đây, em muốn níu hắn lại vì em sợ lắm. em muốn đi theo hắn đến chỗ nhóm của hắn nhưng cả cơ miệng em cũng cứng đờ không thể nói được gì. mà hiếu đã chạy đi mất, duy cố gắng trấn an mình chỉ là mùi hương thôi mà, em nhắm tịt mắt tự trấn an bảo không được sợ. đến mức cả cơ thể em tự phóng thích hương dâu ngọt cũng chẳng hay, cả cơ thể em nóng lên sợ hãi muốn chạy đi nhưng cả người không theo ý muốn của em. mong sao minh hiếu làm ơn quay lại đi mà.

nhưng phàm là sợ thứ gì thì cái đó lại dễ xuất hiện nhất.

"sao ở đây lại có mùi dâu vậy nhỉ? em nhỏ này xinh đẹp quá nhỉ?"

giọng nói đó...

...mùi hương đó là cái thứ em kinh tởm nhất cả cuộc đời này.

đức duy bàng hoàng khi thấy cả hai gương mặt của kẻ đã tàn phá cuộc đời em ở kiếp trước và kẻ gián tiếp gây ra nó càng ngày càng đến gần. em không biết sao nhưng em thấy cả hai người này đều đang rất kì lạ.

người cứ lâng lâng kiểu gì đi đứng cũng chẳng đàng hoàng mà đến chỗ em.

nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa, điều quan trọng là mùi thuốc lá kia nồng đậm đến mức làm em nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đêm đó. em dùng hết sức muốn kéo chân mình chạy đi liền bị giữ lại chặt đến mức em hoảng loạn.

em buồn nôn quá.

"sao lại chạy, tụi anh cũng chỉ muốn làm quen thôi mà đức duy? không muốn chào chồng cũ của mình sao?"

em hoảng sợ tột độ khi nghe cái tên này phát ra từ miệng của kẻ đáng lẽ không nên biết đến cái tên này. tim em như muốn ngừng đập, nhưng pheromone kia không ngừng xâm lấn quá giới hạn. gia huy kế bên cũng chẳng vừa mà cũng buông ra mùi ca cao đi đến chỗ em khống chế em không cho duy một lối thoát nào.

"tôi không quen hai anh...mau buông ra!"

em sợ hãi quá, không lẽ cả anh ta cũng có thể trở lại cuộc sống ở quá khứ sao?

ông trời thật sự muốn em cùng đường sao?

"kiếp này em bướng bỉnh quá đấy, anh thích tính cách này đấy. nhưng mà..."

bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào cái gáy trắng nõn hoàn toàn chưa một ai được chạm đến làm em muốn vùng ra liền bị gia huy kèm lại. nhưng em làm sao có thể chống chọi lại cả hai alpha cùng lúc như này. nỗi ám ảnh của em thật sự sắp trở lại sao?

đến cả thiên sứ cũng chẳng nắm được tay mà đôi chân em đã bị níu giữ lại kéo về cái quá khứ địa ngục kia.

"...cái gáy này hình như vẫn chưa được cắn nhỉ? hay giờ anh cắn thử một cái nhé?"

em hoảng loạn cực điểm, tay em vùng vằn trong đau đớn cũng chẳng thoát được, gia huy cũng chỉ kèm chặt em hơn mà cười cợt. hình như hắn ta say rồi nên chỉ đứng đó mà kiềm chặt em chẳng cho em đường lui nào cả.

nhưng vấn đề là cái kẻ điên biến thái kia thực sự muốn chạm vào cái gáy của em.

em cố gắng giật tay ra thì bị chiếc vòng trên tay hắn ta cứa trúng nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng khi hắn ta muốn kề môi vào đằng sau gáy em.

miệng bị bịt chặt làm em chỉ biết nức nở nước mắt không ngừng rơi.

chẳng lẽ đến đây em thật sự sẽ lặp lại cuộc sống kinh tởm suốt ngày chỉ có thể bị bán đi mua lấy tiền cho những kẻ này sao?

em còn chưa có được hạnh phúc nhỏ nhoi cơ mà?

gia đình của em

bạn bè của em

cả quang anh nữa...

*quang anh ơi, cứu em với. em sợ quá.*

"con mẹ nó mấy thằng chó làm gì em trai tao! buông em ấy ra ngay trước khi tao giết hai đứa mày!!"

tia sáng le lói khi em thấy được hình ảnh người anh lớn từ đằng xa chạy ngay lại, cả mùi pheromone chocolate đắng chát cũng giải phóng ra để đe dọa. hơi đau đầu nên bàn tay đang kẹp chặt miệng của đức duy buông ra làm em như vớ được vàng hướng đến minh hiếu mà hét lớn.

"cứu em với anh hiếu. bọn chúng muốn đánh dấu em."

tiếng hét khá lớn của cả hai khiến cho một số sinh viên cũng dần để ý và chạy đến đây xem tình hình. vài người biết được đức duy đang òa khóc vì bị ức hiếp liền chẳng ngại mà chạy đến kéo em ra đến chỗ minh hiếu. mọi người để ý quần áo em hơi nhăn nhúm, hai cánh tay trầy trụa đến rỉ máu, gương mặt khóc nức nở đến đỏ ửng liền xót xa muốn điên.

má nó sao cứ nhắm vô đức duy hoài vậy mấy ôn thần ơi?

"đụ mẹ hai thằng ôn nào đấy! buông đức duy trường tao ra ngay!!"

"trời ơi bé duy của tôi! ngoan đừng khóc nhé, chị dẫn đến chỗ anh hiếu."

"hai thằng này học trường nào qua đây? chứ trường tao đéo có chứa ai dám đụng đến hoàng đức duy nhé!!"

"dm hai thằng chó này muốn đánh dấu đức duy á? con mẹ nó tin tao gọi rhyder đến không?'

"đợi bố gọi ông luân ngay!!!"

đương nhiên mọi thứ vẫn chỉ đang dừng ở mức chửi rủa chứ chưa đến mức đánh nhau, dù sao đây vẫn là khuôn viên trường học. họ không đủ dũng cảm đánh nhau dù đây chẳng phải ngày học.

nhưng họ tin là có vài người dám đấy.

đứa nhỏ sợ hãi vừa được thoát khỏi sự kiềm kẹp nhưng vẫn sợ hãi run rẩy ôm lấy cổ mình. chỉ suýt chút nữa em đã hoàn toàn lặp lại cuộc sống kiếp trước, đến mức những người giúp em chạm vào kéo ra khỏi hai kẻ kia vẫn làm cả cơ thể em rùng mình.

đức duy lảo đảo quỳ sụp xuống nền đất làm cả đám hoảng loạn, mùi dâu tỏa ra làm mọi người không dám đến gần. mùi của đức duy quá ngọt đến mức cả omega cũng ngại ngùng chứ đừng nói đến là alpha. vài beta muốn giúp liền bị em sợ hãi mà rụt tay lại.

cả đầu em bây giờ chỉ toàn ám ảnh những hình ảnh và lời nói ban nãy của kẻ kia, hắn cũng giống em. hắn cũng có kí ức kiếp trước, em phải sao đây?

em càng sợ thì mùi dâu tỏa ra càng nhiều, minh hiếu còn hoảng hơn nhưng hắn là enigma. mùi em nồng đậm quá, hắn sợ đến bản thân mình cũng không khống chế được mất. cố gắng giữ lý trí nhất mà từng bước đến gần em và đưa em chiếc áo sơ mi hiếu cầm theo.

"duy ngoan, đừng sợ. giữ chiếc áo này và đợi chút nhé."

rhyder ơi cứu tao lẹ đi!!!

nhưng lúc này duy nào nghe được gì nữa chứ, ánh mắt em tối sầm nhớ lại những ám ảnh khi xưa. cơ thể em như bất động ở đó và chẳng cho ai đến gần bởi pheromone của mình, alpha thì liền bị minh hiếu đẩy ra xa và cầm điện thoại gọi cho ai đó. còn hai kẻ kia đương nhiên bị sinh viên trường họ kiềm chặt lại ở một góc. dù sao không giúp em nhỏ được thì họ cũng phải túm hai thằng mất dạy này lại mới được.

hắn ta còn kí ức, hắn ta sẽ làm gì mình chứ?

liệu em có phải chịu đựng những điều đó không, tại sao đến ở một kiếp khác em cũng chẳng thể thoát khỏi hắn chứ.

đức duy ôm đầu đau nhói mà run rẩy đến lúc em nhận được chiếc áo mang mùi hương rượu tequila nọ liền ôm chặt nó mà hít vào buồng phổi một ngụm để mau chóng xóa đi cái mùi thuốc lá đeo bám em.

không đủ...vẫn không thể khiến nó vơi đi.

duy rớt nước mắt nức nở một lúc thì liền được một cơ thể ấm nóng ôm lấy vào lòng, tinh tức tố của người nọ tràn vào mũi làm duy bình tĩnh hơn khi em nhận ra mùi hương ấy. tay em níu lại chiếc áo sơ mi đang hơi ướt của đối phương mà vùi vào lồng ngực. trái tim đập nhanh hơn an tâm đôi phần, em nhỏ nhận ra được người mà em chờ đợi cũng đến rồi.

"em đau...quang anh ơi..."

tấm lưng được an ủi bởi bàn tay ấm áp, giọng nói trên đỉnh đầu cũng mang sự dịu dàng mà em biết nó chỉ dành cho riêng bản thân em. nụ hôn rơi trên tóc cũng nhẹ nhàng đến lạ, em chẳng thấy được ánh mắt đau xót của đối phương khi nhìn em bị ức hiếp đến mức này.

"duy ngoan, anh xin lỗi anh đến trễ quá khiến em bị ức hiếp rồi."

"duy đau quá anh ơi...hức hức"

giọng em nỉ non trong lòng người thương, mùi tequila vẫn ôm lấy em nhỏ mà an ủi. cả người em được bế lên gọn gàng, lúc này anh mới thấy được cả người em đều hằn những vết đỏ tím do bị nắm quá chặt. bởi em lại rất trắng nên những cái vết đó càng khó coi hơn, đấy là chưa nói đến hai cánh tay em bị trầy đến rỉ máu vào mắt quang anh liền trở nên đáng sợ vô cùng. còn đang tính để minh hiếu tự giải quyết, nhưng em bé của anh còn đổ cả máu thì chắc chắn kẻ đó muốn gây thù với rhyder này rồi. gần như máu của cả cơ thể anh muốn dồn lên não mất thôi.

con mẹ nó tao cho thằng đó vào nhà quàn luôn đấy?

"lần này chắc phải để em đợi anh chút rồi."


__________end chương 16____________

cho ai không hiểu 'nhà quàn'  là gì thì đó là nhà tang lễ nhá

vẫn còn dịu mà đúng không nhỉ?

yên tâm không có ngược nữa đâu

ê mà thắc mắc vc khi mà cái fic t hot🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top