chương 14

chương 14: rào cản

"tao tưởng mày bảo mày sẽ không đến?"

quang hùng nhìn về phía sân khấu đang nhiệt tình cổ vũ cho từng tiết mục, ngôi trường họ theo học vốn cũng không ít nhân tài nên tiết mục cũng chất lượng dữ lắm. chưa kể còn có khách mời nổi tiếng nên càng làm cho đứa nào cũng thích, à chắc là trừ người mà hùng đang nhìn đây. gương mặt trông có chút nào là hứng thú không?

đứng thì xa ơi là xa, đến độ chỉ có thể thấy màn hình led chứ sao mà thấy được người trên sân khấu chứ. vậy đi để làm gì khi đức duy vốn bảo mình sẽ không đi cơ mà?

khó hiểu quá...

"không biết nữa, chỉ là tao muốn thế."

đến đức duy còn chẳng hiểu bản thân mình nữa, ban đầu đã không muốn đến rồi nhưng đến giờ em lại xuất hiện ở đây. em nhìn dòng người đang nhiệt tình với các tiết mục trên sân khấu cũng cảm thấy có chút không khí. chắc là ở đây chút giải khuây cũng tốt đi, dạo này em nhỏ cũng không cảm thấy ổn lắm.

mẹ em dạo này cứ lo sợ em sẽ nói dối mà làm những chuyện tỉ như lén đi phẫu thuật hay đại loại vậy. bà cứ trưng bộ mặt đau lòng làm em thật sự chẳng dám nghĩ đến chuyện đó nữa, cũng may ba và anh hai chưa biết chứ không mọi chuyện lại rắc rối hơn. nhưng kì phát tình cũng chẳng thể dùng thuốc mãi, em thật sự không biết phải làm sao?

"mày khó hiểu quá, bộ có gì đến tao cũng không thể được nghe sao?"

quang hùng tuy chỉ mới quen với đức duy, nhưng cả hai hợp tính đến lạ thường, có vẻ như người em luôn tìm đến để bày tỏ tâm sự đều là cậu chàng này. cả hai không hẳn là người hoạt bát như hai người còn lại nhưng khi cả bốn người chơi chung gần như bù trừ nhau nên mọi thứ đều ổn. nhưng tình bạn có thân đến đâu thì chuyện của em ở kiếp trước hoang đường đến thế nào em cũng hiểu được. thế giới 4.0 đến nơi ai lại tin vào những thứ như trọng sinh chứ?

nghe như bệnh nhân tâm thần vậy

đức duy sao dám kể đây?

nhưng em cũng không muốn nói dối quang hùng lắm.

"tao xin lỗi, không phải gì nhưng hiện giờ tao chưa sẵn sàng"

"mày lúc nào cũng vậy, thật sự tao muốn giúp mày nhưng biết làm sao đây khi mày đến một chữ cũng chẳng chịu nói?"

hùng không giận bạn mình, à thì một chút xíu. dù sao cũng xem nhau như bạn bè rồi nhưng hình như đức duy vẫn không mở lòng được với cậu. chỉ đành thở dài, có thể câu chuyện đó thật sự quá tệ nên duy mới khép mình đến vậy chăng?

"được rồi, tao sẽ đợi. nay trường nhiều người ngoài lắm, alpha đầy ra đó. mình đi gặp hai đứa kia đi, tụi nó ở hàng đầu đấy, mày ổn không?"

thấy đức duy im lặng nên đành đánh sang chuyện khác vậy, cả thành an với pháp kiều cũng đang ở đây coi hội diễn. cả ba rủ nhau đi chung nên hùng cũng phải quay lại thôi, chắc hai đứa kia có chừa chỗ mà nhỉ. nhưng lại nghĩ duy đang né người đàn anh nọ nên cũng muốn hỏi ý kiến bạn mình.

"đại đi, ít ra để anh ta thấy tao còn đỡ hơn là tao sẽ bị nghẹt bởi mấy alpha khác. còn tệ hơn..."

nhưng cũng đông quá đi mất, cả hai cố lắm mới đến được chỗ của hai người bạn mình. đáng lẽ là chỉ có chỗ của hùng thôi nhưng đức duy được nhiều bạn yêu quý lắm nên đã nhường một chỗ trống cho em đứng cùng bạn mình. tính ra nổi tiếng cũng không tệ đến vậy, nhìn hai đứa bạn đang háo hức trông có sức trẻ ghê ấy. em với hùng như hai con người lạc quẻ giữa không khí hào hứng này thật. kiều thấy em liền dúi vào tay em một cái banner của rhyder cười cười.

"cầm đi, fan rhyder cho đó. tý nhỡ ổng ra mà không muốn thấy ổng thì che mặt lại là được. chắc ổng không để ý đâu."

duy chẳng từ chối, dù sao cũng không ghét người ta đến mức đến banner cũng từ chối đâu, nhìn tấm banner màu đỏ đen có chút cảm thán người này cũng thật đẹp trai. bảo sao lại nhiều người thích đến thế. với lại dù sao tý người ta cũng ra đây diễn nên có này che đi như kiều nói chắc cũng ổn nhỉ?

có cl ấy, kiều bịp cả thôi.

thật ra pháp kiều thừa biết ở hàng đầu thì né thế đéo nào được. nhưng đăng dương nhờ vả nhiệt tình quá nên đành giúp chút vậy, trông mấy thằng chả thấy cả ba người lúc chiều như thể bắt được vàng ấy. nói linh tinh cái gì mà giúp đỡ mấy ổng chuyến này vì sợ thằng bạn mình sắp thăng thiên vì không được gặp crush rồi.

tội 1 nhưng phiền 10 nên đành gật đại nhưng cũng đã bảo là chưa chắc duy sẽ tới rồi.

thôi chắc cũng nhân duyên lắm nên đức duy được một thế lực vô hình nào đó mà cũng đang đứng đây.

chắc ông trời cũng thấy tội rhyder của khoa nhạc cụ nhỉ?

sân khấu sau khi kết thúc tiết mục thì liền set up cho người tiếp theo, trông đầu tư thế nhỉ?

đức duy hơi bất ngờ khi một cây đàn piano trắng được đưa ra giữa sân khấu, trông cái đàn đó không rẻ đâu đấy. nhưng liền không thấy bất ngờ nữa khi khán giả nhiệt tình hơn ban nãy khi người tiếp theo bước ra chính là rhyder.

"chà đẹp trai thật."

em hơi giật mình khi suy nghĩ của em được pháp kiều nói ngay bên tai, có chút nhộn nhạo trong người. các sinh viên như muốn hét ầm cái tên rhyder khi người kia vừa bước ra. quần jeans kèm sơ mi trắng thả hai cúc lại hợp kì lạ với mái đầu bạch kim của người nọ trông không khác gì cái vibe 'bạch mã hoàng tử' mà người ta thường hay nói. người nọ thoạt nhìn chẳng ai nghĩ là một enigma chất chơi bad boi thường ngày cả, trông lúc này lại dịu dàng đến kì lạ. gương mặt mang chút ưu sầu đến việc chào khán giả cũng không muốn mà đi thẳng ngồi vào cây đàn trắng giữa sân khấu.

tính vừa chơi đàn vừa hát sao?

thật tình làm em có chút xao xuyến khi thấy rhyder như này.

không phải kẻ luôn bám dính lấy duy, lúc này quang anh thật xa cách như cái lần đầu tiên em thấy anh hôm ở canteen vậy. có lẽ đây mới đúng là rhyder mà mọi người thường nói về anh chăng?

kẻ hát những bản tình ca buồn.

giai điệu nhẹ nhàng của chiếc đàn vang lên làm mọi người cũng biết không khí mà im lặng tận hưởng nó. em chăm chú nhìn người phía trên sân khấu đang đắm chìm trong giai điệu của bài hát do chính người đó sáng tác. giai điệu buồn bã nhưng không khiến mọi thứ quá trầm, những đoạn cao trào như muốn moi hết tất cả để chứng minh bản thân yêu 'nguồn cảm hứng' ở trong bài nhạc ra sao?

nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì mà chỉ khiến cho cả ba phải đau đớn đến không thể thở nổi...

giọng hát như muốn đưa hết tất cả những tình cảm của bản thân vào đó, rhyder từ nãy giờ chưa dám nhìn xuống phía khán giả lần nào. anh sợ bản thân sẽ hụt hẫng khi không thấy em, nhưng chẳng thể nào diễn mà không nhìn xuống dưới được.

anh sợ bản thân sẽ khóc trên sân khấu này mất.

nhưng ông trời có lẽ vẫn còn yêu anh lắm, đến đoạn nhạc dạo anh có đưa mắt mà nhìn thấy rõ được người anh nhung nhớ phát điên đang nhìn anh. ánh mắt cả hai chạm nhau làm người nọ có chút ngại ngùng mà cầm lấy chiếc banner che đi gương mặt xinh đẹp kia. trái tim anh đập nhanh hơn chút, dừng tay trên chiếc đàn yêu quý của mình. anh cầm lấy chiếc mic tháo rời nó và bắt đầu đoạn hát phía sau bằng những lời nói mà anh chưa nghĩ là mình sẽ được nói vào lúc này. đây là một đoạn ngẫu hứng chỉ để em nhỏ của anh nghe mà thôi. và bây giờ anh đã có thể yên tâm mà hoàn thành nó vào thời điểm này.

anh chậm rãi đứng dậy ở khúc nhạc không lời, bước xuống sân khấu từng bước đến gần em nhỏ. có vẻ như mọi người hiểu được lúc bản nhạc này cất lên, nó vốn được dành riêng cho một người và nguồn cảm hứng của người ca sĩ đang đứng đây rồi. họ chỉ dám nín thở nhìn theo bước chân kia. cả ánh đèn sân khấu cũng nương theo chiếu rọi đến từng bước đi của gã trai mang chiếc áo sơ mi trắng kia đang rảo bước để tìm đến người mà hắn nhắc đến trong bài hát của mình.

cuối cùng cũng có thể đứng đối diện người trong lòng, quang anh chẳng ngần ngại mà dùng ánh mắt tha thiết nhìn em đang đứng bất động ở đó. giọng anh hơi run theo từng câu hát khi đối diện người mình yêu.

"ah

tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành

nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa

hay tất cả chúng ta đều đang lảng tránh

vì mình sợ thiệt thòi hay là vì những vết thương trong quá khứ...

cảm xúc anh mang chân thành

sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh

gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành chân thành đổi lại gì đâu

chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau anh đau ta đau

sao cứ phải xa nhau xa nhau mất nhau..."

đức duy hoàn toàn chưa lường được tình huống mình trở thành nhân vật chính như này đâu. khúc anh bước xuống em đã muốn chạy rồi, nhưng khổ cái tất cả sinh viên vay kín như này làm sao em chạy được đây, chưa kể làm vậy chắc sẽ làm rhyder bẻ mặt mất. từng lời hát như muốn đánh thẳng vào trái tim vốn đang bị kiềm kẹp bởi quá khứ làm nó mềm cả muốn hóa chất lỏng mà tìm lối thoát cho chính mình ở một hiện tại và tương lai tốt hơn.

em cứ đứng đó mà đối diện với những câu hát mà người kia dành cho mình, em không biết nữa, có thể là em tự ảo tưởng là anh đang dành nó cho mình đi. đức duy cũng ngại ngùng chứ, anh đẹp như thiên sứ vậy.

liệu thiên sứ này sẽ cứu rỗi được một hoàng đức duy đã từng bị vấy bẩn bởi những con quỷ ở dưới địa ngục chứ?

hay đến lúc đưa tay cho thiên sứ nắm rồi thì chợt bị kéo chân đưa em về hiện thực nghiệt ngã đến đau đớn đây?

những ý nghĩ mâu thuẫn không ngừng làm em đau đầu ngay lúc này...

...nhưng rồi câu hát cao trào là khi em nhận ra rhyder đứng đối diện em mà khóc.

không phải khóc nấc lên nhưng đôi mắt anh lấp lánh hai hàng nước mắt đến cả giọng anh cũng lệch đi không còn như lúc mở đầu bài hát. rhyder nhận ra sau đó liền quay đi trở về với sân khấu chính mà hát nốt phần cao trào để kết thúc bài hát với những tâm tư có lẽ là em sẽ hiểu một phần nào đó.

bàn tay em cứng đờ, muốn đưa lên gạt đi nước mắt cho anh nhưng phản ứng của anh quá nhanh làm em sững sờ nhận ra bản thân cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. khẽ chạm vào gương mặt mình cũng đang ươn ướt hoàn toàn bị phơi bày từ khi anh bước đến đối diện em.

đến khi trái tim không còn cách nào nữa mà bị chân thành của anh đem đi mất.

thì em mới nhận ra mọi thứ chẳng còn được coi là lời bông đùa nữa.

bởi cái trò đùa nào mà làm cả hai đều khóc đâu.

trò đùa tình yêu sao?

_____end chương 14______

healing đi tui không có ngược được

tại tác giả không giỏi ngược lắm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top