chương 1

chương 1: hủy bỏ tuyến thể

"bác sĩ, làm ơn hãy hủy bỏ tuyến thể của tôi đi..."

"sẽ nguy hiểm lắm, cậu chắc chứ?"

"làm ơn, chết cũng được, đừng để cái thứ này ở cơ thể của tôi..."

.

.

.

"bệnh nhân có dấu hiệu co giật!!"

"không ổn rồi bác sĩ, tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập."

"không được rồi, không có tác dụng gì hết."

bípppp

"bá-bác sĩ...tim bệnh nhân...ngừng đập rồi..."

"cái gì??"

.

.

.

"duy đâu? tại sao các người dám cắt bỏ tuyến thể của cậu ấy mà không có sự cho phép của tôi?"

"cậu là ai? bệnh nhân nói bản thân không còn người nhà mà?"

"tôi là chồng cậu ta?"

"chồng? điên à, trên người cậu ấy là mùi thuốc lá còn cậu mang mùi cacao mà? chồng nào mà để bạn đời mình bị đánh dấu bởi người khác đấy?"

"liên quan gì đến ông, duy đâu?"

"bệnh nhân mất rồi, đừng làm ồn nữa tôi kêu bảo vệ đến tóm cậu bây giờ!"

"con mẹ các người dám làm vậy với cậu ta à. biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian với cậu ta không?"

"cha mẹ ơi, tao làm bác sĩ chứ không phải thầy tu nhá? bảo vệ đâu tống cái thằng khùng này đi giùm coi!!!"

.

.

.

"duy ơi, dậy đi con" – thanh âm nhẹ nhàng của một người phụ nữ đứng tuổi đang cố đánh thức một em nhỏ đang nằm dài trên giường.

omega nhỏ đang ngủ say bị ánh sang hắt vào mặt, hơi nhíu mày nhẹ mở mắt ra. duy sững sờ khi bản thân đang nằm ở một địa điểm khác mà không phải là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng lúc nãy. em hoảng loạn ngỡ bản thân đã bị đem về cái chốn địa ngục ban đầu thì nhận ra người trước mặt mình là người mà em cứ nghĩ là ông trời đã đem đi từ rất lâu rồi. em ngỡ bản thân đang ở thiên đàng nên mới gặp lại được mẹ mình nên đáy mắt lấp đầy nước mà òa khóc ôm mẹ nức nở. mẹ em hoảng loạn khi thấy đứa nhỏ của mình khóc lóc, bà biết em từ nhỏ vô cùng nhõng nhẽo nhưng lần đầu thấy em vừa ngủ dậy đã ôm bà khóc lóc như này. sợ em gặp ác mộng nên xoa lưng cho con mình an ủi.

"mẹ...mẹ ơi..hức" – đã bao lâu rồi em chưa được ôm mẹ chứ, nhưng cảm giác này cũng thật quá đi mất, chẳng phải em đang ở thiên đàng sao?

"nào duy của mẹ, sao con lại khóc, gặp ác mộng sao? mẹ lên kêu con dậy ăn sáng thôi mà, còn chọn trường đại học cho con nữa chứ, ngoan nhé duy. không được khóc nữa."

mẹ hà xoa xoa đầu em vỗ về đứa nhỏ mít ướt vừa ngủ dậy đã bật khóc. duy sững sờ khi nghe được điều này, chuyện này là sao đây? rõ em đã chết rồi cơ mà? cảm giác đau như muốn chết đi khi bị cắt bỏ tuyến thể làm em đang chìm đắm trong thuốc mê còn cảm thấy được cơ mà.

chuyện đại học chẳng phải là câu chuyện của quá khứ sao? gì chứ đừng nói chuyện trùng sinh là có thật nhé, em chỉ thấy nó trên mấy cuốn truyện thôi mà.

em sụt sịt mũi nhìn mẹ, gương mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem trông buồn cười vô cùng. nhưng em cũng không dám nói ra chuyện vừa mới 15 phút trước em đang còn trên giường giải phẫu để cắt bỏ tuyến thể, đành vội vã chấp nhận sự thật bản thân đang không khoa học mà được trở lại quá khứ. em chỉ ôm lấy mẹ rất lâu rồi mới nhõng nhẽo bảo rằng do em gặp ác mộng nên mới khóc như vậy. nhận được cái nhéo má cưng chiều và lời nhắc đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sang thì em cũng gật gật để mẹ an tâm mà đi xuống dưới nhà trước.

nhìn bản thân trong gương trở về thời điểm quá khứ, cả gương mặt cũng non nớt như búng ra sữa của em khiến chính em cũng cảm thấy hơi lạ lẫm.

có lẽ đến ông trời cũng muốn cho em cơ hội để được làm lại mọi thứ.

đừng nghĩ em muốn trả thù, em chỉ là một omega nhỏ nhoi thì em làm gì được chứ?

đời này em chỉ muốn tránh khỏi cái ám ảnh đó thật xa, xa đến mức em cả đời này cũng không muốn ngửi thấy mùi cacao và mùi thuốc lá đó một lần nào nữa.

nó quá đáng sợ với em nhỏ, làm ơn đi, nếu ông trời đã cho em trở lại quá khứ thì em sẽ cố gắng tránh xa nó mà thôi.

nhanh chóng rửa mặt, đánh răng rồi chạy xuống nhà cùng ba mẹ. dù sao thời điểm này cũng thật thích hợp vì đây chính là thời điểm quyết định em có lặp lại quá khứ hay không.

"duy mau xuống ăn đi con, mẹ bảo con gặp ác mộng sao?" – ba duy – một người đàn ông hết mực yêu thương vợ con nên nghe vợ bảo con trai nhỏ của cả hai vừa gặp ác mộng liền lo lắng.

đùa chứ, duy là con trai cưng của ông đấy, dù có bận bịu cỡ nào thì ông cũng không bao giờ bỏ rơi đứa bé dễ thương này đâu. trông duy có vẻ tươi tỉnh hơn liền thở phào, nãy giờ ông cứ thấp thỏm mãi. song luân – một người con trai khác của hai người và cũng là anh trai của duy cũng lo lắng cho em mình lắm. hắn tên là nguyễn trường sinh, dù là hai anh em nhưng anh trai thì theo họ mẹ còn duy thì theo họ bố nên mới có sự khác biệt trong họ của hai anh em. chưa kể vì anh trai của em còn là người theo ngành diễn viên nên đã có nghệ danh riêng nên ngay cả cách gọi bình thường cũng khác tên thật.

"bé cap sao không đấy? mẹ bảo em khóc dữ lắm."

"dạ con không sao đâu, ba với anh hai đừng lo, do con gặp chút ác mộng thôi."

em nhanh chóng ngồi yên trên ghế kế bên anh trai mình, song luân xoa xoa đầu em nhỏ. hắn là enigma của cả nhà nhờ thừa hưởng gen trội của bố mình còn duy thì chả biết sao đến mẹ hà cũng là omega thường thôi mà lại lọt ra đứa nhỏ này gen trội luôn, tính ra nhà hắn cũng gọi là gia đình hoàn hảo đó chứ. nhà có mỗi đứa nhỏ là omega trội nên cả nhà cưng như trứng ấy nên mới hình thành tính cách nhõng nhẽo như này bởi đức duy nhà họ muốn gì thì họ cũng chiều theo em cả. song luân theo thói quen mà đưa muỗng cơm đút cho em, bất ngờ là duy đã tự động ăn cơm mà chẳng cần anh trai bón làm song luân hơi giật mình.


"cap sao đấy, sao nay lại tự động ăn cơm, để đó anh đút cho"

eo oi bảo sao không hư cho được?

duy lắc đầu, dù sao em cũng đã từng sống cuộc đời mà không có họ nên nhiều thứ em cũng đã tự làm được. nhưng song luân là vậy đó, hắn luôn luôn nói rắng dù cho em có làm được thì hẳn vẫn muốn chiều đứa em nhỏ của mình.

"cap tự ăn được mà anh hai..."

"không không, ở ngoài anh không biết nhưng ở nhà chỉ cần há mỏ ra cho anh bón biết chưa? sau yêu thằng nào mà nó không bón cơm được thì anh không duyệt đâu nhé?"

vậy mà đã yêu rồi đó anh, cũng từng vì nó mà chết đi một lần – duy thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

thấy anh trai không có ý định nhường vụ này nên em đành ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh mình bón cơm, đương nhiên ba mẹ em cũng không có gì phản đối cả. vì họ cũng sẽ như vậy đấy, dù cho có sắp trễ giờ lên công ty mà em chưa ăn cơm xong thì ba em vẫn sẽ để nhân viên của mình đợi và bón cơm cho em ăn.
biết sao giờ? em bé của cả nhà mà.

"à đúng rồi, tý mình đi đăng kí ngành luật cho em nhé? bữa em nói hai em muốn theo ngành đó mà."

dù sao đó cũng là công việc chính của hắn ngày hôm nay là đi đăng kí ngành học cho em út của hắn. dù rất muốn em học ở trường mà anh đang giảng dạy nhưng mà khổ nỗi là em nhỏ bướng bỉnh thích học luật nên 5 lần 7 lượt năn nỉ hắn cho theo ngành. cơ mà hôm nay tự dưng nghe đến chuyện này trông duy có vẻ không vui lắm.

"anh hai ơi giờ em đổi nguyện vọng được không ạ? cap muốn học hát cơ."

duy từ bé đã có giọng hát trời phú kèm thêm ngoại hình vô cùng đáng yêu trông cứ như em bé ấy, nhưng chẳng hiểu sao khi lớn lên lại đam mê ngành luật nên cả nhà đành thuận theo ý em. ấy thế mà bây giờ em lại xin cả nhà chuyển sang học hát làm cả nhà đều ngạc nhiên.

"cap sao thế? anh tưởng em muốn học luật chứ."

"duy à, hôm nay con có chuyện gì hả? bình thường kêu con học hát con có chịu đâu?"

"nhưng bây giờ con muốn, con không muốn học luật nữa. ba mẹ không cho duy học hát ạ?"

được rồi đức duy đã nhõng nhẽo thì mọi người chỉ đành đầu hàng chứ không thể trái ý em được, người vui nhất chính là song luân. dù sao đó cũng là trường của hắn đang giảng dạy nên tiện để chăm sóc cho đức duy. chưa kể đức duy dù sao cũng là đứa nhỏ tài năng trong mắt hắn nên học hát là đúng sở trường của em nữa chứ.
cú quay xe phút chót khiến cả nhà hơi ngạc nhiên nhưng vui mừng hơn là dù sao ở trường cũng có người thân chăm lo cho em chứ không nhỡ em nhỏ gặp người xấu chắc họ chết mất.

thế là em nhỏ được song luân đưa đi đăng kí học thanh nhạc như ý muốn của em, vốn là không được nhưng em có người nhà ở trường nên chuyện này lại dễ dàng đối với song luân. dù sao hiệu trưởng trường cũng là anh em với hắn nên chỉ cần nói vài lời là oke hết. không duyệt thì hắn nghỉ việc cho biết mặt nhé?

tầm một tháng nữa trường bắt đầu học rồi nên cả nhà liền đưa em đi mua sắm cho việc học này, còn mấy cuốn sách luật em đã mua trước đó thì vẫn được em gìn giữ cẩn thận lắm. dù sao đó cũng là công việc em từng mơ ước mà, vuốt ve bìa sách mới tinh còn thơm mùi giấy, em có chút nặng lòng.

"xin lỗi, kiếp này lại bỏ rơi tụi mày..."

chỉ là em không còn dũng cảm để đứng trước tòa phán nữa rồi.

giáo viên chứ không phải thầy tu

songluan1709:

ha ha hôm nay là ngày tuyệt vời

atus310:

vcl cha sinh bị điên à?

uống thuốc đi cha

tuilatranthanhday:

nó điên thật

tự nhiên nay chạy ầm vào phòng tao

bắt tao duyệt cho nhóc nào đó vô trường lúc tao đang ôm vợ

bố tiên sư thằng sinh nhá

isaaclion:

ê thằng sinh có sugarbaby à?

tao mới đọc cv nhóc đó trông dễ thương vãi

mày ấm dâu à trường sinh

nhóc đó đủ 18 tuổi chưa đấy?

atus310:

@songluan1709

? cha sinh cơ cấu có mức độ nhé

nhét ai vào trường đấy

songluan1709:

vc thôi chưa?

em trai tôi đấy, tôi theo họ mẹ, nó theo họ ba nên mới khác họ

nghĩ sao vậy sugarbaby gì ở đây trời?

anh xìn tin em

bé nhà em hát hay lắm

isaaclion:

ê đéo tin được, thằng sinh trông thế mà có đứa em dễ thương vậy

mày hỏi lại ba mẹ mày coi lụm mày ở đâu đi nhé

songluan1709:

cha mày nha xái

em bố thì dễ thương đúng rồi

omega trội nên tao lo lắm

không dám đem ẻm sang trường khác

ở đây để tao trông

đứa nào lén phéng tao thiến tụi nó!!

atus310:

canh cái khoa của ông là được rồi

mấy thằng học nhạc cụ có thằng nào tốt đâu
nhóc đó học thanh nhạc à?

khoa tao đấy, để tao trông giúp mày

mày nhốt cái đám khoa nhạc cụ của mày đi

tuilatranthanhday:

công nhận thằng atus nói đúng

anh mày đi đọc cfs mà ngày nào cũng thấy phốt của mấy đứa khoa nhạc cụ

tai tiếng quá

nếu không phải tụi nó giỏi là tao giải tán cái khoa đó rồi đó

songluan1709:

anh khỏi lo

trò em mà động vào bé nhà em

em thiến hết!!!

—————end chương 1—————

fic mới fic mới thui 👉👈
mê abo lắm nhưng ít bộ hợp gu tôi quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top