Die Zweisamkeit (H)
‼️CẢNH BÁO‼️: Chap này có yếu tố liên quan đến quan hệ tình dục nam x nam, từ ngữ 🔞, hãy cân nhắc trước khi đọc. Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào.
_____________________
"Plato đã từng đưa ra ý niệm trong tác phẩm The Symposium của mình rằng trong thần thoại Hy Lạp, con người được tạo ra như những sinh vật bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai mặt, nhưng bị thần Zeus tách ra và trừng phạt họ luôn phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm nửa còn lại.
Chỉ khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói, sẽ cảm nhận sự toàn vẹn của tâm hồn."
______________________
Cánh cửa mang những hình thù phức tạp được chạm khắc tỉ mỉ và đúc từ vàng rồng bất ngờ bật mở, những bước chân dũng mãnh trên sàn đá quý vội vàng di chuyển kiếm tìm hình bóng em, mảnh vải trắng tinh bao bọc cơ thể em khẽ dập dìu trong gió như làn sóng lăn tăn trên mặt hồ êm ả. Hắn nhìn em ngồi bó gối dưới mặt đất lạnh lẽo phủ đầy sương đêm, lưng em tựa vào thành giường cứng cáp với mái đầu gục xuống. Taehyun chợt cuộn lên cảm giác xót xa.
"Sao em lại ngồi đây?" Bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve mái tóc còn vương chút hơi lạnh.
Đôi mắt trong veo tựa hồ nước vào buổi xuân xanh ngẩng lên nhìn hắn, Taehyun giật mình khi nhận thấy làn nước mắt phủ kín bờ mi em, hắn chẳng chờ thêm nữa liền nhấc bổng em lên khỏi mặt đất u ám rồi nhẹ nhàng để em ngồi vắt ngang đùi mình.
"Nói ta nghe, có chuyện gì?"
Bé con lo lắng dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo ngoài của Ngài, thấy em do dự hắn cũng không hấp tấp, sau đó liền lấy tay xoa lưng để trấn an. Đến đây Taehyun nghe thấy tiếng em bắt đầu rấm rức khóc.
"Ngài sẽ cưới công chúa Erika sao?"
"Ai đã nói với em?"
"Lũ khốn kiếp." Câu nói của em khiến hắn tức tối, đường gân tay bắt đầu hằn rõ, nếu hắn biết kẻ nào dám đồn đoán những điều xằng bậy này trước mặt em, hắn thề rằng sẽ cắt đứt lưỡi kẻ đó ngay lập tức.
"Mọi người... đều nói vậy."
"Xin Ngài đừng bỏ em..."
Lúc này nước mắt trên hàng mi cong vút kia đã không còn giữ được nữa mà từng giọt thi nhau chảy dài xuống cằm. Viền mắt bỗng chốc đỏ lựng, em nấc lên trong lòng hắn. Taehyun khẽ đẩy em ra khỏi ngực mình, hắn nhìn gương mặt lấm lem của em liền không kiềm được lòng mà thốt lên.
"Beomgyu, ta không yêu Erika nên sẽ không có chuyện ta cưới nàng ấy." Ngài nhìn thẳng vào đôi mắt đang thành khẩn cầu xin của em với lời nói chắc nịch, thập phần hiểu ra vấn đề.
"Ban nãy là ta không thể từ chối lời mời từ nàng ấy, bởi như vậy thật bất lịch sự. Xin lỗi vì đã để em hiểu lầm."
Kẻ tàn bạo như hắn từ lâu đã khiến không ít người phải tìm đến Quỷ Môn Quan dưới lưỡi kiếm cương nghị chỉ trong chốc lát, làm gì có khái niệm gọi là bất lịch sự trong cuộc đời hắn. Chỉ vì một giây em của hắn biến mất khỏi buổi tiệc. Vị Bá Tước đã tự mình làm gián đoạn những bước khiêu vũ với công chúa dù cho bản nhạc vẫn chưa kết thúc và rời đi, mặc kệ sắc mặt ngỡ ngàng và khó coi của nàng trước bao người. Chỉ vì Ngài muốn em, duy nhất chỉ là em.
Hơi thở của em theo đó từ từ dịu xuống, không còn là những cái nấc nghẹn đầy đáng thương như ban nãy, em vừa lắc đầu vừa thút thít trong từng cái sụt sịt do nghẹt mũi. Cánh cửa sổ yên ắng vẫn mở ra ở đó, ánh trăng le lói chiếu rọi như thắp sáng cả gương mặt diễm lệ của em trước mắt hắn. Taehyun ngắm nhìn lấy vẻ đẹp hoàn mỹ đến từng nét vẽ mà thượng đế đã khắc hoạ. Em e ấp như một đoá hoa đến mùa nở rộ mang theo một nét hoa lệ đến nao lòng. Bờ môi cong cong căng mọng, óng ánh dưới ánh trăng như phủ một làn nước mỏng tênh tinh khiết. Đôi môi ánh hồng của em như giết chết sự kiên nhẫn của Ngài.
"Beomgyu của ta, hãy nhớ lấy điều mà ta sắp làm với em. Đó mới là tình cảm thật sự của ta." Ngài rót vào tai em một chút âm thanh mộng mị từ chất giọng âm trầm khô khốc, hắn khẽ âu yếm vành tai đỏ au của em bằng chiếc lưỡi thiếu chừng mực.
Ngay khi cả cơ thể khoẻ khoắn chợt dâng lên từng đợt cồn cào như lửa đốt. Hắn biết mình đã đạt đến giới hạn, sự nhẫn nhịn từ nãy giờ xem như vô ích. Taehyun trong tắp lự lao đến bờ môi bóng nhãy của em mà day dưa. Chiếc răng nanh dày xé đôi môi em đến điên dại, Ngài liếm mút ngon lành như một loại trái cây mọng nước, mà chỉ cần mạnh bạo cắn vào thôi thì dòng chất lỏng ngọt ngào sẽ lắp đầy miệng hắn. Chiếc lưỡi giảo hoạt cố tình tìm đến khoang miệng nồng ấm, thả chúng trêu ghẹo trên đầu lưỡi tê dại của em. Hắn đảo lưỡi uốn lượn càn quét hết dịch ngọt khiến em không theo kịp.
"Ư..ưm...ưm"
Beomgyu thốt ra thứ thanh âm đê mê khiến hắn rục rịch. Giọng em run lên theo từng nhịp nút mạnh của Ngài, tay em vò nát chiếc áo bằng vải lụa mềm mại với đôi mắt khép hờ mơ hồ. Em cảm nhận được sự nóng ấm trong khoang miệng Ngài, lập tức lo lắng vì thân dưới quá kì lạ. Em nhăn mặt sợ hãi như một đứa trẻ vì em chưa hôn bao giờ.
Hắn buông em ra trong sự luyến tiếc rồi nhìn từng hơi thở nặng nề phát ra từ em. Đôi môi bị dày vò đến sưng tấy trên nước da trắng trẻo mịn màng chợt làm hắn điên đảo. Sao em lại có thể quyến rũ một cách vô tội vạ như vậy? Nếu ai đó dám nhìn Beomgyu của ta bằng một cặp mắt thèm thuồng, ta sẽ chẳng tiếc gì mà không móc chúng ra rồi thả cho đám súc vật tha đi. Vì thế xin em đừng xinh đẹp trước mặt ai khác, đừng để ai khác chạm vào thân thể em dù chỉ là một tấc da tấc thịt, bởi vì lòng tham của ta dành cho em thì không bao giờ có đáy.
Ngài luồn bàn tay vào trong lớp vải sau lưng em, hơi lạnh từ Ngài chạm vào cơ thể nóng ran của em lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Hắn dùng đôi môi trượt nhẹ trên làn da mịn màng ở cổ em, mùi gỗ đàn hương thanh mát toả ra từ cơ thể mịn màng khiến hắn càng chìm đắm, Taehyun liền nhe răng cắn nhẹ vào xương quai xanh sắc nét tạo thành một vết bầm đỏ thẫm thay cho lời khẳng định em là của hắn. Beomgyu không ngừng rên rỉ nơi cuốn họng trong từng cái động chạm từ Ngài, em càng cố kìm nén chúng thì lại càng thấy kì lạ, nước mắt ấy thế mà lại tuôn ra.
"Ngài ơi... cơ thể em kì lạ lắm... bên dưới... cứ chảy nước. Em... em không có bị bệnh đâu mà..!" Beomgyu thều thào trong nước mắt, không hiểu sao bên dưới lại khó chịu đến vậy.
Taehyun đứng hình vài giây trước câu nói ngây ngô của bé con, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.
"Beomgyu đang khiêu khích ta sao. Mấy lời em nói dâm đãng quá đấy."
Hắn nhếch mép cười thích thú, không lâu sau ánh mắt đột ngột chuyển sắc, Taehyun lao đến như một con mãnh thú, ấn mạnh em xuống chiếc giường êm ái phía sau. Beomgyu ở dưới thân hắn, tay chân bỗng trở nên thừa thãi trong bối rối, Taehyun cúi xuống liếm nhẹ đuôi mắt em, làm mờ đi dòng nước mắt ban nãy.
"Đừng khóc, em phải giữ sức chứ, nếu không em sẽ ngất xỉu ngay khi ta đang ở bên trong em đấy."
Beomgyu chẳng hiểu được Ngài đang nói gì, đôi mắt ngờ nghệch nhìn từng hành động của Ngài. Taehyun thấy hối hận khi không thể xé toạc từng mảnh vải trên người em chỉ vì nó là món quà hắn dành cho em.
Ngay khi mảnh vải cuối cùng trên thân đã bị hắn lột sạch và ném mạnh xuống sàn, thân thể trắng ngần của em dần dần phơi bày trước mặt hắn khiến đôi mắt trở nên đục ngầu trông thấy. Cơ thể em chẳng còn gì để che chắn, làn hơi lạnh chỉ cần chạm nhẹ vào da thịt đã khiến em run rẩy, đầu nhũ màu hồng nhuận lập tức có phản ứng, chúng thản nhiên cương cứng nhô lên mạnh mẽ. Taehyun khẽ vân vê chúng trên đầu ngón tay làm nhịp thở của em ngày càng dồn dập, đôi mắt sáng chẳng còn nhìn rõ ngoài làn sương mỏng phủ qua.
Taehyun từ từ hạ người xuống thấp, bắt đầu nhấm nháp cơ thể em từng chút một, làn da trắng trẻo vừa nãy chẳng mấy chốc đã tràn ngập những dấu hôn đỏ thẫm rải rác ở khắp nơi mà hắn ghé thăm. Taehyun chỉ muốn em làm quen từ từ với nhịp điệu của dục vọng, vậy mà chính hắn lại chẳng thể kiềm chế được nó mà vồ vập tìm đến hai nhũ tiêm đỏ ửng đang không có ai chăm sóc.
"N...Ngài... ư...ưm... đừng mà..."
Em phát ra tiếng rên rỉ từ cuốn họng ngay khi chiếc lưỡi lộng hành đảo vòng quanh điểm hồng đến khi chúng mềm nhũn ra, đầu lưỡi ranh mãnh thọc mạnh xuống đỉnh đầu núm mềm mại rồi dùng răng day dưa mãi mới chịu dứt ra. Taehyun ngắm nhìn dịch vị do mình để lại trên đầu nhũ bóng lưỡng của em trong hưng phấn. Từ vòm miệng thả ra vài tiếng chửi thề khi nhìn em của hắn xinh đẹp đến mức không muốn kẻ nào chứng kiến điều đó ngoài hắn.
Beomgyu chỉ vì một giây dừng lại của Taehyun đã tưởng chừng như bản thân đang mất đi hơi ấm, bao nhiêu mong đợi liền bị nhấn chìm, em không muốn. Vậy nên em chỉ muốn vòi vĩnh Ngài một lần thôi.
"Ngài ơi... hôn em đi..."
Từng lời em nói ra đều là bản năng, Beomgyu chẳng biết cách hôn nhưng em vẫn đòi hỏi điều đó, vì Ngài biết rõ hơn ai hết, vì em tin tưởng Ngài. Taehyun giật mình khi em chủ động đề nghị, nhìn gương mặt ấm ức đỏ bừng của em cùng đôi môi căng mọng gợi tình đang mấp máy, hắn chợt nhận ra bản thân mình vừa phạm lỗi vì đã để em đợi.
"Xin lỗi em, giờ thì há miệng ra nào."
Chỉ cần có vậy, Taehyun liền dẫn dắt em vào một thế giới khác, nơi đó chỉ toàn những âm thanh gợi tình phát ra từ vòm họng của em. Hắn tự do biến chiếc lưỡi ướt át của mình thành một con rắn ranh mãnh luồn lách trong khoang miệng ngọt lịm của em, mang theo từng giai điệu của dục vọng hoà vào không gian để viết thành một bản nhạc tình bay bổng giữa em và hắn. Hắn nghiện đôi môi của em đến phát điên, từng ngóc ngách hắn lướt qua đều mang đến một hương vị riêng biệt và ngọt ngào, đủ để hắn mê muội đến chết đi sống lại.
"Ư... ưm... em không... thở được... ưm..."
Beomgyu thều thào qua từng kẽ răng, tiếng em thở dốc, nhịp đập cơ thể dồn dập của em làm hắn yêu em đến mê loạn. Từ trước đến nay tình yêu trong hắn chẳng có lấy một tia dối trá, nếu người đó là em thì hắn chẳng cần miễn cưỡng, chẳng cần e ngại. Em đến với hắn như một món quà vô giá, như định mệnh đã sắp đặt, em là người ta trân trọng, là thế giới của ta, là trái tim của ta, vì vậy chỉ có em, chỉ em mới có thể giết chết được Kang Taehyun này.
Hắn dùng ánh mắt điên dại bao bọc lấy em, nhẹ nhàng mơn trớn theo đường cong trên vòng eo nhỏ nhắn, tiện tay gỡ phăng chiếc quần vướng víu phía dưới. Trong chớp nhoáng đôi chân trắng nõn mềm mại đã bị phơi bày, Beomgyu quá bất ngờ liền co chân lên để che đi thứ quan trọng. Cả người em run bần bật, đôi mắt mơ màng phủ tầng sương long lanh, hai gò má tròn trịa từ bao giờ đã ửng hồng. Hắn thu em vào trong tầm mắt, bên dưới nhanh chóng căng trướng đến khó chịu, thứ gì đó đang kêu gào mãnh liệt để được phóng thích, để được mãn nguyện.
Khi bàn tay thô ráp khẽ chạm vào bắp đùi mịn màng của em, Beomgyu càng trở nên hứng tình, ruột gan liền nổi lên một cơn nhộn nhạo khó tả. Em rất khó thích ứng, vẫn để một tay giữ lại, tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ bừng đang méo mó.
"Hừm... đừng che mặt, để ta xem nào."
Nói rồi hắn gỡ tay em ra, làm lộ gương mặt đang xấu hổ của em, hắn một lần nữa tiến đến hôn lên xương quai xanh quyến rũ, rồi hôn lên trán em để trấn an. Beomgyu cũng chẳng thể kìm chế được ham muốn của bản thân, càng không muốn làm Ngài buồn liền ngoan ngoãn nghe theo Ngài.
Taehyun gấp gáp tách hai chân em ra, bên dưới đã ẩm ướt một mảng lớn, hắn nhìn đoá hoa ửng hồng đang giãn nở ngay trước mắt, co giật liên tục đòi ăn. Hắn không nỡ nhìn rồi mà không động, ngón tay nhanh chóng trượt nhẹ vào trong, cật lực chăm sóc cái miệng đáng thương này.
"Xem em kìa, bên dưới chưa gì đã ướt hết rồi. Beomgyu không thể chờ ta được nữa sao."
Beomgyu hoảng loạn nhìn hắn, hàm răng vô thức dày vò môi dưới đến bật ra cả tia máu. Xin Ngài đừng nói nữa, nó thật xấu hổ, em cũng không muốn vậy đâu, tại vì Ngài cứ chạm vào em, em không biết. Beomgyu sượng cứng quay mặt đi, đưa tay che lấy đôi môi đã hằn vệt máu.
"Beomgyu nhìn ta."
Tiểu huyệt tiếp tục bị đánh động, lập tức chảy thứ dịch sền sệt tràn ra ngoài, càng giúp hắn dễ dàng tiến sâu hơn. Taehyun thấy em quay đi, lập tức gập nhẹ ngón tay, cọ xát vào nếp gấp nơi vách tường nhạy cảm của em, thành công khiến Beomgyu chạm mắt hắn và phát ra vài tiếng ư ử đầy gợi dục khắp gian phòng.
Beomgyu nhận ra mình vừa phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, lập tức chôn mặt vào gối để lấn át cơn động tình. Nhưng với hắn là chưa đủ, Taehyun tiếp tục thọc ngoáy thêm một ngón nữa, lần này hắn tham lam nới rộng cấm địa khiến em giật nảy, hơi thở em hỗn loạn hơn bao giờ hết trong ngọn lửa nóng rực của cuộc hoan ái. Ngón tay Ngài cố tình trêu ghẹo nơi không ngừng co thắt bên dưới, dâm dịch không ngừng chảy dài qua khe mông. Cơn ngứa ngáy từng đợt lập tức cuồn cuộn kéo lên bụng như lửa đốt, Beomgyu gần như đã mất hết cả lý trí, vặn vẹo hông đầy cực nhọc, huyệt đạo kích tình thoi thóp đòi hút lấy thứ vốn dĩ thuộc về nó.
"Làm ơn! Giúp em, em... khó chịu quá..."
Hành động của Taehyun lập tức biến chuyển, hắn thẳng thừng rút cả ba ngón tay ra khỏi người em mà chẳng buồn để ý gương mặt uỷ khuất kia. Với cơ thể mẫn cảm và gợi dục ấy, hắn thừa biết em đang thèm khát thứ gì, Taehyun vẫn thản nhiên lè lưỡi, đưa dòng chất lỏng chảy dọc trên mấy đầu ngón tay vào khoang miệng, liếm mút ngon lành như thứ mật ngọt thượng hạng. Nhưng Beomgyu biết không, Ngài của em, người mà em tương tư mỗi đêm, không phải là kẻ tuỳ tiện khi làm tình.
"Nói ta nghe, em muốn gì?" Ngài khẽ thì thầm vào tai em, thả từng hơi thở mơn man trên vành tai đỏ rực, ngữ điệu phóng khoáng bật ra như kéo em vào cơn mộng mị. Beomgyu cự nự hồi lâu, đôi mắt lấp lánh dao động, bờ môi run rẩy van xin Ngài. "Em... muốn nhiều hơn nữa... xin Ngài... lắp đầy em... lắp đầy em đi!"
Taehyun như một quả bom nổ chậm và Beomgyu chính là người châm ngòi nó. Hắn không để phí một giây nào, bàn tay nhanh chóng mò mẫm xuống đũng quần dày cộm liên tục xoa nắn, dị vật to lớn lập tức bật mạnh ra như một chiếc lò xo rồi dựng đứng đầy ngạo nghễ. Taehyun khoăn khoái ưỡn thẳng lưng, làm lộ rõ từng thớ cơ săn chắc, hắn vuốt ngược tóc ra sau khẽ gầm gừ mãn nguyện, gương mặt liền lấy lại thần sắc. Ngược lại, đôi mắt Beomgyu bỗng dấy lên tia sợ hãi, em ngước nhìn con quái vật trước mắt nổi những đường gân guốc đầy nam tính. To quá! Nó to hơn cả cổ tay em, Beomgyu phải thốt lên điều này nhưng không phải bằng lời nói vì gương mặt em đã biểu hiện tất cả.
Đây không phải là thời điểm để em cảm thán về thứ đáng tự hào của hắn. Cũng chẳng có thì giờ đâu để ngắm nhìn, con thú trong người hắn đã trỗi dậy. Taehyun dùng tay nắm lấy hai mạn sườn, một nhịp nhanh đã nâng hông em lên cao, ôm gọn hai quả mông núng nính trong lòng bàn tay. Tiểu huyệt mấp máy đối diện với dương vật cương cứng, thật sự quá chênh lệch. Taehyun chẳng chờ thêm, lập tức trượt nhẹ đầu khấc vào lỗ nhỏ đang mở rộng, từ tốn và chậm rãi. Hắn không thể làm em đau...
Beomgyu trợn mắt hoảng hốt, tiếng rên rỉ bật ra khản đặc, vụn vỡ không thành tiếng. Đôi mắt em ươn ướt, dịch vị cũng tràn ra khoé môi chảy dài xuống gối, Beomgyu thất thần vì cơn đau kéo đến, đôi mắt ngập nước khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Beomgyu đừng khóc, ta xin lỗi..."
Taehyun nhanh chóng rút dương vật ra, thay đổi tư thế cho em. Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, bế em ngồi lên rồi ôm gọn em trong lòng mình. Taehyun dịu dàng dỗ dành bằng những nụ hôn lên tóc em, lên trán, lên mắt rồi lên môi em. Hắn thấy khuôn mặt em dịu hẳn, không còn khó coi như ban nãy.
"Ta không làm nữa nhé?"
Chẳng hiểu sao Beomgyu lại giật mình, em chỉ thấy ấm ức vì Ngài đề nghị dừng lại.
"Không... em làm được mà." Beomgyu phụng phịu khẽ lắc đầu qua lại trên bờ vai hắn.
"Nhưng em sẽ bị thương."
"Ngài... sẽ không làm em bị thương đâu. Đúng không?"
Beomgyu liền bày ra vẻ mặt cún con dụ dỗ hắn, Taehyun thì không thể nào cưỡng lại được những đòi hỏi đó.
"Nhấc mông của em lên!"
Beomgyu ngoan ngoãn nghe theo, em quỳ gối trước mặt hắn, một lần nữa cự vật lại lấp ló trượt vào đoá hoa mẫn cảm. Lần này có vẻ tốt hơn nhiều, hắn xoa nắn phần thịt mềm mại ở eo em từ từ đâm vào, thanh âm của nhục dục nhanh chóng ngập tràn trong căn phòng. Em "ưm" lên vài tiếng dài, khoái cảm nhanh chóng lan toả đến từng tế bào khi cự vật của Ngài ngày càng tiến sâu. Beomgyu thở hắt gục đầu lên vai hắn, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cậu nhỏ thô to giật nảy ma sát lên vách tràng đang hút chặt, hắn đem toàn bộ chiều dài vùi lắp nơi sâu thẳm trong em. Để cái lỗ nhỏ đói khát hút sạch thứ sinh lực dồi dào, hút cạn cả linh hồn hắn.
Ngay khi em cảm nhận được sự nồng ấm lan đến bụng dưới, côn thịt phồng to bị nhồi đến giới hạn, Beomgyu chỉ thấy yêu thích cái cảm giác này, ấm áp và trọn vẹn. Nó dường như lắp đầy cả tâm tình trống rỗng nơi em. Nhưng hắn không cảm thấy đủ, thằng nhỏ sau khi được giải thoát càng trở nên điên cuồng. Taehyun chẳng nói chẳng rằng gấp gáp ghì chặt hông em, nhấc nó lên, để cự vật trượt ra một đoạn rồi lại đâm mạnh xuống lút cán. Em kích thích rên lớn, cổ họng như muốn vỡ ra. Cái động của hắn quá nhanh, liên tục đạt đến cực hạn của em, đỉnh đầu như xoáy sâu vào nơi mẫn cảm nhất nơi em, mãnh liệt và cuồng loạn.
"Hức... ư... ưm...Ngài... chậm... chậm lại... ư... ưm~"
Tiếng em van xin Ngài xen lẫn với những thanh âm rên rỉ đầy dâm loạn khiến hắn không thể dừng lại, Taehyun đẩy em ngã ra giường, nhanh chóng túm lấy một chân em gác lên bả vai cứng rắn. Thân dưới trở về tư thế ưa thích, lập tức khoáy động huyệt nhỏ đến sưng đỏ, hắn liên tục đẩy hông rồi đâm thúc đến nơi sâu nhất của em không biết bao nhiêu lần, đôi môi lại tìm đến nhũ hoa mà cắn xé trong khi vòng tay siết chặt eo em. Beomgyu giật thóp ưỡn đầu ra sau, hướng mắt lên trần nhà, cơ thể em không thể phản kháng lại những khoái cảm mà hắn mang đến, bao nhiêu sinh khí cuối cùng đều theo dòng chất lỏng bắn hết lên bụng Ngài.
"Aaa... Ngài ơi... dừng lại... đi... ư... ưm..."
"Một chút nữa, chút nữa thôi Beomgyu."
"Hức... không thêm... ưm... không thêm nữa đâu... hức..."
Hắn gầm lên khi thốt ra tên em, gương mặt tối sầm với đôi mắt đã tràn ngập dục vọng. Taehyun ôm chặt em và liên tục di chuyển cả cơ thể em nhấp xuống, mặc cho tiếng em thét gào vang vọng trong màn đêm muộn. Nước mắt sinh lý cứ thế kéo dài xuống cằm. Cuối cùng ngay khi hắn phóng thích dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi bên trong em, thì cũng là em xụi lơ trên tay Ngài. Beomgyu thiếp đi với đôi mắt sưng đỏ nhắm chặt, trên mặt vẫn còn vết nước mắt đã khô. Taehyun xót xa nhìn thân thể kia run lên, cố điều chỉnh lại từng hơi thở nóng hầm hập toả ra, hắn cố ý dùng ít lực nhất khi nhấc bổng em vào phòng tắm, nhẹ nhàng làm sạch cơ thể dính đầy mồ hôi và tinh dịch cho em. Đến khi Beomgyu mơ màng mở mắt thì bản thân đã nằm gọn trong tay Ngài.
"Sao lại tỉnh rồi, em khó chịu à?" Hắn kéo tấm chăn qua bờ vai mảnh mai, tiện tay vuốt lại tóc mái lộn xộn trên đầu em. Taehyun lo lắng sợ em đau bụng vì tinh dịch còn sót lại.
Beomgyu nheo lông mày vội lắc đầu. Chiếc mũi nhỏ nhắn dụi dụi vào khuôn ngực hắn làm nũng, giọng em khàn khàn khó nghe.
"Em... sợ Ngài sẽ đi mất."
"Đừng nghĩ nhiều quá, ta không tồi tệ đến vậy đâu." Hắn vươn tay xoa xoa phần tóc sau gáy em.
"Ngày mai Ngài sẽ trở về thành Brandenburg phải không?" Beomgyu ứ nghẹn không thành tiếng, giọng nói có phần run rẩy.
"Ừm, ta phải trở về chứ, buổi tiệc đã kết thúc rồi."
Giống như đã biết trước câu trả lời, Beomgyu chẳng có đủ dũng khí để nói thêm lời nào, gương mặt không thể kìm nén nỗi thất vọng, vội giấu nhẹm sau lớp áo của Ngài. Từ góc độ của Taehyun, hắn biết chắc rằng cái đầu bé xíu của em lại tự vẽ ra những suy nghĩ vô nghĩa. Nếu không phải hắn, thì chẳng ai có thể tháo gỡ được mớ hỗn độn trong đầu em lúc này.
"Sao em lại bày ra biểu cảm này thế. Lời ta nói nghe giống như lời từ biệt lắm à?"
Taehyun khẽ nâng cằm em lên đối diện với hắn, đôi mắt kia đã ầng ậng nước nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn với đầy hy vọng.
"Ngài sẽ quay lại nơi này chứ?"
"Không đâu, đây sẽ là lần cuối ta đến đây. Em biết mà, ta chẳng có lý do gì để làm vậy."
Beomgyu nghe những lời Ngài nói, nơi ngực trái liền đau nhói đến tột cùng nhưng em chẳng thể để nước mắt rơi ra, vì em sẽ làm Ngài thấy khó xử, sẽ làm Ngài cảm thấy có gánh nặng. Em yêu mọi khoảnh khắc được ở bên Ngài mà chưa bao giờ nghĩ đến việc Ngài sẽ rời đi. Taehyun nhìn Beomgyu ngậm ngùi cắn chặt môi, đôi đồng tử lấp lánh chợt tối sầm lại, hắn vội cúi xuống để hai trán chạm nhau rồi mới nói.
"Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ vớ vẩn phải không? Em nói ta nghe tại sao ta phải quay lại đây trong khi nơi này không có em chứ."
Beomgyu chớp chớp làn mi trong tắp lự, ánh mắt đã ngập tràn biển sao. "Ý... của Ngài là..."
"Đúng vậy, em cũng sẽ trở về cùng ta, bé con ạ."
Em thu gọn cả gương mặt tuấn tú của Ngài vào trong tầm mắt, từng cái chớp mi thật nhẹ như vừa trút bỏ được tất cả buồn phiền. Taehyun nhìn em mỉm cười, vẫn là cái nụ cười trong trẻo như ngày đầu gặp em, bản thân chẳng thể giấu được những cử chỉ âu yếm dành cho em. Taehyun ve vãn trên chóp mũi người nhỏ, sau đó lại đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như bướm đậu rồi bay. Sự vui sướng hiện rõ lên cả gương mặt, em rút vào lòng Ngài để tìm kiếm hơi ấm, vươn tay ôm chặt lấy cả cơ thể rắn chắc của Ngài, em cười khúc khích.
"Vui đến vậy sao?"
"Vâng..."
"Đừng có dễ dàng thừa nhận như vậy, em sẽ làm ta càng trở nên tham lam hơn thôi."
Taehyun đột nhiên vẽ ra khoảng lặng giữa cả hai, hồi sau mới tiếp tục câu nói của mình.
"Beomgyu à, em nghĩ xem đây có phải là may mắn hay không, khi mà người ta yêu đến chết đi sống lại cũng chính là người mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay."
"Với em thì đó là định mệnh, thưa Ngài."
"Phải, đúng là định mệnh thật rồi!" Hắn nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
"Ngài... ngài có người mình yêu rồi sao?"
Nghe tiếng em thấp thỏm cất lên, tâm trí hắn từ lâu đã gửi gắm hết nơi em, từng chút một đều mang tên em. Mỗi một mùi hương toả ra từ em đều khiến hắn lưu luyến chẳng thể dứt ra được, chỉ cần là em Taehyun này sẽ không cần ai khác.
"Em không cảm nhận được gì sao, tình cảm của ta?" Lần đầu hắn cảm nhận được trái tim mình giống như sắp mọc chân và nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em dúi mặt vào hõm cổ Ngài mà thì thầm. "Ngài ơi, làm sao mà em lại không cảm nhận được chứ trong khi em cũng có loại cảm xúc tương tự. Ngài là tất cả đối với em, chỉ sợ em quá phận sẽ làm Ngài ghét bỏ, em sợ việc phải rời xa Ngài. E...em..."
Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, Taehyun đã ấn chặt đôi môi của mình xuống làn môi run bần bật của em, để em không còn thốt những ý nghĩ rằng hắn sẽ ghét bỏ em, bởi vì hắn không thể làm vậy dù chỉ một lần.
"Ta yêu em!"
Lời nói của Ngài như xoáy sâu vào tâm trí em, Beomgyu vậy mà lại oà khóc lên như một đứa trẻ. Nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy ra, lấm lem cả khuôn mặt trắng trẻo làm hắn không thể không dỗ dành.
"Đừng khóc, ta yêu em cũng không được sao."
"Không... không... hức... phải..., em cũng... yêu Ngài... hức..." Beomgyu mếu máo trong nước mắt.
Hắn liền phì cười vuốt ve lưng em. "Đáng yêu chết mất!"
"Beomgyu à, từ giờ em sẽ không phải lo sợ bất cứ thứ gì nữa, ta sẽ là người bảo vệ em. Em sợ bị ta bỏ lại, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy dù cho có phải chết đi. Vì vậy em cũng đừng bao giờ rời xa ta, xin em."
Beomgyu càng ôm chặt eo Ngài hơn, mắt rưng rưng niềm hạnh phúc, mái tóc của người nhỏ khẽ gật gù theo từng hơi thở phập phồng của hắn. Chính Taehyun cũng cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ, không ngờ em và hắn lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, để rồi lại có chung thứ tình cảm tuyệt đẹp đến thế. Thật may mắn vì đã gặp được gặp em, vì đã được yêu em. Từ giây phút này, ta sẽ xua đuổi những cơn ác mộng cho em, xoá tan màn đêm u ám nơi em, bởi em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Ngài lại nhìn vầng trăng ngoài kia, đêm nay trăng tròn và sáng, nhìn thứ ánh sáng len lỏi qua khung cửa, tấm rèm lụa lại lung lay trong cơn gió nhẹ, làm cả tâm can Ngài bỗng rung động. Taehyun chuyển ánh mắt đến em rồi nhẹ nhàng thơm lên mái tóc em.
"Chúc ngủ ngon nhé! Bé con của ta."
end fic.
__________________________
*Die Zweisamkeit trong tiếng Đức là sự có nhau
Không biết là mn có đoán được Beomgyu là ai chưa? Dễ mà đúng không?
Nói thật thì tui rất thích đọc cmt của mn vì đó là động lực để tui có thể viết tốt hơn, mn có thể để lại bất cứ tương tác nào với fic của tui cũng được, tui đều rất vui và cảm thấy vô cùng trân trọng. Fic này chỉ có 3 chap thôi, đặc biệt là fic này tui viết H nên tui cũng khá lo lắng khi đăng lên, mong mn sẽ cmt cho tui biết mn thấy thế nào nhé.
Lời cuối cùng, cảm ơn mn đã đến với BERLIN, hãy yêu quý Ngài Kang và bé con thật nhiều nhé!
Hẹn gặp lại mn vào một chiếc fic khác<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top