berlin. (2)
min yoongi mở mắt khi trời đã lên và tiếng gõ cửa không ngừng ở ngoài kia.
"anh ra ngay."
yoongi nói vọng ra tiếng gõ cửa mới ngưng, đúng thật là, yoongi ngái ngủ đi ra nhìn mặt namjoon hớn hở.
"hyung, đi ăn không?"
"đợi tí."
yoongi quay đầu vô trong và namjoon cũng về phòng tìm thêm vài phụ kiện, áo khoác này, nón này, khẩu trang nữa. yoongi và namjoon ra ngoài mà không có staff đi theo. như một chuyến du lịch riêng, namjoon sẽ tận hưởng những ngày ở đây.
cậu và anh cùng vô nhà hàng, ăn uống no nê xong namjoon liền đề nghị.
"anh muốn đi triển lãm với em không?"
"anh muốn đi ngắm đường phố ở đây, em có thể đi triển lãm."
"okay! vậy mình sẽ đi ngắm đường phố."
cậu bỗng nắm lấy tay anh kéo đi làm anh giật mình, tự nhiên nắm tay thế này...có kì quá không? nhưng yoongi không buông, cùng namjoon đi dạo phố, nhiều lúc còn che chắn cho anh đỡ nắng. cuối cùng là đi vào triển lãm, namjoon dường như rất hứng khởi khi anh chịu đi cùng cậu ấy, trông cậu ấy cứ ngốc nghếch sao ấy. yoongi đứng nhìn cùng namjoon, rồi cậu ta lại kéo anh đi tiếp. sau khi ngắm hết bảy bảy bốn chín tranh ảnh rồi chụp vô số bức thì namjoon cũng kéo anh ra ngoài, cái lực của nó có thể bế anh lên chạy mười vòng được luôn đó. namjoon cùng anh đi bộ tiếp con đường, cả hai ghé lại một quán kem nhỏ, namjoon mua hai cái cho mình và anh. yoongi vui vẻ nhận lấy rồi ăn, quyết định qua đây quả là đúng đắn, khung cảnh ở đây cũng tuyệt nữa, yoongi muốn viết nhạc quá đi.
"hyung...hyung qua đây là theo lịch trình hay sao?"
namjoon từ từ hỏi anh, yoongi cầm cây kem vẫn còn ăn dở, vừa ăn vừa trả lời nó.
"không...chỉ là muốn qua thôi."
"ở đây đẹp lắm, hyung muốn em chụp ảnh cho hyung không?"
yoongi lưỡng lự một chút rồi tìm một góc đẹp.
"chụp đi."
chụp xong cho anh rồi cũng tới namjoon, cũng là góc đó mà là namjoon, công nhận nó ở trong đây cũng to lớn không khác gì ở ngoài cả. namjoon và yoongi tiếp tục đi và cứ thấy chỗ nào đẹp là nép vào chụp ngay namjoon cũng rất chiều anh nên bức nào cả hai cũng có chụp chung hết.
đi tới nơi bán hoa, trong lòng namjoon càng lại muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, mười ba năm không phải ít và tới từng tuổi này rồi mà không dám nói thì có nhục nhã quá không? nhưng lỡ anh yoongi lại cảm thấy khó chịu thậm chí tức giận thì sao? tim namjoon cứ đập thình thịch thình thịch, đứng nhìn hàng hoa bắt mắt mãi khiến yoongi tò mò đi lại.
"namjoon ah!?"
"anh đợi em một xíu."
namjoon cầm bó bông lên tay rồi đi tính tiền, không để yoongi đợi quá lâu, namjoon đi thẳng ra rồi đưa bó hoa trước mặt anh.
"huh?"
"em tặng anh."
yoongi ngượng ngùng cảm ơn rồi cúi mặt cầm lấy bó hoa xinh, sao lại tặng hoa...giờ cả hai lại đang tách ra một khoảng rồi, namjoon một tay đút túi quần đi được vài bước lại thở dài, cố gắng lấy hết can đảm namjoon kéo anh dừng lại đứng trước mặt mình.
"anh không được chạy đâu đó."
"..."
"em thích anh!"
yoongi ngượng liền muốn chạy thì bị namjoon giữ lại mất rồi, đúng là sống chung mười ba năm cũng có lợi ha.
"..."
nhìn thấy gương mặt của namjoon dần thay đổi yoongi vội vàng nói.
"k-không...không phải là anh không thích em..."
yoongi khựng lại rồi nói tiếp. "nhưng chẳng phải em xem anh là anh trai ngốc nghếch sao?"
namjoon vội lục lại ký ức, nhớ rồi.
"anh muốn công khai sao?"
namjoon hỏi một câu khiến anh chẳng biết đường nào để đáp lại nó. không thèm nói nữa yoongi ôm bó hoa đi trước namjoon bước theo sau vừa cười vừa trêu chọc anh.
"vậy là anh cũng thích em huh?"
chất giọng trầm không thay đổi chút nào, namjoon cứ đi rồi lại thì thầm vào tai yoongi. làm mặt yoongi lúc nào cũng trong tình trạng đỏ ửng hết đó.
"anh ơi."
namjoon kêu anh lại.
"em muốn mua cho anh gì đó."
namjoon lại lôi anh đi vào trong cửa hàng quần áo. anh chọn áo nào là nó lấy cái đó rồi còn thêm một cái nhưng size lớn hơn. yoongi không biết nữa, cho đến khi vào mặc nó vào. ừ, như áo cặp vậy.
"hyung, có thể cởi ra nếu không thích."
không thích? không, yoongi thích.
"đừng có nói bằng cái giọng ấy."
nó cười hì hì rồi nắm tay anh đi tiếp, cũng không đi đâu nhiều nữa cả hai trở về khách sạn, namjoon đi qua phòng của yoongi rồi ôm hết đồ của anh qua phòng mình, tính ra là hai cái phòng gần nhau mà namjoon vẫn làm rớt đồ của anh luôn đó.
"này...namjoon à, lỡ như bị fan bắt gặp thì phải làm sao đây."
yoongi đi sau lưng namjoon, nhìn tấm lưng to trước mắt yoongi bỗng rụt rè, cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng kế đối phương.
"nếu hyung chưa muốn công khai thì thôi, chúng ta im lặng."
namjoon sắp xếp đồ vào tủ, đồ của anh thật ít, namjoon muốn mua cho yoongi đồ nhiều ơi là nhiều. tới giờ namjoon vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ, được anh chấp nhận tình cảm này có lẽ là may mắn cuối cùng của namjoon.
"anh muốn."
tiếng yoongi khẽ bên tai làm namjoon bừng tỉnh, khoảnh khắc yoongi kê đầu mình lên vai cậu, namjoon biết anh đã mệt mỏi đến cỡ nào. yoongi thở dài rồi tiếp tục nói.
"anh muốn công khai, anh muốn cùng em, anh muốn chúng mình đi thật lâu, thật lâu."
yoongi vẽ hình ảnh không có ý nghĩa ở trước mắt rồi tiếp tục nói:
"nhưng rào cản của từ “idol” quá lớn, anh cá chắc chúng ta vẫn chưa muốn dừng thanh xuân tươi đẹp ở đây đâu."
đúng thật, cả nhóm vẫn chưa có ý định công khai gì hết ngoại trừ tình yêu dành cho army, yoongi ngẩng mặt lên nhìn namjoon đang nghĩ gì đó rồi quay qua nhìn yoongi. mở tròn mắt khi thấy mặt namjoon lại gần hơn và cuối cùng là môi cậu ấy đáp vào môi anh tạo nên một nụ hôn ấm ấp.
berlin hôm nay thật khác lạ.
có chút ngọt ngào,
có chút tiếc nuối,
nhưng ít ra chúng ta đã là của nhau.
☪☪☪☪☪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top