𝟐 𝓓𝓲𝓮 𝓢𝓽𝓮𝓻𝓷𝓼𝓽𝓾𝓷𝓭𝓮
𝟐 𝓓𝓲𝓮 𝓢𝓽𝓮𝓻𝓷𝓼𝓽𝓾𝓷𝓭𝓮
Sau lần gặp nhau tình cờ ở quảng trường Potsdamer ngày ấy, Trương Gia Nguyên suốt một tuần liền không còn gặp lại cậu bé người Châu Á ấm áp kia nữa. Trong lòng có chút tiếc nuối, Trương Gia Nguyên đã cố tình đi dạo Potsdamer nhiều lần nhưng vẫn không bắt gặp được dáng hình quen thuộc. Ngày đó, tâm trạng của anh quá bất ổn nên ngay cả một lời cảm ơn tử tế cũng chẳng thể nói ra, đây luôn là tiếc nuối trong lòng Trương Gia Nguyên. Mãi cho đến ngày cuối tuần, Trương Gia Nguyên mang theo chiếc guitar yêu quý đến phòng trà quen thuộc, đây là công việc làm thêm của anh ở đây, ngoài trời Berlin tuyết đã bắt đầu rơi từng lớp từng lớp dày phủ trắng cả mặt đường, cái lạnh tê tái cả lòng người.
Trương Gia Nguyên hoàn thành công việc rất sớm bởi đầu đông khách đến phòng trà nghe nhạc cũng vơi đi nhiều, ngay cả chị chủ cũng muốn đóng cửa sớm để về với ngôi nhà ấm áp của chị ấy. Trương Gia Nguyên thân là một người làm công chỉ có thể thuận theo. Thu dọn đàn của bản thân, Trương Gia Nguyên muốn đi dạo một chút, trong khi mọi người e ngại cái lạnh đầu đông thì Trương Gia Nguyên lại có phần thích nó, bước đi giữa con đường, dấu chân sẽ in trên nền tuyết trắng, cái lạnh len lỏi vào nơi sâu thẩm trong linh hồn, hơn nữa mùa đông Berlin rất đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng mà lãng mạn và chí ít khi rảo bước giữa trời đông sẽ được những bông hoa tuyết âu yếm cạnh bên, người ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Rời khỏi phòng trà, Trương Gia Nguyên không ngần ngại mà hướng đến đại lộ Unter den Linden ngay con đường bên kia, vừa cất bước đi, từ phía sau lưng lại cất lên tiếng nói vừa xa lạ lại quen thuộc đến không ngờ.
"Anh Gia Nguyên!"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn - là ánh nắng vàng bay giữa trời đông ngày hôn ấy - Patrick. Lúc này, Patrick mặc một chiếc áo khoác trắng rất dầy đứng trong nền tuyết phủ trắng xóa, nở một nụ cười ấm áp quen thuộc hướng Trương Gia Nguyên vẫy tay. Trương Gia Nguyên không biết làm gì hơn ngoài việc bước nhanh đến chỗ của cậu trai nhỏ, vui vẻ chào hỏi cậu. Không khỏi cảm thán sự diệu kỳ của định mệnh, vốn định chỉ là lữ khách bước qua đời nhau cuối cùng lại vô tình gặp gỡ nhau lần nữa giữa Berlin rộng lớn mênh mông này.
"Patrick. Sao em lại ở đây?"
"Lúc nãy em đi giao bánh cho khách, vô tình nhìn thấy anh đang làm việc. Anh Gia Nguyên đàn rất hay, chỉ tiếc là em chưa kịp nghe anh hát đã phải về tiệm."
"Em làm thêm ở gần đây à?"
"Phải. Em làm ở cửa hành bánh cách đây không xa lắm. Cửa hàng ở gần trường nên cũng tiện."
"Em học ở Humboldt?"
"Đúng vậy. Anh Gia Nguyên có muốn đi dạo không?"
"Đi chứ. Anh cũng đang định đi."
Thế là hai chàng trai mang gương mặt Á-Đông cùng sánh bước cùng nhau trên đại lộ Unter den Linden. Dẫu là trời đông, nhưng đại lộ vẫn không vắng bóng người, có lẽ họ cũng giống như Trương Gia Nguyên hay Patrick đều yêu thích cảm giác tản bộ ngày đông. Đại lộ Unter den Linden soi bóng hai chàng thiếu niên một cao một thấp sánh bước cùng nhau, dọc theo con đường mà họ cùng nhau bước qua là hàng cây phủ trắng những bông hoa tuyết cùng với những nét đẹp nghê thuật cổ kính từ thế chiến thứ hai đang ngủ yên dưới nền tuyết lạnh. Cùng nhau đi một đoạn khá dài, Trương Gia Nguyên cùng Patrick dừng lại ở một hành ghế gỗ ngay bên đường, ghế chỉ phủ một lớp bông tuyết mỏng, có lẽ những người tình nguyện vừa đến lau nó, Patrick vui vẻ ngồi xuống ghế.
"May mắn quá đi, ghế vừa được lau."
"Cảm ơn em."
"Hửm? Sao tự nhiên lại cảm ơn em?"
"Cảm ơn em vì chuyện ở Potsdamer."
"Không có gì đâu mà. Cũng không cần anh đền đáp đâu."
"Ồ. Thế à? Vậy mà anh còn định hát cho em nghe."
"Ấy, anh Gia Nguyên, thực ra em cũng không tốt bụng đến thế đâu. Em giúp ai thì phải có một tí lợi ích em mới chịu được."
"Em muốn nghe bài gì?"
"Tùy anh chọn. Anh đàn nghe hay như vậy hát chắc chắn cũng rất hay. Em không hề nghi ngờ chất lượng đào tạo của BIMM đâu"
"Em biết anh học ở BIMM?"
"Anh trai nhìn vỏ đàn in rõ cả mã số sinh viên của anh kìa!"
Trương Gia Nguyên nghe cậu nói thì bật cười. Anh tự nhiên lại phát ngốc rồi.
"Vậy để cảm ơn em, tặng em một bài - "Das gefühl". Chúc em buổi tối vui vẻ."
Trương Gia Nguyên cứ thế đưa đôi tay nhảy múa trên chiếc guitar quen thuộc của mình, giọng hát ấm áp của Trương Gia Nguyên cùng ca từ của "Das gefühl" mang đến cho người nghe cảm giác thật đặc biệt, cách xử lí bài hát của anh không giống với bản gốc, Trương Gia Nguyên lúc này không phô diễn kĩ thuật thanh nhạc cao siêu gì, anh chỉ đơn giản là hát theo cảm xúc. Berlin, mùa đông, đại lộ Unter den Linden, tiếng guitar nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp, khiến cho người đi đường không khỏi quay lại nhìn mấy lần, cũng không khỏi làm cho cậu nhóc nào đấy cảm thấy thật thư thái, thanh âm thật ấm áp.
"Das gefühl"_Bài hát tựa như một lời tâm sự nói lên nỗi niềm cô đơn, lạc lõng, giai điệu du dương, ca từ tuy đơn giản nhưng lại sâu sắc. Rất hợp với Trương Gia Nguyên cũng rất hợp với Berlin.
Patrick nhận được món quà cảm ơn chân thành từ Trương Gia Nguyên thì cảm thấy thật vui vẻ, được quen biết với Trương Gia Nguyên thật là tốt. Còn Trương Gia Nguyên, có lẽ những ngày sau anh sẽ không còn cô đơn nữa, anh đã có một người bạn, một người bạn thật tốt đẹp và ấm áp giữa thành phố xa lạ này.
Màn đêm đen dần dần xâm chiếm lấy Berlin, đường đi đã dần trở nên vắng vẻ, tuyết rơi từng lớp dày hơn và cũng đã đến lúc hai người phải nói lời tạm biệt nhau. Trương Gia Nguyên và Patrick tách nhau ra ở phía cuối cùng của Unter den Linden, hai người tặng cho nhau một chiếc ôm tạm biệt rồi đi về hai hướng. Hai người bước đi trên hai con đường khác nhau nhưng có lẽ cả hai người họ đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Chắc hẳn, đêm nay họ sẽ có một buổi tối ấm áp và một giấc ngủ an lành không mộng mị. Mùa đông Berlin hôm nay thật yên bình.
.
🧸🐰Giải nghĩa tựa đề tiếng 🇩🇪 "𝓓𝓲𝓮 𝓢𝓽𝓮𝓻𝓷𝓼𝓽𝓾𝓷𝓭𝓮" - Khoảnh khắc tuyệt vời. Khoảnh khắc anh gặp lại em, nó vẫn như lần đầu, em vẫn là ánh nắng vàng bay rực rỡ mang theo ấm áp giữa trời đông Berlin âm u giá rét này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top