𝟏. 𝓓𝓪𝓼𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻𝓶𝓪𝓻𝓬𝓱𝓮𝓷

𝟏. 𝓓𝓪𝓼𝓦𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻𝓶𝓪𝓻𝓬𝓱𝓮𝓷

Berlin vào một buổi chiều đông, tuyết vẫn chưa rơi nhưng ai nấy đều ngại ngùng đi dạo trong cái lạnh tê tái. Bởi thế sự bình yên theo đó len lỏi vào từng ngóc ngách quãng trường Potsdamer và cũng chính sự bình yên hiếm hoi nơi Berlin hoa lệ ấy góp phần làm khắc sâu thêm sự cô đơn bao trùm lên con người Trương Gia Nguyên. Ngồi giữa Potsdamer lạnh lẽo với đôi bàn tay đầy vết xước cùng nỗi nhớ quê hương, phải- Trương Gia Nguyên là một du học sinh đến từ Trung Quốc mang theo ước mơ cùng tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc đến học viện  BIMM Berlin. Khi đặt chân đến đất khách quê người, tưởng chừng chỉ bình bình đạm đạm sống cùng ước mơ ban đầu của chính mình nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm nhận được mọi việc không còn đơn giản như lúc ấy nữa.

Ở cái tuổi mười tám, Trương Gia Nguyên chân chính cảm nhận được những bước đi đầu tiên bấp bênh của cuộc đời trên con đường đầy gai nhọn. Khi anh đặt chân đến một đất nước xa lạ, nơi này có ngôn ngữ khác với quê hương của anh, một nền văn hóa khác biệt, và chính bản thân anh, màu da, mái tóc đều không giống mọi người. Ban đầu, Trương Gia Nguyên không biết vì sao mình lại lạc lõng như thế nhưng trong không gian thơ mộng của ngôi trường mà anh hằng mơ ước, đón nhận từng sự đau đớn và khinh bỉ chỉ vì màu da của bản thân mình anh mới chân thực hiểu ra, rời xa quê hương, rời xa bạn bè, rời xa những người thân là điều khó khăn và khổ sở đến mức nào. Ở một đất nước xa lạ, chàng trai chỉ vừa bước qua tuổi mười tám chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn và lạc lõng, ước mơ còn dang dở, anh nhất định không thể quay về.

Sau một trận ẩu đả, Trương Gia Nguyên ôm theo chiếc guitar trân quý đã bị người khác làm đứt dây cùng bàn tay đầy những vết xướt ngồi ở quãng trường Potsdamer, lúc này anh nhớ hơi ấm của mẹ, nhớ bát mì nóng mẹ làm cho lúc ôn thi đại học, nhớ dáng vẻ nghiêm khắc của cha, nhớ lúc ông ấy bịn rịn tiễn anh ở sân bay. Nhưng đó chỉ là nhớ, ở Berlin này Trương Gia Nguyên chỉ có một mình, một mình thôi, anh không muốn về căn phòng thuê của mình một chút nào, bởi khi về đấy anh cũng chỉ một mình, thay vì thế anh cứ ngồi ở đây để cái lạnh đầu đông âu yếm ôm lấy linh hồn phải chăng sẽ bớt lạc lõng hơn. Cứ ngỡ là sẽ ngây ngốc ngồi ở Potsdamer suốt một đêm dài nhưng khi Trương Gia Nguyên cảm thấy chơi vơi nhất lại có một bàn tay hướng về phía anh, hương thơm của ly cacao nóng bay lượn trong không khí vô tình sưởi ấm trái tim cô đơn của thiếu niên.

Trương Gia Nguyên ngẩn đầu lên nhìn, khoảnh khắc đó có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không quên nụ cười tựa như ánh nắng vàng bay ấm áp giữa trời đông Berlin mịt bóng mây mù này.

"Anh gì đó ơi. Anh mau về nhà đi, trời về đêm sẽ lạnh lắm đó. Ly cacao này cho anh, sau này đừng ăn mặc mỏng thế nhé."

Trương Gia Nguyên trong lòng cảm động đến suýt khóc, nhìn thấy được người phương Đông nơi trời Âu giá lạnh, lại nhận được sự quan tâm của một người dưng xa lạ, dù chỉ là một tia nắng nhỏ cũng đã đủ thấp sáng vườn địa đàng tăm tối của anh rồi. Chấp nhận ý tốt của người lạ, Trương Gia Nguyên trân trọng đưa cả hai tay nhận cốc cacao ấm nóng kia. Thế nhưng khi Trương Gia Nguyên đưa tay ra người lạ nọ lại lên tiếng.

"Anh bị thương sao? Trời lạnh thế này sẽ rất rát"

Trương Gia Nguyên lắc đầu cười đáp lời người lạ đó "Tôi ổn. Không sao hết."

Cậu người lạ nào đó liếc nhìn cây đàn guitar bên cạnh rồi nhìn đến Trương Gia Nguyên, sau đó nói một câu liền tức tốc chạy đi.

"Anh ở đây chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay."

Trương Gia Nguyên không biết lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà lại nghe theo lời của một người lạ như thế. Ngoan ngoãn ngồi ở đó, cậu người lạ kia về rất nhanh, vừa đến nơi đã ngồi cạnh Trương Gia Nguyên cầm tay anh xem xét.

"Anh là người chơi nhạc sao lại đối xử với tay mình thế kia."

Thấy Trương Gia Nguyên không phản ứng, cậu trai liền ngại ngùng giải thích.

"Anh chê tôi nhiều chuyện cũng được nhưng anh không thể đối xử với bản thân thế này. Yên tâm, tôi là người học y, không làm hỏng tay anh đâu."

"Cậu tên là gì?"

"Patrick. Là sao biển hồng trong "SpongeBob SquarePants", còn anh?"

"Trương Gia Nguyên"

"Anh là người Trung Quốc? "

"Đúng vậy. Tôi là người Trung Quốc vùng Đông Bắc."

"À. Đất nước của anh có nhiều món ăn ngon."

"Đúng vậy. Đồ ăn Trung Quốc rất ngon. Phong cảnh cũng đẹp nữa. Còn cậu, cậu đến từ đâu? Cậu cũng đi du học à?

"Không. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Bố tôi là người Đức. "

"Ồ. Ra thế"

Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá gương mặt đậm nét Á Đông của người đối diện, hoàn toàn không nhìn ra là con lai.

"À. Anh đến đây du học bao lâu rồi. Trông anh rất trẻ."

"Chỉ mới đến hơn một năm thôi. Qua tháng một này mới mười chín."

"Vậy phải gọi anh một tiếng anh rồi. Đây, anh Gia Nguyên tay của anh đã được "cấp cứu" xong, đề nghị anh trân trọng nó."

"Cảm ơn Patrick."

"Trời sập tối rồi kìa. Anh còn không mau về nhà, anh sẽ thành "cậu bé bán diêm" ở Potsdamer đó. Ban đêm ở đây lạnh lắm."

"Ừm. Tôi sẽ về ngay."

"Sau này anh nhớ mặc ấm hơn nhé. Em đi đây, em còn phải mua bánh ngọt cho mẹ nữa. Tạm biệt anh trai người Trung Quốc. "

"Patrick chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Có, nếu như chúng ta có duyên với nhau, anh Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên nhìn thiếu niên gấp gáp chạy đi mua đồ cho mẹ rồi nhìn đến ly cacao nóng đặt cạnh mình. Về "nhà" thôi, gọi điện về cho mẹ. Mang chiếc đàn guitar lên vai Trương Gia Nguyên lần đầu cảm thấy thì ra mùa đông còn có thể ấm áp thế này. Không phải là sự ấm áp của thời tiết mà là hơi ấm của tình người. Ngày sau gặp lại, Patrick.

🧸🐰 Giải nghĩa tựa đề tiếng Đức "Das Wintermärchen" - Chuyện cổ tích mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top