2. Thế giới mất đi một người yêu Mos nhất trên đời...
đêm ngày 25/12
tôi túc trực mãi bên giường bệnh của Bank, cậu ấy đã thực sự yếu quá rồi. không còn một tia sức sống, thứ sáo rỗng nhất lúc này mà tôi thấy được trên gương mặt cậu ấy, chính là nụ cười cố tỏ ra vẻ tươi rói. tôi biết vì sao cậu ấy lại cười, cậu ấy chỉ cười làm ra vẻ còn tỉnh táo. để tôi yên lòng chút thôi, nhưng tôi nào có dễ dàng bị cậu ấy gạt như thế...chỉ thấy vị cay đắng và quặn thắt nơi tim mình, tôi trong giây phút đã im bặt vì biết bản thân mình sắp rơi nước mắt. Bank siết chặt cánh tay lạnh băng của tôi, giọng nói thều thào, đứt quãng. đôi môi cậu khô khốc, nhợt nhạt. hơi thở khó nhọc đến cùng cực:
"cậu đừng như thế, Kim ạ...tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi mà! muốn khóc lắm phải không? nhưng gương mặt mếu máo của cậu quá xấu xí, tôi không muốn nhìn chút nào...tôi chỉ muốn thấy... cậu cười thôi"
tim tôi càng thắt chặt, như bị câu nói đứt quãng ban nãy ghì chặt, siết đến đau nhói. căn phòng hiện tại, tràn ngập mùi hương gỗ mộc ấm. bên chiếc bàn là ngọn nến nhỏ đang lập lòe ánh sáng vàng vọt của mình, soi sáng khuôn mặt của tôi và Bank. thì ra gương mặt vốn trước nay xinh đẹp của cậu ấy, lại có thể xanh xao, gầy gò đến như thế. cậu ấy thu mình trong tấm chăn ấm, tôi khẽ khàng xoa mái tóc mềm của Bank. tôi sợ cậu ấy sẽ ngủ mất, rồi thiên thần sẽ tới đưa cậu ấy đi mất khỏi thế giới này...
tôi loay hoay bật bản nhạc mà cậu ấy yêu thích nhất, mọi sự kiềm nén và nặng trĩu trong lòng tôi. cũng theo âm điệu ấy mà dâng lên, tôi băn khoăn cuối cùng lại nuốt xuống cổ họng.
"dù là buổi đêm mưa rơi, hay ban ngày trống trải...
thì anh cũng hãy tô vẽ lên em những màu sắc rạng rỡ nhé
nếu anh ở cạnh em thế này, em sẽ cố gắng hơn
now i belive
lalalala em cứ hát ngân nga như thế này
với người mà em đã mãi kiếm tìm...
này, tình yêu của em ơi?
hãy trở thành tình yêu duy nhất của em..."
cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng lại thoáng mỉm cười. nụ cười rạng rỡ nhất, mà tôi từng được thấy trên cuộc đời này. hóa ra là nụ cười của một người khi nhìn thấy tình yêu đang hiện hình ngay trước mắt...
"vì nơi đâu có Mos nơi đó sẽ là gọi là Nhà...hát cho chúng ta, cho tình yêu duy nhất và tình yêu cuối cùng của anh trên thế gian này"
và rồi, cứ như thế cậu ấy đã ngủ. đôi mắt lấp lánh của Bank ấy vậy mà lại nhắm nghiền. thế rồi những hạt tròn tròn như thủy tinh cứ thế mà tuôn rơi. cái thứ cay đắng và nhức nhối mà tôi vẫn cố gắng nín nhịn ấy. vẫn là vì câu nói của cậu ấy mà bật ra, tôi òa lên như một đứa trẻ. tôi cũng nhận ra, tôi và cậu ấy cũng chỉ là những kẻ cô đơn. khi tôi nức nở vì cậu ấy, lại nhận ra chẳng có ai chịu đến ôm lấy tôi. thì ra cái cảm giác tột cùng của sự cô đơn, là cái cảm giác cả cơ thể như bị mũi dao kề vào cổ rồi cứa đến đau rát. khi tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ, khi những người ngoài kia chìm trong khoảnh khắc hân hoan và hạnh phúc của một ngày mới. thì ở đây...thế giới này vừa mất đi một người yêu Mos nhất trên đời. cứ như vậy, tôi đã lặng lẽ hiểu được. thứ tình yêu hèn mọn và lặng lẽ mà Bank từng thủ thỉ với tôi. khi con người ta biết yêu, bất kể là thời khắc nào trong cuộc đời. cũng có thể ở nơi này, mà hướng về một nõi khác. chân trời góc bể, cũng thu bằng một chữ "Nhà". yêu là yêu, nào có phức tạp như tôi từng nghĩ, chỉ là cảm xúc yêu và được yêu, vẫn luôn giản đơn hơn mọi chuyện trên đời. thế giới rộng lớn, lòng người nhỏ hẹp đôi khi chúng ta sẽ đôi lần gặp sóng gió hơn là những cơn gió thuận chiều...đôi khi, ta sẽ chẳng thể trọn vẹn bên người ta yêu. cuộc đời nào đâu giống sẽ luôn kết thúc có hậu, cái kết về cuộc sống ngập tràn hạnh phúc của một cặp đôi...
ngày 27/12, Thái Lan
tôi trở về Thái để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình..đưa cuốn nhật kí này cho Mos và bản tình ca của Bank, giao lại hoàn toàn cho cậu ấy. ngày gặp Mos, tôi đã vô cùng bối rối trước cảm xúc của chính mình. tôi tự dưng, lại là kẻ chứng kiến cái ly biệt của một cuộc tình. tôi chỉ biết kể rõ ngọn ngành, còn cảm giác mất mát và giày vò trái tim kia, tôi hoàn toàn không hiểu thấu nổi. tôi ngồi trong căn nhà của Mos và Bank. đây là căn nhà mà hai người sống chung với nhau, trước khi Bank quyết định bay sang thủ đô Berlin. căn nhà sáng sủa, xung quanh trồng cũng thật nhiều hoa. tôi nhìn đã vừa biết là do Bank tự tay săn sóc chúng, mùi thoang thoảng ngọt ngào cứ thế lưu luyến quấn lấy cánh mũi tôi. trong nhà cũng đặt rất nhiều ảnh chụp chung, ảnh nào cũng hiện lên với nụ cười tươi tắn của Bank, tôi còn nhìn ra cái ánh mắt chân tình tràn đầy của Mos dành cho cậu. cảm giác như mọi thứ trước nay đều chưa từng thay đổi, cậu ấy vẫn sống... tôi cẩn thận lấy ra cuốn sổ mà bản thân gìn giữ kĩ lưỡng đưa ra chiếc mặt Mos:
"đây...tất cả mọi thứ của Bank. hôm nay đều giao cho cậu!"
Mos ngõ ngẩn nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng. cậu ta cười dài, rồi một hai tiếng thút thít hệt nhỏ nhẻ vang lên:
"cho em một cành hoa, em sẽ nhớ đáp trả bằng cả một mùa xuân. nhưng anh đưa em trái tim, em lại quên phải dành trọn cho anh bằng một tấm chân tình..."
thì ra, loại cảm giác đau đớn nhất trên cuộc đời này chính là không còn có thể cảm nhận được tình yêu của chính mình được nữa. bi kịch lớn nhất trên cõi đời này chính là một người đã ra đi...còn người kia vẫn đứng đợi.
Mos, tôi đã không còn nhìn ra. cái dáng vẻ niên thiếu của cậu ta nữa...giờ đây, tất cả mọi sự đau khổ và mất mát lại hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt đó. Mos gầy đi kha khá, cậu ta cũng không thèm chăm chút cho bản thân, như một chú cún bị người ta vứt bỏ. cô độc và đáng tội nghiệp. cậu ta cầm lấy cuốn nhật kí đó, dịu dàng vuốt ve nó. như thể đang ve vuốt khuôn mặt của Bank, thế rồi cậu ta bật khóc. bật khóc thật lớn, mọi kiềm nén và tủi hờn của cậu ta cứ thế tuôn ra. ào ạt nhấn chìm tất cả mọi sự yên bình và thản nhiên vốn có. tôi đứng dậy, không quay đầu lại, nếu còn quay đầu lại. hẳn sẽ in đậm trong tâm trí tôi những điều buồn bã và ảm đạm nhất còn sót lại của một mối tình...vả lại, tim tôi cũng rỗng tuếch đến kì lạ, không thể làm gì hơn ngoài việc ra về.
"vì tất cả những nơi có cậu... đối với Bank đều sẽ được gọi là "Nhà" giọng tôi run rẩy, có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng tôi. nhưng lại chỉ được kết thúc bằng cái thở dài sườn sượt.
tôi im lặng bước ra khỏi căn nhà, để lại một mình Mos trong khoảng trống tối tăm và đơn độc đó..
__________________________________________________________________
ngày 31/12, Thái Lan
ngày cuối cùng của tháng 12...cũng là ngày cuối cùng tôi còn được tồn tại trên cõi đời xấu xa này...
Mos
tôi không nhớ nổi, bản thân đã rời xa mặt trời nhỏ của tôi được bao nhiêu ngày. tôi nhớ anh ấy...thực sự nhớ anh ấy! tới phát điên, tôi đã thi thoảng thấy bóng dáng của anh ấy vẫn đang ở ngay đây. vẫn quấn quýt lấy tôi, thậm chí tôi còn mơ hồ nghe được tiếng của anh ấy đàn hát. tôi đã như kẻ điên say tình, loạng choạng kiếm tìm trong mớ lộn xộn một hình bóng quen thuộc. tôi thèm khát được anh ôm vào lòng, mà chính tôi có thể xoa lấy tóc mềm của anh..tôi biết bản thân mình chỉ đang gặp ảo giác thôi. vì nỗi nhớ anh ấy ngự trị toàn bộ tâm trí tôi lúc đó.
tôi lại lần nữa nghe tiếng anh gọi tên mình "Mos~ anh muốn được nghe em đàn!"
tên của tôi, được anh ngân dài thật ngọt. tôi cười đến phát ngốc, thẳng tay hất chai rượu đã vơi đi phân nửa qua một bên. cơ thể tôi nặng trĩu vì tác dụng của men rượu ngấm vào từng tế bào trên cơ thể, nhưng cái hình bóng đẹp đẽ và sáng ngời của anh vẫn thôi thúc tôi phải bước tới thật nhanh, tôi vội vàng ngồi bên chiếc đàn piano. đôi tay lướt nhẹ qua từng phím đàn tựa như đã thuộc đến nằm lòng. bản tình ca, mà tôi đã dành cả nửa cuộc đời để thêu dệt. đã vang lên chóng vánh đến như thế...tôi không trách cứ ai, chỉ trách bản thân nợ Bank một đám cưới bên bờ biển, một thoáng gió biển, một cặp nhẫn cưới và một đời an yên.
"em không lường trước được một ngày...
em lại đánh mất anh như vậy
cho dù có kiếp sau
anh vẫn mãi là chàng trai của em
chúng ta sẽ giữ mãi những lời hứa,
cho dù phải quay lưng với cả thế giới...
cho dù có kiếp sau
em sẽ giữ chặt anh ở lại
để rồi không phải nói lời hối tiếc
khi mà một người quay bước đi
một người mà em đã đánh mất"
"tạm biệt tình yêu duy nhất và vô nhị của cuộc đời em. dù gặp anh ở thời không nào, em cũng đều sẽ yêu anh như lần đầu tiên, vĩnh cửu và say đắm nhất! anh là niềm an ủi là nỗi trăn trở nhất cuộc đời em, cũng là ánh nắng thắp sáng tâm hồn em trong đêm đông lạnh giá...yêu anh"
có những người, ta yêu họ bằng tất cả những gì ta có. họ cũng nhiệt thành đáp trả lại bằng cả trái tim. dù to lớn là thế, nhưng vẫn không thẳng nổi vận số cô độc một đời. có những người ngoài đời nhất quyết không thể gặp, chỉ có thể là trong mơ...
cái cảm giác tim và máu ấm nóng còn đang loạn nhịp, Mos đã cười. trái tim này vì Bank mà đập loạn. cuối cùng vẫn chỉ có thể là vì Bank mà ngừng đập...vì Bank, chẳng khác nào là trái tim, là vốn sống của cuộc đời Mos.
________________________________________________________
ngày 1/1, Thái Lan
thi thể lạnh cóng của "thiên tài đàn dương cầm" Mos Panuwat Sopradit đã được tìm thấy tại căn hộ riêng. được biết, anh đã tự găm con dao vào tim mình để kết liễu cuộc đời mình. những giây phút cuối đời, anh vẫn hoàn toàn cô độc. tất cả những người hâm mộ đều không khỏi bàng hoàng trước sự mất mát to lớn này, giới âm nhạc đã chính thức mất đi một người nghệ sĩ dương cầm tài ba nhất Thái Lan...
không một ai, không một ai biết được rằng. vì sao "thiên tài giới âm nhạc", một người đang có tương lai chìm trong ánh sáng rạng ngời của ánh đèn sân khấu lại đột ngột ra đi như thế. chỉ có tôi mới hiểu được mọi chuyện, những người hâm mộ ngoài kia chỉ biết Mos Panuwat Sopradit là kẻ ngu ngốc và gàn dở vì tự kết thúc cuộc đời của mình. nhưng tôi lại không cho là như thế, cậu ấy chỉ chạy đi tìm tình yêu của đời mình, người mà cậu ấy cho là lẽ sống cả một kiếp người ngắn ngủi. tôi không tin có một cuộc đời khác, cũng không tin vào kiếp sau. có lẽ tôi sẽ tin, trên đời này có một kẻ si tình vừa mới chết...theo lẽ đương nhiên, cậu ấy hẳn cũng đã giày xéo tâm can mình cho đến tận giây phút cuối đời, về một lời hứa sẽ chẳng có lấy một cơ hội thực hiện, về một chàng trai cậu ấy đã dành cả tuổi xuân xanh để ôm ấp. ngày giáng sinh lạnh giá đó, không chỉ có Bank mang theo một trái tim nồng nàn đầy tình yêu dành cho Mos rời đi. mà cậu ấy cũng đã vô tình, đem theo trái tim chai sạn và bi thương của Mos xuống dưới mồ...
_Berlin, hẹn anh ngày gió trời lồng lộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top