Chiếc lá phong bị bỏ lại ngày ấy

Tên gốc: 楓葉後面

Tác giả: 黑心葱

Ngày đăng: 2017.10.23

Editor: yagichan

Chưa có sự xin phép từ tác giả.

***

Tụ tập tại một gian đền thờ tràn đầy lá phong là một nhóm học sinh lớp mười hai cùng chụp ảnh, ăn uống, nói chuyện phiếm, thậm chí là ngẩn người ngồi đó. Mùa thu năm nay, thật sự rất ồn ào.

Shida đi dạo một vòng đền thờ, bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền tự tìm một chỗ để nghỉ chân, rồi ngồi xem bạn bè đùa giỡn với nhau cũng rất thú vị.

Nhưng để ý nhất vẫn là cậu ấy, Watanabe Rika.

Rất nhiều người tìm đến Rika cùng chụp ảnh, còn Shida chỉ ngẩn người ngồi một bên, so với việc chụp lén thì tốt hơn là ngồi nhìn, đem từng hành động của Rika mà khắc ghi vào trong đầu.

Vậy, từ khi nào lại thích Rika như thế này chứ?

"Manaka," Rika chạy đến trước mặt Shida. "Cậu không đi dạo sao?"

Đôi mắt Rika không chỉ tròn như viên bi mà còn to nữa, trong ánh mắt không có gì khác ngoài ngây thơ đơn thuần. Đây là một trong những nguyên nhân Shida thích Rika.

"Chán lắm~"
Shida duỗi lưng mình ra vẻ mệt mỏi, nhưng thật ra lại đang che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Gần đây lúc nói chuyện với Rika đều như vậy, cô càng ngày càng thích cậu ấy, rồi cứ như vậy, càng ngày càng không dám đối mặt.

"Có thể đến nơi đẹp như vậy trước khi tốt nghiệp, thật tốt nhỉ."

Không nghĩ tới Rika trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Shida.

"Đúng vậy," Shida thì ngược lại không như thế, cô trở nên khẩn trương. "Trước khi tốt nghiệp cùng đi thật tốt."

Nếu như lúc này thời gian dừng lại, thì cũng sẽ thật tốt. Hai người cùng nhau ngồi dưới cây phong, chẳng có gì làm phiền, Shida có thể lặng lẽ thích Rika mà không để cậu ấy biết.

Shida thích tất cả những gì thuộc về Rika, thích dáng vẻ cố gắng của cậu ấy, thích bộ dáng ôn nhu của cậu ấy, thích cậu ấy khi học được điều gì đó từ mình, thích cậu ấy khi bắt chước mấy con mèo, khi bắt chước cách ăn nói của người khác sẽ trở nên rất đáng yêu, Shida thích tất cả những gì thuộc về Rika.

Thế nhưng, tất cả những điều đó, Rika lại không biết.

"Manaka, cậu không chụp hình cùng lá phong sao?"

Rika nói, ngẩng đầu nhìn cây phong, không để ý rằng Shida cũng đang nhìn mình.

"Nhìn này," Rika nhặt chiếc lá phong rơi xuống trên ghế lên, nhắm một mắt lại, nhìn những người khác qua chiếc lá phong. "Trông như các cậu ấy cũng là lá phong vậy."

Mặc dù chẳng có gì to tát, Shida cũng cảm thấy rất thú vị, hoặc có lẽ là vì hành động của Rika quá đỗi đáng yêu.

"Manaka, tụi mình chụp một tấm đi, một tấm mặt đối mặt."

"Tại sao chứ?"

Shida thắc mắc nhưng vẫn làm theo một cách rất khẩn trương, rất ngượng ngùng.

"Cậu cầm mảnh lá phong này để ở giữa chúng ta."

Rika đưa lá phong cho Shida, Shida vẫn ngơ ngác phối hợp, Rika cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh.

"Lại gần thêm chút nữa đi."

Rika nói, nhưng Shida không làm theo. Rika liền chủ động đến gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, tai Shida đỏ bừng cả lên. Đồng thời, tách một cái.

"Thành công~"

Rika vui vẻ đem thành quả cho Shida xem. Trong tấm ảnh, lá phong ở giữa hai khuôn mặt đang sát lại rất gần, rõ ràng không chạm vào nhau, nhưng bởi vì lá phong che mất mà làm cho người ta cảm thấy mơ hồ không rõ ràng.

"Manaka, mặt của cậu đỏ quá."

Bạn tốt Oda đi tới nói một câu.

"Đó là do nắng chiếu xuyên qua lá phong rọi xuống mặt mình."

Khi đó Shida còn nghĩ rằng mình giải thích vô cùng hợp lẽ hợp tình.

Sau này mới nghĩ đến, hình như hôm đó không có mặt trời.

__

Cũng là mùa thu, nhưng mọi người không còn là học sinh cấp ba khi ấy nữa.

Màn hình điện thoại của Rika là một mảnh lá phong, chính là mảnh lá phong lúc đó che ở giữa mặt mình cùng mặt Shida.

Rika thích xem tấm hình này, Rika thích ở chỗ chính giữa tấm ảnh tạo thành một trái tim, Rika thích lúc chụp tấm hình này Shida rất thẹn thùng, Rika thích Shida.

Đại loại là vào thời gian chụp tấm hình này, Rika mới ý thức được rằng mình thích Shida, nhưng lại thẳng đến khi tốt nghiệp, đều không để lộ ra tâm ý của mình.

"Thật có lỗi, nhưng năm nay mình không thể rồi."

Truyền đến là tin tức Shida từ chối lời mời họp lớp.

Thật đáng tiếc —— Rika để điện thoại xuống, đã hai năm không thấy Shida, nhưng cảm giác "thích" đó không những còn tồn tại, mà lại tồn tại một cách mãnh liệt.

Rika không có can đảm trực tiếp hẹn Shida cùng gặp mặt, chỉ có thể thông qua việc họp lớp mà nhìn thấy cậu ấy, thế nhưng ngay cả cơ hội đó, cậu ấy cũng chẳng cho cô.

"Manaka."

Mình muốn gặp cậu.

Tâm nguyện này, đành để đến sang năm vậy.

__

Shida một mình đứng cạnh cây phong bên cạnh đền thờ, đền thờ của năm ấy, cây phong của năm ấy, nghĩ lại năm ấy thích người, cho đến tận hôm nay vẫn còn thích người.

Thật vất vả năm nay mới có thời gian, nhưng bạn bè trước kia lại không hẹn nữa, đành một mình đến đây tản bộ ôn lại chuyện cũ.

"Manaka."

Trước đó Shida không hề quay đầu, còn tưởng mình nghe lầm rồi.

"Rika? Sao cậu lại đến đây?"

"Vì lâu rồi mình không trở lại đây."

Đối thoại kết thúc, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

"Đã lâu không gặp."

Ở cùng một nơi nói câu này, cũng cùng một nơi này đi dạo quanh đền thờ, cuối cùng lại cùng nhau tại nơi này ngồi cùng một chỗ khi ấy đã chụp ảnh, cảm thấy đối phương rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, cảm giác như lại quen biết nhau một lần nữa.

"Rika, cậu một mình lái xe đến đây sao?"

"Đúng vậy."

"Tuyệt thật."

Đương nhiên, cậu vẫn luôn là tuyệt nhất.

Còn đối với Rika, nụ cười của Shida luôn cổ vũ cho cô.

Năm nay lá phong cũng che kín đền thờ, năm nay độ cong khoé miệng khi mỉm cười của Rika cũng không thay đổi, năm nay Shida vẫn còn thích Rika.

"Manaka," Rika nhặt một chiếc lá rơi xuống ghế, ngay cả động tác cũng hệt như khi ấy, "Cậu còn nhớ tấm hình này không?"

"Mình nhớ rất kỹ."

Shida nở nụ cười, che giấu đi sự khẩn trương như khi ấy của mình.

"Cậu muốn chụp lại lần nữa không?"

"... muốn."

Shida sẽ đồng ý, một mặt là vì chẳng có cách nào từ chối Rika, mặt khác, vì chính cô cũng muốn chụp lại một lần, một lần nữa mặt đối mặt cùng Rika.

Rika đưa lá phong cho Shida, Shida rất nhanh chóng nhận lấy, hoàn toàn không ngớ ngẩn như khi ấy nữa, điều duy nhất không thay đổi chính là ——

"Lại gần thêm chút nữa đi."

Shida không còn cách nào khác đành tiến rất gần đến Rika.

"Gần thêm chút nữa."

Rika nhấn mạnh.

"Thêm chút nữa."

"Phải gần đến vậy sao?"

Mũi cũng gần chạm vào nhau, nhưng Rika lại không ngừng yêu cầu Shida lại gần thêm chút nữa, Shida khẩn trương tới mức lá phong trên tay cũng bị bóp nát.

"Manaka," Rika hai tay ôm lấy vai Shida, ánh mắt đơn thuần đến mê người, "Cậu cách mình xa quá."

Nói xong, Rika hôn một cái lên môi Shida.

"Rika?"

Lá phong trên tay Shida hoảng hốt rơi xuống đất.

"Mình thích cậu."

Giống như sợ Shida chạy mất, Rika tăng sức lực đè vai Shida xuống.

"Mình..." Shida nói không nên lời, nhưng hai tai đỏ bừng thôi cũng đủ để biểu lộ lời cô muốn nói. "Mặt mình đỏ lắm sao?"

"Ừm."

"Cậu biết lý do sao?"

"Vì ánh nắng chiếu xuyên qua lá phong rọi xuống mặt cậu?"

"Không phải," Shida cười đến sáng lạng.

"Là bởi vì mình cũng thích cậu."

Năm nay là mùa thu của chúng ta.

Lá phong đỏ không còn nữa, nhưng chúng ta...

Đã bắt đầu yêu nhau.

_END_

Yayyyyyyyyyyy tui yêu Berimona tất cả tránh xa raaaaaaaaaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top