hiraeth 4
"Hôm nay là ngày nhà nhà đi làm, người người đi làm chứ? Tại sao anh ta giờ còn chưa dậy?"
...
"Mình có nên gọi anh ta dậy không nhỉ? Nhưng việc này thì đâu có gì liên quan tới mình đâu?"
Taehyun dựa người vào bàn ăn, vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, không nhận ra rằng mọi thứ trong đầu đều tự bật ra tiếng. Hôm nay ca làm của cậu là ca chiều đến muộn nên tối qua không đặt báo thức mà ngủ một mạch tới khi tự tỉnh dậy. Pha xong cà phê, lấy thêm bánh mì trong tủ lạnh ăn kèm trứng bác rắc tiêu vừa nấu, dậy rồi thì cứ phải ăn trước đã, mọi thứ đều chưa cần để ý. Chỉ là cửa ra vào bỗng vang lên tiếng động
"Ấy Beomgyu-nim! Sao anh lại đi từ ngoài vào, không phải anh vẫn đang ngủ trong phòng ạ?"
"Vừa mới dậy à? Giờ đã là 12h trưa rồi đấy."
"Đâu phải đâu, đồng hồ đeo tay của tôi vẫn đang chỉ 9h sáng mà ..... ờm tại sao đồng hồ lại không chạy? Cũng không phải lâu rồi không thay pin nha."
"Tôi đi làm theo giờ hành chính, công ty cũng ngay đây nên trưa sẽ về vào giờ này, lịch cụ thể của cậu thì như thế nào?"
Lúc này Taehyun mới thực sự để ý tới Beomgyu, anh mặc bộ vest trông cực kỳ nam tính, chỉ là ca-vát có hơi lệch, cầm theo chiếc cặp đen như bao nhân viên ở Nhật Bản khác, trong đầu cậu giờ chỉ hiện một chữ "soái" được thôi. Chờ mãi chưa có được câu trả lời, lại nhìn ra được đôi mắt đang ngẩn ngơ hướng về phía mình, không chú ý lời vừa nói, anh đành phải vẫy vẫy tay trước mặt cậu để hỏi lại
"Có thể cho tôi lịch làm việc của cậu không? Việc cậu nấu cơm cũng tiện hơn chứ hả?"
"Hửm? ..... À được, được thôi, lát tôi sẽ nhắn kakao cho anh, nhưng hôm nay tôi không biết nên không nấu gì cả, anh tự tìm đồ ăn tạm được không?"
"Vậy tôi ăn bánh mì cũng được."
Anh thản nhiên ngồi xuống trước đĩa vừa rồi cậu ăn, lấy miếng sandwich mới Taehyun làm rồi đặt bên cạnh mà chưa ăn tới, dùng dĩa cậu vừa sử dụng để ăn. Đương nhiên là Taehyun có thấy điểm lạ, nhưng là nhất thời không nghĩ ra, không hề nhìn thấy nụ cười mỉm lúc cúi xuống ăn của anh mà cuối cùng là mặc kệ và đi vào bếp lấy thêm kim chi tự muối cùng cơm nguội ra trộn rồi ngồi ăn bên cạnh anh.
"Ừm, ngon đấy nhưng nên thêm chút dầu mè với vừng vào cho đủ chất"
Beomgyu ăn xong bánh thản nhiên quay sang múc miếng cơm bỏ vào miệng rồi nhận xét. Nghĩ nghĩ thì vẫn là nên để vào giữa rồi cùng ăn chung
"Yaaa đó là cơm của tôi cơ mà, ăn đống đó chưa đủ nữa hả?"
Rõ ràng là cơm của cậu, cậu còn nhường hẳn trứng cho anh ta rồi mà vẫn còn muốn giành ăn chút cơm này, thật quá đáng mà.
"Người ta đói mà, để tôi ăn đi, đằng nào cuối tháng cái gì chẳng chia đôi hết"
"Hừ ..... đồ tham ăn"
Cậu lầm bầm, bĩu môi nhìn tô cơm dần dần vơi đi mà bất mãn
"Nói gì đó?"
Không thể chịu đói được, lát cậu còn phải đi làm nha, Taehyun không thèm trả lời anh, tay kéo kéo bát tô về hướng mình, xúc một thìa cơm thật to, phụng phịu nhai khiến hai má phồng lên trong rất giống sóc nhỏ. Beomgyu không nhịn phì cười, quanh mắt đều là sự vui vẻ, tiếp tục ăn cơm. No nê, cậu đi vội vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm, anh vẫn chịu trách nhiệm rửa bát, lúc cậu đi ra nhìn thấy anh ta trong chiếc tạp dề nhỏ tròng bên ngoài áo sơ mi trắng cùng quần tây cũng đẹp quá đi, thật chẳng bù cho người khác (tưởng tượng đi tưởng tượng đi, thật sự là tui rất mê người đàn ông kiểu thế í). Rửa xong, anh lau tay vào khăn rồi tháo tạp dề treo lên, lại qua lấy áo vest ngoài mặc vào để chuẩn bị đi làm tiếp.
"Đi thôi, tôi đi cùng cậu một đoạn"
"Có cùng đường không?"
Taehyun không từ chối, vì sau có 2 ngày ngắn ngủi tiếp xúc thì cậu đã biết có từ chối cũng chẳng được.
"Cùng một nửa"
Cả hai im lặng cùng nhau đi bộ đến ngã rẽ, mỗi người phải đi về một hướng khác nhau
"Đến đây thôi, tôi đi hướng kia .....Tối nay mấy giờ cậu xong việc"
"Nếu không phải tăng ca bất chợt thì là đúng 8h"
"Được rồi, cậu đi đi"
Taehyun nói lời chào xong nhanh chóng chạy đi, là quản lý thì vẫn nên đến sớm hơn giờ làm chính một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top