hiraeth

... Cốc cốc ...

... Cốc cốc cốc ...

Taehyun mơ màng hất chăn ngồi dậy, mặt viết rõ chữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài phút sau lại truyền đến tiếng gõ cửa, cậu mới chợt tỉnh, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

"Whattt? Tại sao báo thức lại quên không bật chuông thế này?"

Cậu thế mà đã ngủ gần 4 tiếng đồng hồ, lúc này đành bật dậythật nhanh, chạy ra ngoài, vội vàng nói vài câu với anh để chữa ngại do mình dậy trễ

"Xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất, anh gọi tôi có gì không?"

"Bữa tối nay của tôi là dựa vào chủ nhà, mà mãi chưa thấy cậu dậy nên tôi đến gõ cửa."

"Giờ tôi đi mua đồ ăn luôn đây, anh có muốn đi cùng không, tiện thể xem xem còn thiếu thứ gì thì cũng có thể mua luôn"

Cậu coi như đã quên hết chuyện lúc trưa, trở lại trạng thái bình thường để hỏi anh, thấy anh gật đầu đồng ý sẽ cùng đi Taehyun liền nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc tai cho gọn gàng, quàng khăn, đội mũ và khoác thêm chiếc áo bông to sụ rồi chờ anh cùng đi ra ngoài. Mặc nhiều đồ vậy mà ra đến bên ngoài cậu vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, nhìn qua anh thì đúng là khác biệt to lớn

"Beomgyu-nim không cảm thấy lạnh sao?"

"Không sao, tôi quen rồi"

"Anh qua đây bao lâu rồi?"

"Hơn 6 năm thì phải, tôi không quá chú ý thời gian, chỉ ước chừng là vậy thôi."

Cậu qua đây thời gian cũng không ngắn tẹo nào mà vẫn không thể thích ứng nổi, thực ra thì có ở bao nhiêu lâu thì cậu cũng sợ lạnh, kể cả thời điểm vẫn còn ở Hàn. Nghĩ đến lúc đó đều là mẹ bật lò sưởi, cầm lấy tay cậu xoa xoa để bớt lạnh, Taheyun lại thất thần. Beomgyu vẫn đi về phía trước, được một đoạn thì không thấy người đi theo vừa nãy đâu liền quay đầu lại nhìn

"Đi thôi, đi sớm về sớm không lạnh"

"Hở?... ừm"

Cậu chạy lên để theo kịp anh, cả hai bước vào siêu thị, cậu đã đọc hết lưu ý nên tự biết lướt qua quầy hải sản mà đi thẳng đến khu để thịt, anh ở đằng sau đẩy xe đẩy đi theo. Vừa đi cậu vừa nói những món cậu định làm từ đồ đã lấy xuống, không khí tự dưng ấm áp lạ thường. Chắc có lẽ lâu lắm rồi mới có thể cùng người khác khoan thai đi mua đồ, lại còn không phải tay xách nách mang.

"Tôi sẽ trả tiền tất, về sẽ liệt kê rồi cuối tháng sẽ báo lại cho anh nha"

"Được"

Hai người mua xong nhanh chóng đi về, vừa vào được nhà cậu như được giải cứu, khí lạnh ngoài kia thực sự quá đáng sợ rồi. Sau đó thì giống như một hình ảnh lặp lại, cậu làm những món đã kể, họ cùng nhau ăn bữa tối, chỉ lên tiếng vài câu rồi lại im lặng. Cơm nước xong xuôi, cậu đã nấu nên anh xung phong rửa chén, Taehyun ở bên cạnh gọt hoa quả mang ra ngoài bàn phòng khách. Đặt đĩa xuống, tiện tay liền cầm hợp đồng anh để ở đó mở lên xem, tự cảm thán chữ ký người khác cũng thật quá đẹp đi, chẳng bù cho cậu chỉ viết mỗi tên của mình lên. Mối quan tâm đặt vào đó cũng chẳng được lâu, cất đi xong cậu lại mở laptop lên và nghiêm túc làm việc. Beomgyu đi ra, thấy cậu quá chú tâm cũng ngồi xuống bên cạnh, tay thản nhiên bê đĩa hoa quả lên ăn, chẳng biết sức mạnh thần kỳ nào khiến anh tự tay đưa xiên táo lên miệng cậu

"A đi"

Taehyun không để ý tới, vô thức nghe lời, anh dù hơi ngây người ra nhưng sau lại quen tay, kẻ cứ đút, người cứ ăn. Mãi đến khi anh liên tục đưa đồ ăn đến miệng, cậu nhai không kịp mới nhận thức được cái gì đang diễn ra, khuôn mặt giống như lúc trưa trở nên đỏ bừng. Đương nhiên giờ nói lời gì thì cũng càng cảm thấy ngượng hơn nên cậu nhất quyết coi như bản thân không liên quan, anh như không tồn tại, trực tiếp đóng laptop rồi giả vờ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh. Taehyun nhìn vào gương, đầu đầy dấu hỏi chấm không  thể hiểu nổi hành động của anh lúc vừa nãy. Định đi tắm luôn nhưng nhận ra mình chưa mang theo quần áo vào, nhà cũng có thể người chứ không chỉ còn một mình nên cậu đành tự trấn an bản thân một lúc rồi bước ra. Mấy bước chân vẫn thế, vẫn cố tỏ ra từ từ ổn định nhưng thật ra đều lộ rõ là đang vội vàng trốn tránh. Muốn nhường người thuê cùng thuê nhà phòng có buồng tắm riêng nên cậu phải sử dụng vệ sinh ở phía ngoài, muốn bao nhiêu ngại ngùng thì có bấy nhiêu, luôn luôn không thiếu. Anh vẫn luôn nhìn theo cậu, muốn bật cười nhưng tất nhiên phải cố nhịn, chứ vợ còn chưa cướp về được làm sao dám đắc tội.

Ngày đầu tiên chính thức ở cùng nhau cứ vậy mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top