3
Lại là một ngày cùng công việc cứng nhắc sắp sửa trôi qua, hôm nay trời không quá lạnh, giữa trưa còn có nắng ấm nên đường xá bên ngoài khá nhộn nhịp, bên trong nhà hàng vẫn như cũ, khu bên trong nhân viên bận rộn không có lúc nào ngơi tay, tiếng này tiếng kia lẫn vào nhau, khu bên ngoài thì trông thật ấm áp, ánh đèn vàng càng làm cho không khí như ngưng đọng, chậm rãi và từ tốn.
"Sorry, tớ vừa đến, không trễ chứ?"
Người vừa từ hướng sau bếp tiến vào là Huening Kai - người quản lý tiếp nhận ca đêm hôm nay
"Suýt nữa thì trễ thật đấy, lại đây mình bàn giao lại cho cậu"
Taehyun nhìn dáng vẻ tiến vào của Kai chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, anh chàng đồng niên với cậu này tính tình nhìn qua thật sự hấp tấp, nhanh nhảu, nhưng trong công việc thì vẫn là người chuyên nghiệp và nghiêm túc
"Được, nhanh nào."
Vì tính chất công việc nên điều này không thể kéo dài quá lâu, còn phải chú ý cả thời gian cho khách nữa nên cậu đều rất nhanh chóng mà nói xong. Lúc cậu đang chuẩn bị ra về thì Kai lại gọi với theo
"À Taehyun a! Có người đứng chờ cậu ở tiệm hoa bên cạnh đấy, hỏi tớ lúc vào có thể báo cậu một tiếng không? Nhìn có vẻ đẹp trai lắm"
"Ừm cảm ơn nha"
Dù có ý nghĩ trong đầu nhưng cậu vẫn không chắc chắn, đành rảo bước nhanh về phía tiệm hoa, khỏi khiến người chờ mình phải đợi quá lâu bất kể là ai. Đi được vài bước cậu đã nghe được có người lên giọng thúc giục
"Nhanh lên lại đây nào! Lạnh chết tôi rồi đây này"
Cậu theo phản xạ chạy tới
"Sao không về trước, tôi nhớ là tôi đưa chìa khóa cho anh rồi mà?"
"Không thấy sao, đi đón cậu tan làm"
Nghe xong, mặt Taehyun bỗng đỏ lựng lên, trong lòng tự trấn an bản thân rằng thế này không phải chuyện gì to tát cả.
"Vậy... vậy được, đi về thôi"
Vẫn luôn là không khí ngại ngùng khi đi cạnh nhau, anh không nói tôi không nói của hai người trông thật buồn cười, nhưng thực ra, nếu để ý kỹ thì đúng là hòa hợp một cách lạ lùng.
"Thứ 7 và chủ nhật tôi đều được nghỉ, còn cậu chỉ có chủ nhật thôi nhỉ?
.....
"Có muốn làm điều gì mà chưa thử bao giờ không?
Beomgyu cố tìm đề tài đánh tan khoảng không đó, sợ là nếu anh mà không chủ động mở miệng thì tổng số câu hai người giao tiếp khó mà vượt quá 10 mất.
"Có, có chứ, anh có muốn đi cùng không, tôi muốn đi Osaka chơi 1 lần, sắp tới cũng là thời điểm được nghỉ phép mỗi năm đấy, để thực tập thêm người mới í. Thực ra tôi định đi đến đó siêu siêu siêu lâu rồi, nhưng mà lần nào cũng giữa chừng lại thôi, tại tôi ngại tiếp tiếp xúc với người không quen ngoài cuộc sống đời thường lắm nên toàn nằm dài ở nhà, mà bạn bè ở đây thì không có ai trùng lịch nghỉ cả. Anh thì sao, tầm một tháng hơn nữa có thể không, có gì tôi gửi ngày chính xác cho"
"Ừm, tầm đó thì có thể xem xét, lúc đó gần tết âm nên chắc cũng không quá bận"
"Beomgyu-nim, nếu anh đi thì tôi cũng đi"
Kể cũng lạ, đáng nhẽ lên được chức quản lý trưởng thì tài ăn nói phải đạt hạng siêu cấp, đâu ai giống như cậu, sợ phải tiếp xúc người lạ đến lười cả đi du lịch. Thực ra thì ngoài đời Taehyun đúng là thế, không phải sợ mà là không muốn phiền phức tìm tới cửa, còn kia là công việc kiếm ra đống tiền, đống tiền đó để thực hiện ước mơ lớn lao, động lực của mấy điều lặt vặt kia thật đúng không thể sánh nổi. Nếu có người cùng đi đảm nhiệm hết tất cả mấy điều phiền toái khi ra ngoài đó còn bản thân thì chỉ cần đứng bên cạnh nhìn, cùng lắm cho vài câu ý kiến cùng chút cổ vũ và khích lệ thì đúng là không còn gì lý tưởng hơn chuyến đi đó.
"Vậy tôi sẽ cố gắng làm việc thật năng suất để đến lúc đó cùng đi với câu ha. Yên tâm, tôi sẽ không chỉ nói suông đâu"
"Thật tốt, về nhanh tôi sẽ nấu món mới cho anh nha"
May là bắt được đúng nhịp, làm Taehyun vui thì sao cũng được, không phải cậu thì mọi thứ đều chỉ là phù du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top