04
Thời điểm Lâm Tại Phạm còn là sinh viên đại học y, anh có thích một người, có lẽ do cuộc đời éo le, người anh thích lại là trai thẳng, sau khi Tại Phạm tỏ tình thì hai người chia tay, không bao lâu thì người kia kết hôn, giống như đang gắng bỏ chạy trối chết vậy.
Thích trai thẳng rất mệt mỏi, anh không muốn lại một lần nữa gây khó dễ chính mình, cũng không muốn gây họa đến người khác, những kẻ như anh ban ngày thì trốn tránh nhau, chỉ có ở những nơi khuất tất không có ai thì mới cảm thấy được giải thoát.
Cho đến khi gặp Vương Gia Nhĩ, nói lần đầu tiên gặp anh đã muốn đè cậu, lời đó cũng không phải là quá, Tại Phạm thừa nhận chính mình quả thật đã nảy ra loại suy nghĩ đáng xấu hổ đó.
May mắn thay, dục vọng này chỉ xuất hiện thoáng qua trong chớp mắt, ngày ngày anh chạy loanh quanh gặp những khuôn mặt khác nhau, bất quá có ngày anh lại quên mất khuôn mặt đó.
Nếu gặp phải lần nữa thì sao, Tại Phạm hoàn toàn không động tay được.
Thôi Vinh Tể phát hiện gần đây Vương Gia Nhĩ có chút không bình thường, hai mắt dại ra, con ngươi thì vô thần, ở trong lớp thì hồn vía bay đi đâu mất, mỗi tối cứ nằm trong phòng hát tình ca, đại ca rõ ràng không phải là người có tính cách như vậy.
"Người tôi yêu nhất cũng là người làm tôi đau nhất...."
"Đừng để kiêu ngạo của hôm qua xát muối vào vết thương tôi...."
"Con người ta không sinh ra để yêu thương những người xung quanh mình..."
"Yêu một người thật khó khăn..."
Vinh Tể nghe đến hai ngày, đều muốn trầm cảm tới nơi.
Ngày thứ ba, Gia Nhĩ mới vừa mở máy tính đeo tai nghe lên, tên đệ lập tức ngăn cản, "Anh có muốn nghe em chơi kèn harmonica không? Anh mua cho em, em còn chưa có dịp dùng."
Gia Nhĩ đang ủ rũ, không có tâm tình gì, rốt cục vẫn gật đầu.
Vinh Tể cầm cây kèn, suy tư trong chốc lát, quyết định thổi một khúc "Vua của các bài hát K".
"Em hát không hay, anh đừng có nhíu mày, em nguyện ý hứa với anh cho đến chết."
Thôi Vinh Tể thổi bùng cảm xúc, Gia Nhĩ nghe liền nước mắt lưng tròng.
Khi khúc ca kết thúc, Vinh Tể mở mắt ra và bàng hoàng nhìn người con trai đang rơi nước mắt trước mặt mình.
Cậu lau nước mắt, nén giận nói bằng giọng thổn thức: "Em không thể chơi thứ gì đó có thể chữa lành một chút sao?"
Thế nhưng Gia Nhĩ chợt có hứng thú, lấy ra cây đàn ghi-ta, "Thổi một khúc khác đi, anh phối hợp cùng em."
Vinh Tể hỏi: "Thổi bài gì đây?"
Cậu nghĩ một chút, bắt đầu chơi khúc dạo đầu, Vinh Tể hiểu ý mỉm cười, giai điệu nhẹ nhàng tuôn ra từ chiếc kèn harmonica, như một nét bút nhu hòa, chậm rãi miêu tả ra một thế giới đầy vị tha.
Gia Nhĩ cúi đầu, nhớ lại bài hát mà Lâm Tại Phạm đã chơi ở tiệm đàn piano ngày hôm đó, cậu không nhớ được toàn bộ bài hát, chỉ nhớ rõ hai câu cuối cùng.
"Cuộc sống vô định này, nếu gặp được em, tôi cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp của người."
"Có thể nói xin lỗi có thể là ngày mai, nguyện người vĩnh viễn ở thời niên thiếu, đôi ta không cần gặp lại."
Vương Gia Nhĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình, cũng không biết muốn làm gì, tâm trí cậu lúc này là một mớ hỗn độn, tìm không thấy đường ra, nhưng Gia Nhĩ khẳng định bản thân không thể cứ thế mà quên đi Lâm Tại Phạm, do dự thật lâu, cuối cùng cậu thu hết can đảm gửi cho anh một tin nhắn WeChat.
"Bác sĩ Lâm, chúng ta nói chuyện được không?"
"Nói chuyện gì?"
"Nói qua WeChat thì không tiện lắm, có thể gặp mặt không?"
"Không được."
Gia Nhĩ đập điện thoại, đây là gì chứ, tường đồng vách sắt à?
"Thật ra em bị bệnh, tính nhờ anh xem qua một chút." Không còn cách nào khác, cậu đành bịa chuyện.
"Bị bệnh thì đi bệnh viện."
"Em không có tiền."
.......Và thế là Vương Gia Nhĩ bị người ta chặn.
Anh là người sai trước mà còn dám chặn em??? Cũng đâu phải là em tính vay tiền anh đâu!!!
Vương Gia Nhĩ dùng số điện thoại từ WeChat trực tiếp gọi cho anh. Lần thứ nhất, không ai bắt máy, lần thứ hai, không ai nghe luôn.
Người này sao có thể như vậy được chứ, Gia Nhĩ vừa tức giận vừa cảm thấy oan ức, cậu tưởng tượng bộ dáng vô cảm lạnh lùng của anh đối với tình cảm xung quanh, hận không thể trực tiếp vọt tới trước mặt cho Lâm Tại Phạm một cái tát.
Đương nhiên, cậu vẫn cần suy nghĩ một chút.
Ngày hôm sau, Gia Nhĩ dậy sớm đi tới trung tâm cấp cứu nhưng không tìm được người, đành phải ảo não lang thang xung quanh trong tuyệt vọng, cậu mang theo tâm trạng buồn bực đi ngang qua tiệm cắt tóc, chợt nổi hứng muốn đổi kiểu tóc.
Mái tóc ngắn gọn gàng xuôi theo chiều gió, Gia Nhĩ hắt xì một cái, lúc này tinh thần mới cảm thấy sảng khoái một chút.
Lãng phí cả một buổi sáng vô ích mà bụng thì trống trơn, cậu chợt nhận ra bản thân thế mà lại vô thức đi tới cửa tiệm bún gạo ở con phố ăn vặt lần trước mình gặp Tại Phạm, một âm hưởng gần đất xa trời bỗng cất lên "Hồi ức lúc nào cũng muốn khóc, một người thì rất cô độc", Gia Nhĩ buồn bã thở dài.
Đèn báo dành cho người đi bộ ở phía đối diện chuyển từ đỏ sang xanh, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi đang hớn hở chạy về phía trước, cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng gầm rú như động cơ xe đua.
Quả nhiên, một chiếc ô tô lạng lắc trái phải loạn xạ phóng tới, Gia Nhĩ không kịp suy nghĩ, trong tích tắc giống như bị nhập hồn mà nhanh như chớp chạy về phía đứa trẻ.
Tiếng phanh chói tai cắt ngang nhịp sống hối hả của ngày, như thể cả thế giới đứng yên trong vài giây, rồi có ai đó nhấn nút truyền tin, người qua đường từ xa đến gần tràn vào như thủy triều, đầu đường thành một mảnh khủng hoảng và hỗn loạn.
Lâm Tại Phạm nhận được thông báo từ bộ đàm, có một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng phát sinh ở ngã tư phố đi bộ Nam Kinh, thương vong nghiêm trọng, mau tới hỗ trợ.
Xe cấp cứu nhấn ga đi hết tốc lực, vượt dòng xe lao thẳng đến hiện trường, chiếc xe tai nạn đã bị xé toạc, những mảnh thiếc cuộn tròn vương vãi, giống một món đồ chơi dính đầy bùn lầy bị đứa trẻ xé nát nằm trên mặt đất, cho thấy vụ tai nạn này gây chấn động đến mức nào.
Người dân vây xem thấy cứu thương 120 đến liền tự động nhường đường, trước khi Tại Phạm bước tới, anh đã thấy Vương Gia Nhĩ một thân bê bết máu.
Nỗi sợ hãi trong nháy mắt khiến Tại Phạm tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẳng. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, ánh mắt anh nhiễm đặc màu huyết đỏ, cái gì cũng đều không thấy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top