03

Lâm Tại Phạm quả thật dẫn Vương Gia Nhĩ tới nơi mà cậu đang tìm, đây là cửa hàng piano lớn nhất và đầy đủ nhất trong khu vực, Gia Nhĩ chọn một chiếc kèn harmonica mà cậu thích, lúc thanh toán xong, quay đầu liền thấy anh đang ôm chiếc ghi-ta, các hợp âm ổn định và trong vắt lướt qua đầu ngón tay Tại Phạm, anh ngân nga một bài hát mà Gia Nhĩ chưa từng nghe qua.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, cậu vẫn đang đắm chìm trong giai điệu khi nãy, còn hỏi anh đó là bài gì.

Tại Phạm trầm ngâm một chút, nói: "Không có tên."

"Hả?" Gia Nhĩ hỏi, "Vậy là ý gì?"

"Đây là....bài hát mà tôi sáng tác." Anh trả lời.

Nói xong Tại Phạm liền có chút hối hận, đáng ra khi nãy không nên chơi bất kì giai điệu nào trước mặt cậu, chỉ là anh rất thích cây ghi-ta kia, mỗi lần đến đây đều không nhịn được chơi thử một chút, nhất thời quên mất.

Gia Nhĩ còn muốn hỏi vài câu, nhưng anh cố tình giành nói trước: "Đồ mua xong rồi, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây."

Cậu có hơi ngẩn người, không tự chủ được hỏi: "Bây giờ anh muốn đi đâu?"

Tại Phạm nói: "Đi xem phim."

Vương Gia Nhĩ: "Đi cùng bạn sao?"

"Không." Anh trả lời, "Đi một mình."

Gia Nhĩ: "Tôi có thể đi cùng anh không? Anh đã giúp tôi mua kèn harmonica, anh giúp tôi một chuyện, tôi cùng anh đi xem phim, thế nào?"

Nghe có vẻ hợp lý, chỉ là anh không muốn xem phim cùng người khác nên mới đi một mình, Tại Phạm tính từ chối, nhưng....không hiểu sao tên nhóc lắm mồm này lại luôn khiến người khác không thể cự tuyệt, nhất là lúc này, khi cậu đang cười tươi nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

"Được thôi."


Trong rạp chiếu phim.

Hiệu ứng âm thanh của phim thây ma khiến người ta giật mình, máu thịt lẫn lộn, Gia Nhĩ quay mặt đi, lấy tay che mắt, nhỏ giọng hỏi Tại Phạm, "Qua rồi à?"

Tại Phạm hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu dưới màn hình trắng, không khỏi nhếch môi.

"Qua rồi."

Gia Nhĩ thở dài ngồi thẳng lưng lại, một con thây ma trên màn hình đột nhiên lao thẳng vào khẩu đại bác của con người, vô cùng hung ác, hồng hộc cắn xé.

Tiếng la hét của cậu còn thảm thiết hơn cả những nhân vật trong phim, suýt nữa thì lật nhào cả ghế, bộ phim này xem thật buồn nôn, nó ghê đến nỗi khiến nét mặt Gia Nhĩ bay nhảy tán loạn, cậu muốn nói gì đó với Tại Phạm nhưng khi quay sang thì thấy anh vẫn đang ung dung ăn bỏng ngô.

Gia Nhĩ ghé sát tai anh thì thầm: "Bác sĩ các anh bộ không sợ thây ma sao?"

Lần đầu tiên Tại Phạm phát hiện ra xem phim với người khác cũng có một chút thú vị.



Xem phim xong sắc trời đã hơi tối, cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Tại Phạm đáp: "Ừ, tôi được nghỉ."

Cậu nói: "Mấy anh vất vả rồi."

Anh không nói gì.

Gia Nhĩ hiếm khi im lặng, cậu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lúc trước anh nói gặp anh không phải là chuyện tốt, nhưng em không nghĩ vậy."

Tại Phạm giật mình.

Cậu có chút ngượng ngùng cười cười: "Em thấy anh rất tốt, chính là, cứ như vậy cười lên một chút, như thế này,..."

Gia Nhĩ duỗi ra hai ngón trỏ, thay Tại Phạm nâng lên hai khóe miệng của anh, miễn cưỡng kéo thành một nụ cười có vẻ kỳ quái.

Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào da thịt Tại Phạm, thiếu niên hai mắt chớp động, lộ ra một tia giỡn hớt ranh ma vì trò đùa thành công, điều này giống vết mèo cào gãi ngứa con tim trong lồng ngực anh.

Không thể đến gần hơn nữa. Có một âm thanh cảnh cáo Tại Phạm.

Gia Nhĩ không rõ thiện cảm trong lòng đối với Lâm Tại Phạm đến từ đâu, cậu chỉ đành đơn giản quy cho duyên phận. Sự tò mò về Lâm Tại Phạm tựa như giấc mơ đầy mạo hiểm mà cậu mơ hồi bé, đó thực sự là vùng an toàn lý tưởng của Gia Nhĩ.

Cậu hào hứng mời anh đi ăn tối, ai ngờ anh lại nghiêm mặt cự tuyệt.

Có lẽ ai đó sẽ hiểu được ý nghĩa đằng sau sự thờ ơ đột ngột này.

Gia Nhĩ cũng không phải là không hiểu, cậu đối với các mối quan hệ xung quanh đều rất nhạy cảm, đôi khi chỉ là căn bản không hiểu mà thôi.

Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt mà.

"Em đã làm sai chuyện gì sao?" Gia Nhĩ hỏi, "Là em không nên đùa với anh hay sao? Nhưng chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi sao?"

Tại Phạm mím môi. Lại một lần nữa không thể cự tuyệt, hoặc không biết làm thế nào để cự tuyệt. Trái tim anh khô khốc và phẳng lặng khi đối mặt với sự sống và cái chết, nhưng lúc này, không hiểu sao nó lại trở nên mềm yếu trước người này.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Tại Phạm nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi theo tôi."



Anh dừng lại trước cửa quán bar.

"Cậu có biết đây là đâu không?"

Gia Nhĩ lắc đầu.

Tại Phạm cũng không giải thích, lập tức đi thẳng vào. Vừa vào cửa liền nhìn thấy có hai người đang điên cuồng ôm hôn nhau khiến cậu hoảng sợ, nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình thản như thường, giống như bước vào nhà mình, quen cửa đi vào.

Tựa như quên cả người thân, cũng không cảm thấy xấu hổ, trong tiếng nhạc xập xình vẫn không che giấu nổi thanh âm ướt át vang vọng, Gia Nhĩ nhanh chóng cúi đầu đi nhanh qua, nhìn rõ đó là hai người đàn ông.

Cậu không xa không gần theo sát Tại Phạm đi vào trong, vừa bước đến đại sảnh, có một người đàn ông tiến tới cạnh Gia Nhĩ.

Hắn nhả một vòng khói vào mặt cậu, đôi tay nhớp nháp mồ hôi đặt lên vai Gia Nhĩ, ngay khi cậu muốn chạy trốn thì cánh tay của tên nọ đã bị hất ra.

Giây tiếp theo liền có một cánh tay khác ôm Gia Nhĩ vào lòng, Tại Phạm ghì chặt lấy vai cậu, lạnh lùng nhìn tên đàn ông trước mặt.

Hắn bất đắc dĩ cười cười một chút, tỏ vẻ không cố ý rồi xoay người bỏ đi.

Anh có chút hối hận khi đưa cậu vào đây, nghĩ xong liền kéo tay Gia Nhĩ rời khỏi từ cửa sau.

Ra khỏi quán bar và đi qua hai con hẻm ngoằn ngoèo, bức tường xi măng nham nhở mang theo mùi đất ẩm, giống loại bùn đất bị người dẫm nát, thô kệch và khó ngửi.

Gia Nhĩ không biết nên lựa lời nói thế nào, đành phải khô khan hỏi: "Anh hay tới đây sao?"

"Đúng."

"Anh tới chỗ này làm gì?"

"Cậu nghĩ tôi tới làm gì?"

Gia Nhĩ không trả lời, cậu cảm thấy Lâm Tại Phạm không giống với những người đó.

Nhưng giây tiếp theo anh lại mở miệng nói: "Tôi với bọn họ đều cùng một dạng, cho nên, đừng lại gần tôi nữa."

Gia Nhĩ vô cớ cảm thấy căng thẳng: "Làm bạn cũng không được sao?"

"Làm bạn?" Tại Phạm cười nhạo một tiếng, "Nếu tôi nói lần đầu tiên gặp cậu tôi đã muốn đè cậu, cậu có tin không?"

Cậu ngẩng đầu, hai mắt mở to, giống ngọn đèn trong ngõ tối, Gia Nhĩ đột ngột bị anh đè lên tường, lưng đụng mạnh vào lớp xi măng phát đau, cậu cắn răng chịu đựng hỏi: "Tại sao chứ? Bởi vì anh...thích em sao?"

"Sao có thể chứ," anh nâng cằm cậu lên, "Tôi chỉ là muốn đè cậu."

Tại Phạm nghiêng mặt, kề môi lại gần, Gia Nhĩ không thích như vậy, càng không thích những gì anh vừa nói, cậu cau mày quay mặt đi.

Đáy mắt anh nhất thời tối sầm, Tại Phạm lùi lại, nhún vai: "Cậu xem, tôi chính là người như vậy."

Gia Nhĩ muốn phản bác nhưng không tìm được từ ngữ nào.

"Cho nên, đừng tìm tôi nữa."

Mãi đến khi Lâm Tại Phạm đi rồi, cậu mới như trong mộng tỉnh lại, lập tức đuổi theo, trong những con hẻm chằng chịt chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo trên đầu, lờ mờ sáng le lói, những con phố cũ nát dường như không có lối thoát, chỉ có một mình cậu đứng giữa trời không, gió lạnh cắt da cắt mặt, nhưng thực sự cảm thấy đau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top