03 - 06

03

Cốc trà chanh đen trên bàn đã được đổi sang cốc mới, cô nhân viên dè dặt hỏi: "Vị khách này...Vương Gia Nhĩ..."

Vương Gia Nhĩ đã phải mất rất nhiều sức lực để thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, cậu cảm thấy bản thân đã trải qua một giấc mộng dài, giấc mộng này quá thực, thực đến nỗi Gia Nhĩ có thể ngửi thấy mùi vị gió biển. "A...Tôi không để ý nên ngủ quên mất."

"Không sao, tôi thấy anh đã đọc xong cuốn sách này, muốn mang cuốn mới tới cho anh."

Nghe nhân viên cửa tiệm nói vậy, Gia Nhĩ mới nhận ra cuốn sách trong tay cậu đã lật đến trang cuối cùng, Gia Nhĩ nhanh chóng lật tới lật lui mấy trang đầu và phát hiện ra bản thân không nhớ gì cả, đây hẳn là một cuốn sách nhàm chán vô vị rồi. "Cảm ơn!" Gia Nhĩ trả lại cuốn《 Tháng chín 》cho cô nhân viên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi, "Còn bao lâu nữa mới đến lượt soát vé cho chuyến tàu của tôi?"

"Còn ba giờ nữa. Đây là cốc trà chanh đen mới tôi vừa bưng ra, chúc quý khách đọc sách vui vẻ."

Cuốn sách mới được cô nhân viên mang đến có bìa màu xanh nước biển, mặt bìa ghi 《 10 phút 》. Gia Nhĩ uống hết nửa cốc trà, tay lật ra trang đầu tiên.

04

Lâm Tại Phạm dẫn Vương Gia Nhĩ đến một bờ biển vô cùng bình thường, mất 10 phút đi bộ từ cửa tiệm hoa băng qua con đường mòn, cách một dây lan can xích sắt treo lơ lửng là làn nước xanh ngắt ngay dưới chân. Con mèo Xiêm từ trong giỏ cá nhảy ra, đứng bên chân anh mà phe phẩy đuôi, còn cậu thì buồn chán nhìn Tại Phạm ngồi đó mày mò mồi câu với dây câu, lát sau một vòng cung tuyệt đẹp được vẽ trên không trung, mồi câu vung ra biển tạo thành những vòng tròn sóng gợn.

Gia Nhĩ còn không hiểu câu cá là gì chứ đừng nói đến biển câu cá, cậu mất kiên nhẫn quan sát anh cố định tốt cần câu ở một bên. "Như vậy được chưa? Biển lớn như vậy, sẽ có cá tới sao?"

"Đợi."

"Không đợi được thì sao?"

"Thì cứ tiếp tục đợi."

"Ai~~~Thật nhàm chán!" Gia Nhĩ không xem nữa, cậu quay ra lấy dây đeo điện thoại đi chọc mèo, một người một mèo ở trong tầm mắt của Lâm Tại Phạm chạy tới chạy lui, bị nắng phơi cho thở hổn hển mới quay lại tựa vào người anh đón gió biển, trong xô cá bên cạnh có hai con cá một lớn một nhỏ.

05

"Thủy triều rút rồi."

Lâm Tại Phạm đánh thức người đang mơ màng ngủ bên cạnh, cảnh tượng trước mắt là thứ Vương Gia Nhĩ chưa từng thấy bao giờ.

Mặt biển mới vừa rồi duỗi chân một cái liền có thể chạm tới đáy, mà bây giờ đã sâu đến mấy chục mét, phía xa dần lộ ra mỏm đá ngầm nhô ra bên bờ biển, hình ảnh cô đọng trong lồng ngực, khó tả khiến cậu không nói nên lời. Đường ven biển cũng biến mất, hiện ra bãi cạn đầy bóng dáng tôm cá nhỏ nhảy nhót dưới đáy, gió biển ẩm ướt liên tục thúc giục Gia Nhĩ chạy xuống bãi biển phía dưới.

"Nora! Đến giờ ăn trưa rồi!" Cậu đeo dép xỏ ngón, giơ tay chào Nora rồi xô Tại Phạm sang một bên, cong chân chạy xuống bãi biển.

Anh chậm rãi đi phía sau, trên tay cầm xẻng nhỏ, cứ bên này đào một chút, bên kia xúc một tí, rốt cục có đầy được một giỏ cá để đãi khách đến nhà. Gia Nhĩ cùng mèo Xiêm một trước một sau lội ra vũng nước tìm báu vật, cậu cầm viền áo trước lên làm túi, bỏ hết tất cả ốc xà cừ mà mình tìm được vào, còn thận trọng mò vào bãi cát nông tìm vỏ sò. Mèo Xiêm ở bên cạnh thì đang rất hứng thú chơi đùa với con cua nhỏ, nó dè dặt thăm dò động tác của con cua, tính chọc cua nhỏ một cái, không ngờ lại bị cua nhỏ hung hăng giơ càng ra kẹp.

Tiếng kêu oan ức vang lên trên bãi biển, mèo Xiêm tháo chạy đi tìm anh.

Bữa tối hôm nay là hải sản từ biển, Tại Phạm tìm một bể cá nhỏ từ trong nhà kho cho cậu nuôi sao biển, Gia Nhĩ ôm bể cá nhỏ vui vẻ ăn cơm, thiếu điều muốn chui đầu vào đó.

06

Khi Lâm Tại Phạm bước vào hiệu sách 24h này, nhân viên cửa tiệm đang ngồi xổm trong góc để sắp xếp lại các kệ sách, anh đặt chiếc ô đi mưa của mình vào giá để ô trước cửa rồi mới phát hiện sau quầy không có ai, Tại Phạm theo thói quen rất tự nhiên ra sau quầy đứng chờ.

Nghe tiếng chuông cảm ứng trước cửa vang lên, cô nhân viên uể oải đứng dậy sau hai ba lần vật lộn với cái kệ ở ngăn dưới cùng, cô đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở bóng người sau quầy.

"Ô!" Trên tay còn cầm cuốn sách chưa kịp nhét vào kệ, cô nhân viên đã vui mừng hớn hở chào anh, "Ngọn gió nào thổi anh tới đây?"

"Vừa dừng đổi chuyến ở chỗ này nên tôi thuận tiện ghé qua." Tại Phạm dựa vào quầy ngáp một cái.

"Ể? Vậy giờ anh định đi đâu?"

"Người đó có một chuyên mục đặc biệt nên đã đến một thị trấn nhỏ ở tây bắc rồi, tôi muốn đi xem."

"Ồ ồ ồ ~" Cô nhân viên đem cuốn sách trong tay nhét lại vào kệ hỏi tiếp, "Mua vé xe lúc mấy giờ?"

"Rạng sáng lúc 1 giờ 6 phút."

"Còn khoảng chừng một giờ nữa, anh muốn đọc cuốn sách nào?"

"Có thể nói chuyện phiếm được không?" Tầm mắt của Tại Phạm lướt qua cô nhân viên và dừng lại trên kệ sách, "Nếu phải chọn một cuốn thì, vậy lấy《 Ngày thứ mười một 》đi."

"Đã hiểu."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top