01 - 02

01

"Ding dong", chuông cảm biến ở cửa sẽ tự động vang lên khi có khách bước vào. Cửa hàng rất yên tĩnh, ánh đèn vàng cam ấm áp và không gian bài trí bằng gỗ mộc khiến Vương Gia Nhĩ giữa đêm khuya lành lạnh đang chờ chuyến tàu đêm chợt cảm thấy ấm áp. Cô nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề và đeo kính gọng đen mang bộ dáng phong độ của người trí thức, mỉm cười, hướng về phía cậu gật đầu.

"Ừm...xin chào..." Gia Nhĩ chật vật, "Tôi có thể mượn một cuốn sách không? Chỉ là tôi muốn đọc sách để giết thời gian chút..."

"Ồ, không sao." Nhân viên bán hàng nhìn cậu qua tròng kính, cười lên, "Nơi đây chỉ cho mượn sách, không bán."

"A...ra là vậy..." Gia Nhĩ thoải mái mỉm cười, nhất thời không nhớ ra mình muốn đọc cuốn gì. Hiệu sách 24 giờ này khác với những hiệu sách thông thường, không có áp phích giới thiệu sách mới, không có số tạp chí mới và báo đặc biệt, chỉ có những cuốn sách được bọc trong những vỏ bìa tinh xảo, có những bộ sách không thể phân biệt tên được đặt trên giá chiếm toàn bộ một bức tường của cửa hiệu.

"Vậy thì," cô nhân viên hơi cúi người, "cho phép tôi giới thiệu sách tối nay cho anh." Nói xong cô bước ra khỏi quầy, đi vòng qua cậu và tiến đến trước giá sách. Cô cúi xuống, lấy ra một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt rồi đưa cho Gia Nhĩ.

"《 Tháng chín 》?" Cậu nhỏ giọng đọc lên tựa đề trên bìa.

"Anh nhất định sẽ thích." Nhân viên mở ra sổ ghi chép trên quầy, "Cửa hiệu tính phí theo giờ, 5 tệ một giờ, đặt cọc 20 tệ, kèm phục vụ trà chanh đen miễn phí không giới hạn, vui lòng để lại thông tin."

"Ồ, được thôi!" Gia Nhĩ tính toán qua loa một chút, vé tàu còn gần 4 tiếng nữa, vừa đọc sách vừa được uống trà chanh đen miễn phí không giới hạn, rất tiết kiệm chi phí, cậu lấy 20 tệ từ ví da ra rồi đặt lên quầy.

"Họ tên?"

"Vương Gia Nhĩ."

"Tuổi?"

"24...à không, 23 tuổi."

"Nghề nghiệp?"

"Thất nghiệp." Gia Nhĩ vốn muốn nói mình là nhà văn tự do, nhưng hiện tại cậu không có lịch hẹn bản thảo nào nên so với dân thất nghiệp cũng không khác là bao.

"..." Cô nhân viên dừng tay tính nói nhưng lại thôi, lặng lẽ viết xuống bốn chữ "Nhà văn tự do", "Anh đang chờ chuyến tàu lúc mấy giờ?"

"Rạng sáng 3 giờ 20 phút, sau 8 phút sẽ khởi hành."

"Được rồi, tôi đã nhớ rõ, trước giờ đó tôi sẽ nhắc nhở anh chú ý thời gian."

"Cảm ơn."

"Vậy mời anh đi lối này."

Cô nhân viên dẫn đường phía trước, Gia Nhĩ xách hành lý theo sau, phòng đọc sách được trang trí rất tinh xảo, mỗi người đều có không gian đọc sách riêng và một ngọn đèn nhỏ, xung quanh đều yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lật sách không biết từ hướng nào truyền tới.

Nhân viên dẫn cậu đến một chỗ ngồi trống, bưng lên một tách trà chanh đen và rời đi, Gia nhĩ cất hành lý rồi ngồi xuống bàn, mở ra trang đầu tiên của《 Tháng chín 》.

02

Vương Gia Nhĩ và Lâm Tại Phạm gặp nhau vào một ngày tháng chín.

Mùa hè ở thị trấn ven biển này kéo dài vô thời hạn, hơi nước ẩm ướt thường mang đến những cơn mưa rào sảng khoái khiến nó trở thành một nơi rất đáng sống so với những nơi khác trong những tháng hè nóng nực nhất.

Nhịp sống của cả thị trấn như chậm lại vào cuối hè, mấy cô chú bán kem táo gai ven đường thong thả đẩy xe hàng trốn nắng dưới mái hiên. Bà chủ tiệm đồ cổ hạ tấm mành tre ở cửa để chặn ánh nắng chiếu vào nhà. Ông lão trong hiệu sách cũ kê một chiếc ghế xích đu dưới mái che trước cửa, một tay cầm quạt lá chuối, một bên nghe trích đoạn hí khúc từ đài bán dẫn trên chiếc bàn trà nhỏ.

Vì để thu thập tài liệu cho bản thảo của tạp chí, Gia Nhĩ đặc biệt đến thị trấn không chút nhộn nhịp sầm uất này, kính râm màu nâu sẫm che gần hết khuôn mặt cậu, Gia Nhĩ mang theo chiếc máy ảnh dạng thẻ để chụp lại phong cảnh chất phác dọc đường, cậu vừa đi vừa mải quan sát mà không để ý, lúc quay đầu bất ngờ tông trúng người khác. Quả kính râm chất lượng tốt đáng ngạc nhiên khiến sống mũi của đối phương bị đập đau, chiếc máy ảnh thẻ rơi xuống đất trong tiếng xuýt xoa kêu đau của người nọ.

Đoạn hí khúc từ chiếc đài bán dẫn vẫn tiếp tục ngân dài, còn Vương Gia Nhĩ mặt đầy áy náy gãi gãi đầu nhìn Lâm Tại Phạm đang một tay ôm mũi, phía sau là chiếc xe đẩy màu xanh lam chất đầy các loại chậu cây, lại là một anh chủ tiệm bán hoa.

Ban đầu chỉ định đi ngang qua, nhưng do tai nạn bất ngờ mà nó đã trở thành điểm dừng chân của cậu.

Cửa tiệm hoa của Tại Phạm có tên là "Unknown", có đủ các loại hoa trong tiệm, có loại sống trong bóng râm, dưới ánh nắng, sống ẩm, sống khô, tất cả đều chậm rãi lớn lên dưới sự chăm sóc của anh chủ. Gia Nhĩ chán nản nằm dài trước bệ cửa sổ lồi trong cửa tiệm, quay quay bút, nửa ngày viết không ra một chữ. Ông chủ tiệm máy ảnh ở thị trấn có công việc phải đi xa, một tuần mới trở về, sửa máy ảnh trở thành công việc thường ngày của Lâm Tại Phạm, sau khi chăm mèo, đám hoa trong cửa tiệm và Vương Gia Nhĩ, anh bật đèn và âm thầm nghiên cứu hướng dẫn bảo dưỡng máy ảnh trên mạng.

"Nè, Lâm Tại Phạm." Gia Nhĩ chống cằm đầy khổ não, "Tại sao em không viết nổi được một chữ nào?"

Anh chủ tiệm hoa với cái mũi thỉnh thoảng lại nhức lên chợt dừng tay suy nghĩ trong hai giây rồi nói: "Có lẽ do em vẫn chưa thích nơi này."

"Đâu có." Cậu lập tức phản bác, "Em rất thích nơi này, nó nhàn nhã tĩnh lặng như vậy, lần đầu đến thị trấn này em đã rất thích rồi."

"Chỉ vì nó nhàn nhã tĩnh lặng sao?"

"Trời ơi~~" Gia Nhĩ ném xuống cây bút "Buông tha điều trị", "Anh dẫn em tới chỗ nào đẹp đẹp được không?"

"Anh phải trông tiệm."

"Cũng không có khách nào tới mua mà, dẫn em đi có được không?"

Bé mèo Xiêm nhỏ trong tiệm bị giọng của cậu đánh thức, nó lười biếng đi quanh Tại Phạm, dùng đuôi mềm quấn lấy chân anh, Tại Phạm cúi đầu nhìn một cái: "Nora, con có muốn đi biển câu cá không?"

"Muốn muốn!" Gia Nhĩ chạy đến cạnh anh giơ tay hô to, "Mèo Jackson muốn đi biển câu cá!"

Lúc này Nora đã lẻn vào giỏ cá đặt ở cửa, để lộ đôi mắt xanh trong veo và khịt mũi "meow" một tiếng.

Tại Phạm nhướng mày, lôi ra một cặp cần câu, mồi câu và một chiếc xô nhỏ, xách theo giỏ cá có Nora nằm bên trong rời khỏi cửa tiệm. Cậu mỉm cười chạy đến chỗ chú bán kem táo gai ven đường, mua hai que kem rồi đuổi theo anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top