Tinh tú trong đêm.

Từ thuở xa xưa, khi mà con người vẫn chưa thật sự tồn tại trên Trái Đất thì ở vì tinh tú nào đó đã có sinh vật có khả năng, và trí tuệ như con người xuất hiện.

Họ giống chúng ta, trải qua từng giai đoạn tiến, và khi đã đạt đến mức độ tiến hóa cao nhất, họ sẽ rời khỏi hành tinh của mình và du ngoạn ở một hành tinh nào đó để học hỏi nền văn minh.

Choi Beomgyu thật mong một ngày nào đó có một người hành tinh du ngoạn ở Trái Đất. Dù cho cậu thật sự chẳng biết hình dạng của người ngoài hành tinh ra sao, đẹp hay là xấu, giống con người hay là giống các nét vẽ biến dị của các phim hoạt hình, thì cậu vẫn mong gặp một lần.

Bởi lẽ mong mỏi như thế thì phải kể đến giấc mơ từ hồi nhỏ cơ. Khi mà Choi Beomgyu chỉ vừa lên ba, cậu đã mơ về vì tinh tú rất đẹp, rất đẹp.

Ở đó, các loại thực vật phát triển một cách rất tươi tốt, không khí cũng rất yên bình. Sở dĩ như thế thì hình như là do cô công chúa nhỏ của hành tinh đó vừa ra đời. Choi Beomgyu không thấy mặt, nhưng cậu chỉ biết là mình thích cô công chúa đó.

Có phải rất buồn cười? Nhưng mà Choi Beomgyu tin vào điều đó bằng tất cả tín ngưỡng, cùng khát vọng của mình. Cậu luôn chờ, chờ đến khi vị công chúa đó xuất hiện, chờ đến khi tình cảm đơn phương trở thành song phương.

Mặc kệ trêu chọc, mặc kệ ánh nhìn, mặc kệ bạn bè nói gì, vẫn cứ mãi chờ đợi. Chờ đi chờ lại, rốt cuộc cũng chờ được mười sáu năm tròn. Cũng phục bản thân kiên trì lâu như vậy, nhưng như đã nói Choi Beomgyu rất tin tưởng vào giấc mơ đó. Cũng không biết là lấy niềm tin từ đâu...

Đem chiếc kính viễn vọng đặt ra ban công như mọi hôm vẫn làm. Choi Beomgyu cẩn thận quan sát chuyển động các vì sao, tiện tay thì vẽ lại đôi ba nét những gì mình thấy, khẽ lẩm bẩm đôi ba lời bài hát mà bọn con gái hay hát trên lớp. Sau đó lại xoay người tựa vào ban công mà nhìn trực tiếp lên bầu trời.

Trời đã vào hạ, tiết trời tháng tư không đến nổi oi nồng, nhưng cũng không mát mẻ, đôi lúc có vài ba cơn gió mang theo hương hoa mùa xuân còn sót lại, vờn quanh chóp mũi khiến người ta cảm thấy bình yên.

Choi Beomgyu nhắm mắt tận hưởng những cơn gió dịu nhẹ, bởi nhiệt độ đã xuống thấp khi về đêm. Khẽ xòe tay lên che đi ánh sáng từ mặt trăng đang ban phát khắp muôn nơi, bỗng dưng Choi Beomgyu lại cảm thấy bàn tay mình được ai đó nắm lấy, còn có cảm giác bị bóp cổ nữa. Mở to mắt để xác định chuyện gì đang diễn ra, thế quái nào m-

Đến nghĩ cũng nghĩ không ra khi trước mặt Choi Beomgyu bây giờ lại là một cô gái xinh đẹp.

Thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc màu hồng như màu hoa anh đào mùa xuân, đôi mắt to tròn, cũng chiếc miệng xinh xinh, và cái mũi thẳng tắp khiến người trước mắt thanh tú đáng yêu đến lạ. Choi Beomgyu ngừng thở hai giây.

Sau đó thì muốn tắt thở luôn vì cổ đang bị người ta bóp chặt.

- B... bạn..

Choi Beomgyu chỉ vừa thốt ra một chữ thôi, người kia đã muốn manh động như muốn bóp chết cậu luôn rồi. Cảm giác thiếu oxi lên não khiến Choi Beomgyu không nghĩ tới được phương án tiếp theo nên làm những gì thì đối diện bỗng đổ gục.

Choi Beomgyu phản ứng nhanh ngay lập tức đứng dậy đỡ lấy đối phương, ôm vào lòng. Nhưng điều mà Choi Beomgyu không ngờ nhất đó chính là cậu vừa mới thiếu oxi, lại công thệm thay đổi độ cao quá đột ngột mà dẫn đến một cơn choáng váng kéo cả hai ngã xuống.

Môi khẽ chạm môi.

Choi Beomgyu đỏ mặt đẩy bạn nữ nằm trên người sang một bên, sau đó lại tự ôm mặt xoa dịu bản thân.

Đều là người lớn cả rồi, hôn cái cũng không sao mà...

Có cái con khỉ!

Nụ hôn đầu của Choi Beomgyu đó. Liếc mắt nhìn sang bạn nữ bên cạnh mắt vẫn đang nhắm nghiền, đành thở dài một cách bất đắc dĩ mà bế bạn ấy từ sân thượng xuống dưới tầng ba.

Choi Beomgyu sống ở một căn biệt thự, cùng với hai ông anh lớn. Ông lớn nhất là Choi Yeonjun, hai tư tuổi, bác sĩ khoa ngoại chuyên về phẫu thuật, là người sở hữu tầng một. Anh ta chiếm chặt cái tầng một đến mức ngoài việc đi lên đi xuống thì ai cũng không thể ở đó.

Anh thứ hai là Choi Soobin, hai hai tuổi, giám đốc công ty TXTZY, đó là một công ty quản lí nghệ sĩ đứng trong ngũ đại công ty hàng top ở Hàn  Quốc, là người kém quyền lực nhất nên anh này chiếm trọn tầng hai. Lượn lẹo cho cố thì do hai ổng bảo mình già không muốn leo thang thì có. Choi Beomgyu thầm khinh bỉ vạn lần.

Vì hai anh đã chiếm hai tầng, mà cậu cũng không dám cãi lời, nên Choi Beomgyu chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà dọn lên tầng ba, để mỗi lần lên xuống là leo muốn tụt hơi, nhưng giờ phút này thì lại cảm ơn, bởi nếu mà để hai ông anh biết trong nhà có con gái, cậu không bị cạo đầu mới lạ.

Dĩ nhiên thì đó là trước khi Choi Beomgyu thấy Choi Yeonjun và Choi Soobin ở tầng của mình chơi game thôi. Ôi trời đất, ngày nào lên không lên lại hôm nay leo lên đây chơi? Đùa Choi Beomgyu đấy à?

Thở thật khẽ rồi xoay người để lẳn lặn leo tính leo lên trên sân thượng lại, thì cũng là lúc Choi Yeonjun chú ý về phía này.

- Ê Beom, mà-

Choi Yeonjun đang nói gì đó tự nhiên lại khựng lại khiến Choi Soobin đang chơi game dở cũng tò mò mà ngó quá.

- Đậu má, anh còn chưa có bồ mà mày đã dắt gái về nhà? Á à thằng này ngon.

Choi Soobin dường như là thét ra lửa khi nói câu ấy luôn đó. Choi Beomgyu cảm thấy mình sẽ bị đốt cháy mất thôi, đành xoay người lại đối diện hai anh trai của mình cười hì hì:

- Anh hai.

- Đừng có cười, khai mau trước khi anh đấm mày.

Choi Yeonjun ném máy chơi game sang bên làm Choi Beomgyu nhìn theo mà xót hết ruột.

- Anh ba.

- Gọi cái quần què, không nói chuyện với mấy đứa có bồ.

Lại ném máy chơi game. Thiên a, Choi Beomgyu chỉ vừa mua nó cách đây ba hôm, còn chưa dám chơi. Hai cái ông anh này thật quá đáng.

- Em không biết bạn ấy.

- Á à, mày ngon, ăn xong con gái nhà người ta tính bỏ?

- Ê tính cosplay tra nam hay gì?

- Hai ông không thể có niềm tin vào em mình được hả?

Choi Beomgyu cạn lời nhìn hai ông anh rồi bế bạn nữ tóc hồng đặt lên ghế sofa.

- Ờ đó Yeonjun hyung, anh khám cho bạn ấy hộ em. Nãy đang bóp cổ em thì cậu ấy ngất xỉu mất.

- Khoan đã, mày nói gì đó? Bóp cổ mày?

- À thì đó. Chẳng biết từ đầu xuất hiện ấy, bóp em suýt chết tươi.

Choi Yeonjun đảo mắt nhìn Choi Soobin trao đổi đầy ẩn ý, sau đó mới tới khám cho bạn nữ tóc hồng.

- Ô này? Gì thế? Có cảm giác không giống người trái đất lắm...

- Hả?

Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn anh mình.

- Thật đó, mạch đập đã kì quái, vị trí các khớp xương càng kì hơn. Mày nhìn nhé, sau cổ còn có cái gì đó mà chắc chắn mà không con người nào có nữa này. Mày kiếm được ở đâu đấy?

- Em đã nói là em không biết rồi mà.

- Chẳng lẽ có người từ trên trời rơi xuống? Người ngoài hành tinh mà mày luôn chờ à Beom?

Choi Soobin cười khúc khích.

- Anh cứ như thế nên Lia noona mới không để ý anh.

- Giỏi rồi, thế thì tự lo cho bạn nữ mà mày kiếm được đi nhé?

Choi Soobin nói rồi quay phắt đi xuống lầu luôn. Giận dỗi cái gì không biết.

- Mà bạn ấy bị sao?

- Đã nói không giống người thường rồi, hỏi bị gì sao anh biết?

Choi Yeonjun chính là dùng điệu bộ không kiên nhẫn nói chuyện với Choi Beomgyu.

- Anh không biết thì em cũng chịu.

- Mà anh nghĩ chắc đói đó, hay mày xuống kiếm gì cho bạn gái mày ăn đi.

- Đã bảo là không phải bạn gái. Mà bất tỉnh thế này ăn được hả?

- Rồi rồi, xuống lấy hộp y tế lên đây.

Choi Beomgyu không đôi co nữa mà ngay lập tức phi như bay xuống dưới tầng một để lấy hộp y tế lên cho Choi Yeonjun.

Khi tiêm dinh dưỡng vào cánh tay của bạn nữ tóc hồng, tóc bạn sáng lên một cách lạ lùng dọa hai anh em họ Choi một trận. Sau đó thì tự dưng bạn mở mắt rồi phóng một loạt câu từ mà Choi Beomgyu và Choi Yeonjun không thể nào hiểu nổi được.

- Bạn ơi, bạn từ đầu tới ấy?

"Liệu có phải người mà mình đang chờ hay là không?"

__________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top