Hay là giết hắn đi.
- JOANNE BẠN CHẾT CHẮC RỒI!!!
Khi ông mặt trời mới chỉ vừa ló dạng, chim muôn còn chưa kịp hót líu lo chào buổi sáng, từ phía biệt thự nhà họ Choi đã vang lên một tiếng hét khá là đinh tai nhức óc.
Choi Beomgyu một tay cầm máy chơi game đã bị phá hư tan tành, một tay xách cổ áo bạn tóc hồng mà mặt mày đỏ bừng. Thề với trời thì đây là lần đầu sau suốt một tháng chung nhà với bạn đầu hồng lại thấy bạn đầu xám tức giận như thế.
Choi Yeonjun trực ca đêm vừa về, trong miệng còn đang ngậm nước sút miệng cũng không khỏi khó hiểu. Tự nhiên hai người kia lại lôi nhau xuống tầng một làm cái gì?
- Má nó, hai bây quậy cả đêm chưa đủ hay gì?
Choi Soobin từ trên tầng hai giận đùng đùng đi xuống. Lại nhìn thấy một màn kẻ lôi, người kéo thế này cũng hơi là lạ. Đánh mắt qua anh trai còn đang ngậm nước sút miệng ý hỏi có chuyện gì? Anh trai cũng chỉ lắc đầu, nhún vai tỏ ý không liên quan.
- Anh đi mà hỏi bạn ấy.
Choi Beomgyu vẫn còn chưa buông tha cho cô áo của bạn đầu hồng, nhất quyết là vẫn muốn lôi bạn nhỏ đang vùng vẫy hết sức kia đi.
- Em làm gì nó hả bé?
Choi Yeonjun sau khi nhả nước sút miệng hỏi cho có lệ, mà Joanne bây giờ cũng nước mắt lưng tròng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì còn đâu tâm tình mà trả lời.
- Có gì thì từ từ mà nói, làm con gái khóc đáng mặt đàn ông không?
Shin Yuna, bạn học của Choi Beomgyu, vô tình cũng như hữu ý từ phòng của anh trai cậu mà xuất hiện buông câu nghĩa khí. Nhưng mà trong tình huống này lại có chút quái đản.
- Cậu làm cái gì ở phòng anh mình?
Shin Yuna nhún vai dửng dưng.
- Nghĩ cái gì thì là cái đó. Chú ấy bao nuôi mình.
Choi Beomgyu:"...."
Choi Soobin:"...."
Joanne vừa lau nước mắt vừa hỏi:"Bao nuôi là cái gì?"
Choi Yeonjun đưa tay gõ cái bốp lên đầu Shin Yuna cảnh cáo phát ngôn, rồi mới giải thích cho Joanne mít ướt:
- Giống như mối quan hệ của Joanne và Beom nhà anh.
Choi Yeonjun dĩ nhiên là sẽ không giải thích nghĩa sâu xa của từ này, với lại Joanne đã không hiểu cái này rồi thì anh cũng không giải thích sâu thêm làm gì.
Choi Soobin, thanh niên duy nhất chưa từng có người yêu, cũng chưa từng có mấy hành vi lạ lạ, đầy bất lực mà nói:
- Này nhé, hai người có gì thì dẫn nhau ra chỗ khác. Ở đây còn có trẻ em đó!!!!
Shin Yuna nhún vai, Choi Yeonjun bất động thanh sắc, cũng chả bàn luận gì thêm.
- Mà tự nhiên mới sáng sớm nổi cáu cái gì?
Choi Soobin hỏi tới vấn đề chính đáng khiến mọi người đều phải thức giấc vào sáng nay.
- Anh không nhắc thì em cũng quên. Bạn ấy phá hỏng máy chơi game của em.
Shin Yuna:"......"
Choi Yeonjun:"...."
Choi Soobin:"....."
Joanne yếu ớt thanh minh:"Cậu ta bảo là cứ đập là mấy con quái vật nó chết."
Choi Beomgyu cáu nhặn đáp trả: "Chết thật đấy. Không những quái vật chết mà tôi cũng chết luôn đấy. Bạn vui chưa?"
Choi Soobin không hài lòng với thái độ của em trai mình, liền dùng tay đánh lên đầu Choi Beongyu khiến cậu ta suýt tí thì té cắm đầu.
- Mày nói năng thế với con gái hả em?
Choi Beomgyu oan ức:
- Nhưng mà...
Choi Yeonjun không để cậu ta kịp nói hết đã ngay lập tức chen vào:
- Nhưng cái gì? Hư thì mua lại. Nổi nóng với con nhỏ làm gì không biết.
- Anh không biết thì im đi. Là máy chơi game số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có mười máy đấy!!!
Shin Yuna bất đắc dĩ nhưng đồng tình:
- Cái này thì tôi hiểu, giống như tôi nếu bị kẻ nào đó bẻ gãy son thì chắc tôi cũng nổi khùng như vậy thôi. Nhưng mà cậu quá quắt rồi. Cô ta có biết cái gì đâu? Hơn nữa, chính cậu bảo đập còn gì?
- Vậy là chung quy là tôi sai? Hay thật đấy! Tôi đi, được chưa, vừa lòng mấy người.
Sau đó thì cậu ta giận đùng đùng mà đi thật.
Joanne sụt sùi nhìn theo mà chẳng hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Giống như, cô vừa phạm phải tội gì đó rất lớn, lại giống như không có chuyện gì.
- Joanne đói chưa? Có muốn ăn gì không?
Choi Soobin hỏi. Đây chính xác là thái độ mặc kệ em trai đang giận dỗi. Và có lẽ không chỉ mỗi Choi Soobin có thái độ đó.
Shin Yuna lẫn Choi Yeonjun lại cùng nhau trở về phòng. Có chúa mới biết là hai người làm gì ở đó.
- Không đói. Nhân loại ngu xuẩn đi đâu vậy?
Choi Soobin ngáp ngắn, ngáp dài trả lời:
- Chắc là lang thang ở đâu đó.
Nghe xong câu đó đầu hồng đột ngột đứng dậy, chạy như bay ra khỏi biệt thự nhà họ Choi, để lại Choi Soobin với một dấu chấm hỏi to đùng.
- Này, Joanne... đi mất rồi....
Choi Soobin không biết, cái từ lang thang ở trên hành tinh của Joanne có nghĩa là bị ném vào khoảng không vô định. Trôi nổi giữa vũ trụ bao la cả nghìn năm đến khi không còn sức lực, đến khi biến mất hoàn toàn.
Mà Joanne thì không muốn Choi Beomgyu biến mất như thế, cho nên việc đầu hồng chạy loạn khắp cả khu phố là một điều dễ hiểu.
- Nhân loại ngu xuẩn. Này nhân loại ngu xuẩn.
Đầu hồng gọi đầu xám, mà đầu xám không trả lời, khiến đầu hồng sợ đến chết khiếp. Từng tế bào đều tràn ngập lo lắng.
Chẳng lẽ chỉ vừa đi thôi đã liền bị ném đi rồi? Không được đâu, đầu hồng không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả!!!
- Choi Beomgyu!!
Lần đầu chịu gọi tên người kia một cách đàng hoàng, đầu hồng ôm hi vọng người kia sẽ xuất hiện. Thế nào mà đến cả đầu tóc cũng không thể cho cô thế? Joanne lại bắt đầu muốn khóc.
Ngồi bệt xuống đất, Joanne bắt đầu sụt sùi. Từ hồi xuống trái đất đến giờ, hình như Joanne cứ ngày càng mít ướt ý. Cứ đụng chuyện là muốn khóc thôi, hồi trước đâu có vậy.
Đưa tay lên quệt nước mắt đã chảy ướt gương mặt thanh tú, thế nào mà lại càng chảy nhiều hơn. Joanne bỗng dưng sợ quá. Choi Beomgyu vậy mà biến mất hoàn toàn luôn, vậy sau này phải làm sao? Joanne biết bắt nạt ai cơ chứ?
- Này cô em, sao lại ngồi đây khóc lóc một mình thế này? Đi với anh, đến chỗ này vui lắm, nào, đứng dậy đi.
Vai bị chạm, tay bị kéo, Joanne hoảng sợ nhìn người vừa xuất hiện.
Đây là một tên vô cùng xấu xí, mặt mũi đã nhăn nhúm, mà thân hình lại còn phì nhiêu. Chắc chắn là kẻ xấu chứ không thể nào sai được. Joanne vùng vẫy lùi ra xa mà hét:
- Bỏ tôi ra, bằng không tôi sẽ cho ông đẹp mặt.
Người kia dĩ nhiên là không sợ một cô gái vừa xinh đẹp, trông lại còn yếu đuối vô hại như Joanne rồi. Hắn cười khanh khách, bàn tay dơ bẩn được đà lấn tới gương mặt nhỏ xinh của đầu hồng mà buông lời trêu ghẹo:
- Hung dữ như vậy, anh đây thích. Nào nào; mau bồi anh đây, anh sẽ không đối xử tệ....
Lời chưa dứt, Joanne đã đem hắn vật ngã chõng vó xuống nền đất.
Đừng có mà đùa, Choi Beomgyu biến mất, đầu hồng còn đang buồn bực đây. Đúng là không biết giới hạn.
Thế là Joanne giơ chân lên, và đạp vào gương mặt xấu xí của hắn, đầu hồng hung dữ bảo:
- Đi chết đi, cái đồ xấu tính, xấu xa. Biến thái, dơ bẩn, ngu ngốc.
Lực đạo từ chân đủ mạnh để khiến đối phương thống khổ. Hắn quờ quạng xung quanh, nắm lấy chân Joanne và dùng hết mà kéo.
"Bịch..."
Đầu hồng bị kéo ngã. Đau đớn la một tiếng:
- Khốn nạn, đánh lén hả? Này tên chó chết, ngươi làm cái gì thế hả?
Chiếc áo rộng thùng thình bị vén lên, để lộ chiếc eo nhỏ, cùng vùng thịt trắng nõn nà. Joanne sốc đến quên phản ứng. Người trái đất sao lại có mấy cái hành vi đáng sợ thế này? Không phải những hành vi như này phải là vợ chồng mới được sao?
Joanne đưa tay chống cự. Nhưng lại bị cả tảng thịt mỡ đè lên người khiến đầu hồng khó lồng mà thoát ngay được.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầu hồng. Đường đường là công chúa của hành tinh Souhaiter thế mà lại bị sỉ nhục như thế này, Joanne bực tức mà run sợ, miệng nhỏ không ngừng la hét, yêu cầu đối phương buông mình ra. Chưa từng kêu cứu mạng.
"Bốp..."
Một tiếng va đập rõ ràng. Tảng thịt mỡ ôm đầu loạng choạng rời người Joanne. Hắn nhìn đông, ngó tây, cái miệng bẩn thỉu tanh tưởi bỗng hét lên:
- Ranh con, dám phá hỏng chuyện tốt của tao hả?
- Ông thử qua đây xem, tôi có cho ông trầu ông bà luôn không?
- Mày cầm gậy mà tưởng ngon?
- Lười nói với ông. Joanne, bạn đứng dậy được không?
Joanne nghe đến tên mình liền ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người kia. Chỉ tròn phút chốc, liền cảm thấy may mắn. Choi Beomgyu chưa có biến mất, đầu xám không có bị ném vào vô định. Đầu xám vẫn an toàn. Joanne nhảy bổ vào người Choi Beomgyu mà nức nở một trận.
Choi Beomgyu đưa một cánh tay ra ôm lấy Joanne, cánh tay còn lại đưa gậy cảnh cáo kẻ trước mặt.
- Cậu đã đi đâu vậy chứ? Hắn ta bắt nạt tôi đấy. Hắn...
Nói đến đây lại òa khóc lần nữa, khiến Choi Beomgyu bối rối không thôi.
- Tôi xin lỗi, bạn đừng khóc nữa, được không?
- Hay là giết quách hắn đi?!
Joanne sợ hãi nói. Giọng lạc đi nhiều vì run rẩy. Từ hồi xuống trái đất tới giờ, đây là lần đầu Choi Beomgyu chứng kiến cảnh tượng này.
- Ừ, giết hắn nha?
Tên kia nghe đến đó nhịn không được nữa liền nói:
- Tao muốn chết thật với hai bây đây này!!!
- Im miệng!
Cái này là Joanne nói. Vừa hung dữ xong lại liền sụt sùi nức nở như cũ. Trình độ lật mặt như này, cũng thật sự quá bá đạo rồi đi.
- Con ranh này!!!
Người đàn ông vung tay hướng Joanne đánh xuống liền bị cô xoay người đá cho ngã chỏng vó.
Lúc nãy nếu không đối phương đánh lén thì tuyệt đối, Joanne sẽ không rơi vào thế khó đâu. Cho nên, sau đó khi mà cảnh sát đến, từ người bị hại, trở thành kẻ hành hung, thật sự chính là ngoài ý muốn.
Lúc Choi Soobin đến bảo lãnh hai bạn nhỏ về, anh ta đã thật sự rất là hoang mang khi mà bị em trai mình mắng một trận vì để bạn gái nhỏ của nó một mình chạy ra ngoài.
- Này, anh thừa biết bạn ấy không quen thuộc gì nơi này sao còn để bạn ấy chạy ra đây một mình, nếu hôm nay em không đến kịp thì sẽ thế nào? Lỡ như bạn ấy thật sự là người mà em chờ thì chuyện hôm nay rất tồi tệ đó anh biết không hả?
Choi Soobin ngơ ngác không thôi:
- Con bé chạy nhanh quá.
- Ai bảo anh để cậu ấy chạy ra ngoài?
Đoạn Choi Soobin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng một đầu hồng, một đầu xám nắm tay nhau rời khỏi đồn cảnh sát, thật sự là một sự tổn thương khó mà nói.
"Dù có phải hay không người mình đang trông chờ, Joanne, lần này mình sẽ chọn giữ lấy bạn thật chặt."
_________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top