Bạn nói được tiếng Hàn?

- Bạn ơi, bạn tới từ đâu ấy?

Lời vừa dứt tóc đã bị nắm kéo mạnh một cái. Choi Beomgyu đau muốn khóc, còn Choi Yeonjun thì ôm đầu chạy ra xa.

- Đau đau, này bạn ơi. Choi Yeonjun, anh có còn là anh của em không thế?

- Trong hoàn cảnh này anh nghĩ là không?

Choi Yeonjun cười giả rồi tránh ngay trước khi cái đầu hồng nắm lấy tóc mình như nắm lấy tóc Choi Beomgyu.

- Này, Choi Yeonjun, anh hai!!

Một tiếng kêu tuyệt vọng mà không có lời đáp. Choi Beomgyu đành tự thân vận động nắm lấy tay đầu hồng vật nàng xuống ghế.

- Này bạn ơi, không có ý gì, nhưng bình tĩnh chút đã.

Giữ lấy tay đặt trên đỉnh đầu, chân chen giữ hai chân, có chút mờ ám, thế nên khi Choi Yeonjun và Choi Soobin đi lên để trợ giúp lần nữa, thì đều đồng loạt mặc kệ cậu.

- À, làm phiền rồi, tiếp tục đi!

Trích lời Choi Yeonjun sau khi ném cái ánh nhìn kì thị cho em trai mình.

- Chậc chậc, nhớ nhẹ thôi.

Choi Soobin khinh bỉ rồi cất bước theo Choi Yeonjun đi xuống. Giờ thì hay rồi Choi Beomgyu có nhảy xuống hoàng hà cũng rửa không sạch.

Bạn tóc hồng bên dưới la ó một hồi bỗng dưng im lặng làm Choi Beomgyu thấy hơi lạ. Thôi nhìn theo bóng lưng hai anh của mình, cậu nhìn xuống dưới, lại ăn một cú húc đầu đến muốn gãy sống mũi.

Vội buông tay cô bạn mà ôm lấy tiếc thương cho chiếc mũi của bản thân. Choi Beomgyu nhặng xị hết cả lên, xong liền kết luận cái bạn trước mắt không phải người mà mình chờ.

Lấy miếng bông trong hộp y tế gần đó để ngăn máu mũi đang chảy, Choi Beomgyu cáu với cô bạn.

- Này...

Chưa kịp nói hết đã phải im phắt vì bạn tóc hồng liếc Choi Beomgyu hơi chứa sát ý.

- Tôi là Choi Beomgyu, còn bạn?

Dù sao thì cũng không mong người ta hiểu, nhưng mà thà là nói thế còn hơn cáu lên rồi bị người ta nắm tóc, bóp cổ.

- Joanne Shin.

- Hả?

Choi Beomgyu trợn tròn mắt hỏi lại.

- Tên của tôi.

- Bạn nói được tiếng Hàn?

Joanne nhìn Choi Beomgyu kì thị.

- Khả năng của tộc tôi là tiếp thu ngôn ngữ thần tốc.

Ồ lên một tiếng như đã hiểu. Choi Beomgyu cũng không thắc mắc nữa.

- Này Joanne, bạn từ hành tinh nào xuống vậy?

Joanne không trả lời dứt khoát cho Choi Beomgyu xuống đất ngồi một cách ai oán.

- Nhân loại ngu xuẩn.

Choi Beomgyu :"????"

- Dù sao cũng thấy ngu ngu.

Choi Beomgyu :".....?"

- Cho nên cái thứ mát mát lạnh lạnh, mà Lilam từng đem về là gì?

Đôi mắt tròn xòe nhìn Choi Beomgyu cuối cùng cũng nói được câu tử tế, nhưng mà nói cái gì ấy nhỉ?

- Joanne, thái độ của bạn bây giờ hơi bất lịch ... không có. Bạn nói thứ mát mát lạnh lạnh? Đá hả?

Cứ thấy mình hơi kì. Người ta liếc có cái mà rén gì. Choi Beomgyu phải mạnh mẽ lên.

Đúng vậy!

- Đá? Thứ lạnh lẽo mà vị nhạt nhẽo đó hả? Không đâu. Cái thứ ngọt ngọt cơ.

- Kem? Vậy Joanne muốn tôi mua cho bạn không?

Joanne gật đầu.

- Nếu bạn sửa được cách... à thôi, tôi đi mua đây. Bạn đừng quậy phá ở yên đây được chứ?

Nhìn Joanne ngoan ngoãn gật đầu rồi Choi Beomgyu mới rời đi. Dù sao tiệm kem cũng chỉ cách nhà cậu có mấy bước chân. Sẽ có chuyện gì được chứ?

Mang tâm trạng mọi thứ sẽ ổn, bước ra khỏi nhà. Lúc quay trở lại dĩ nhiên, điều chào đón Choi Beomgyu thật sự là một cái gì đó hết sức là dọa người.

- Này nhân loại ngu xuẩn!

Choi Beomgyu ngước mắt về hướng tiếng nói phát ra. Nhìn Joanne đứng trên ban công tầng một mà mặt tái nhợt. Chưa kể làm sao lại đứng đó, thì Choi Yeonjun cho phép Joanne xuống tầng của mình, thật lạ lùng? Hay là lại dùng vũ lực đàn áp? Như thế thì càng chết thật.

- Joanne, bạn...

Lời chưa kịp nói hết, trên kia, Joanne đã nhảy khỏi ban công rồi.

Mái tóc hồng như màu hoa đào vút bay trong gió. Môi người cười, mắt cũng cong theo như trẻ con. Người hồn nhiên vô tư. Mỗi Choi Beomgyu là sợ hú hồn.

- Não hả má!?

Vội bỏ cây kem đang xuống đất, Choi Beomgyu đưa tay ra để đỡ lấy con người vẫn tưởng mình có thể bay lượn tự do như chim kia mà không khỏi cáu gắt. Người ngoài hành tinh nên suy nghĩ cũng bị bất chấp khác người trái đất chăng?

Joanne được Choi Beomgyu đỡ lấy ôm vào lòng. Không hiểu là sao thấy cậu ta lại hơi khựng lại, dường như là đi một vòng, mới có thể để Joanne xuống đất. Người trái đất yếu vậy? Còn đang run rẩy kìa.

- Đừng có chơi dại chứ!

Choi Beomgyu cố gắng giữ bản thân đứng thẳng, sau cú hạ cánh của Joanne khiến vết thương cũ tái phát, lại thêm cả việc mất thăng bằng thành ra lại hơi khó khăn. Vậy mà đối diện khinh thường? Không biết nên làm sao, đành buông câu hờn dỗi.

- Thì nhân loại ở đó, nên tôi biết nhân loại sẽ đỡ tôi mà.

- Joanne, bạn cũng đâu phải túi đồ đâu mà đỡ dễ dàng? Hơn nữa, là tầng một đó chứ cao hơn thì chết hết cả hai đó biết không?

- Sao người trái đất phiền quá vậy?

- Vậy nên công chúa nhỏ, phiền cô, làm ơn lần sau đừng có nhảy khỏi ban công. Sợ muốn chết.

Joanne hơi nhăn mặt nhìn Choi Beomgyu, sau đó xòe tay ra.

- Thứ đó đâu?

- Gì cơ?

- Thì cái mà nhân loại vừa nói? Ngọt và lạnh?

Choi Beomgyu :"...."

Joanne nhìn cái thứ hồng hồng như tóc của mình ở dưới đất mà không khỏi là tò mò.

- Đừng có bảo...

- Joanne, hay là mình ăn đá?

Lời vừa dứt đã bị nhéo má đến đau. Cô nàng này, tư duy thật chẳng bình thường chút nào. Cuộc sống sau này của Choi Beomgyu biết phải làm sao đây?

____________

- Lần này không phải cá 😂😂😂😂. Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top