em ơi.

ʟᴏsᴛ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs

choi beomgyu ✖ shin ryujin

©-foronenight

_

1. em ơi

lạc vào đôi mắt em, là bầu trời hừng sáng đầy rạng rỡ.

lạc vào đôi mắt em, là đại dương mênh mông sâu thăm thẳm mà anh mãi kiếm tìm.

lạc vào đôi mắt em, là cả triệu vì tinh tú, lấp lánh, lấp lánh.

em ơi, cô gái đã đứng cạnh anh trong shoot hình chụp chung với lớp năm tốt nghiệp; hẳn giờ này em đang rất hạnh phúc có đúng không ?

em ơi, tôi đang gọi em đấy. ryujin họ shin nghe sao đầy da diết đau thương.

em ơi, cô gái đã đứng bảo vệ anh khỏi bão tố cuộc đời. tôi không dám đòi hỏi gì đâu. thân này, tâm trí này, trái tim này, bao giờ cũng thương em thật nhiều.


2. điểm chung đầu tiên

không điêu mà nói, tôi thương em cũng rất tình cờ. ryujin là cô bé năng nổ, hòa đồng. đó là điểm mà tôi ghen tị ở em nhất. ước gì, ước gì, ông trời san bớt một phần hai sự tự tin của em cho tôi nhỉ.

tôi dẫu gì cũng là thằng con trai bị ghét bỏ của lớp. sáng học, chiều về. lặng lẽ, một mình.

các bạn nam trong lớp xem thường tôi. beomgyu không nam tính.

tôi không mạnh mẽ. tôi không thích những cuộc vui qua đêm. tôi không thích bồ bịch nhăng nhít. tôi không thích chạy nhảy. tôi thậm chí còn luôn kiếm cớ để cúp tiết thể dục. mọi người vẫn cho rằng tôi là thằng đàn ông mặc váy đàn bà. và tôi cũng không phủ nhận điều đó.

các bạn nữ không thích tôi một chút nào. tôi có thể cảm nhận điều đó dù họ cố giấu nó sâu trong lòng như một lẽ lịch sự, một cách tế nhị. họ vẫn nghĩ tôi gay. tôi mang thân con trai mà tâm hồn như những thiếu nữ đôi mươi. tôi bất bình, nhưng cũng im lặng làm thinh.

tôi với em lúc đầu không nói chuyện nhiều. cùng lắm là nhớ tên nhau qua nhiều lần ngồi sổ đầu bài cùng nhau.

ừm, điểm chung đầu tiên giữa tôi và em, đích thị là không bao thuộc nổi bài học môn hóa để kiểm tra lấy điểm miệng.

3. mặc cả thế giới

vào năm mười một, tôi bị vướng vào một sự việc nghiêm trọng. trở thành kẻ gian lận trong kỳ thi  toán văn hóa thành phố. cho đến bây giờ nhớ lại, tôi vân không khỏi hoảng sợ và bàng hoàng.

em. chính em. chỉ riêng mình em. ryujin đã lên tiếng. em luôn miệng bảo tôi vô tội. em còn cố biện minh cho tôi, dù lý lẽ khi đó của em chỉ là trò cười trong mắt mọi người. em ơi, chắc lúc đó, em xấu hổ lắm nhỉ?

nhưng em ơi, anh thích em như thế. anh thích cách mà ryujin đứng về phía anh mặc cả thể giới dè bỉu, dẫm đạp lên tự tôn của mình. em có từng nghĩ đến khía cạnh này không nhỉ.

tôi vô tội. luôn phải can đảm lên. vì em. vì người đầu tiên biết cảm thông vì suy nghĩ cho tôi. tôi đã tự nhắc nhở bản thân trên dưới mình lần.

tôi vô tội. tôi năm mười sáu có lẽ còn quá non trẻ, bồng bột, quá ngây dại và không đủ chín chắn. tôi đã bị cậu bạn cùng lớp chơi xỏ. cậu ta là kẻ cầm đầu trong những người không ưa tôi. đáng ghét làm sao, cậu ta còn là một người đáng tin cậy trong mắt các học viên ở đây, và còn là học trò cưng chăm ngoan của giáo viên nốt.

cậu ta đã thành công dắt mũi camera phòng thi, một cách quá đỗi dễ dàng.

những lời nói sáo rỗng sao có thể so với bằng chứng rõ rệt ấy.

tôi thua. nhưng nhẹ nhõm.

em ơi, cám ơn vì đã tin tưởng thằng đần này.

4. crush của em

tôi bắt đầu để ý đến em. và cũng lúc đó, các bạn trong lớp đồn ầm lên về crush của em.

oh, tôi hơi buồn và thất vọng một chút. tôi thậm chí còn chưa kịp làm quen hẳn hoi với em.

'ryujin bảo cậu ấy đang crush một người rất ngu. cực cực ngu. nói tên ra thì mọi người sẽ ghét luôn cả đó.'

tôi vẫn nhớ lời truyền miệng của thằng cùng bạn. lúc nghe câu này, dù biết là không đả động gì đến mình, nhưng tôi vẫn thấy chột dạ.

em ơi, cái này là thương quá nên sinh ảo giác đúng không ?

5. đáng nhớ nhất

ouch, khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất giữa chúng ta, là chiều mưa hôm tổng kết năm mười một.

em hấp ta hấp tấp làm rơi chiếc điện thoại xuống bồn rửa nghẹt nước. sân trường lúc này đã vãn người. mọi người đều về hết. những người còn ở lại, em cũng không quen biết ai.

và em đã tìm đến tôi. thằng ngốc đang stalk instagram của em ngồi bần thần ở khuôn viên trường.

chúa đã ban chút may mắn ít ỏi cho tôi, tôi đã kịp giấu chiếc điện thoại của mình trong túi quần sau khi phát giac ra bước chân đang đến gần của em.

tôi cũng không biết, lại càng không muốn biết, cảm giác của em khi biết được cái việc ngu ngốc mà tôi đang làm nữa.

sau khi trả lại điện thoại cho tôi. em nháy mắt bảo còn viết cả số điện thoại em ở phần note trong điện thoại.

ừm, có lẽ chúng ta chính thức quen nhau từ đó.

6. ghi chú của anh

ôi chúa, em vừa làm gì thế này ryujin ? em vừa vào phần ghi chú ở máy tôi đấy ư? em có đùa không hả cô gái?

tôi không phải điên loạn vì cái nháy mắt và số điện thoại của em đâu nhé.

mà bullshit, không phải em đã đọc hết đống ghi chú của tôi rồi đấy chứ ? tôi có thể cảm nhận được qua một lúc em cười, một nụ cười làm sống lưng tôi lạnh cóng.

tôi đã ghi khá nhiều điều chó má trong đó. đại loại là tôi thích một cô bạn tên R. còn có cả ngày sinh được viết đính kèm cùng hình trái tim đỏ chói nữa.

và tất tần tật tật xấu của em. hay là cái việc huy hoàng em đã làm với tôi hôm tôi bị tố cáo gian lận.

em ơi, cảm giác của em lúc đấy là gì? thỏ thẻ cho anh hay với, được không em?

7. người người mới

chúng tôi quen nhau thật. cái 'quen' của những người bạn.

chúng ta đã chia sẽ và giúp đỡ nhau khá nhiều. điển hình là cả hai không còn ngồi vào sổ đầu bài thật định mệnh như bọn cùng lớp nói nữa.

à, em bảo, em đang thích một người.

crush của em? em gật, rồi lại lắc. sau đó em cười nhẹ, không, em bảo không, em bảo chắc là một người khác.

8. gái của tôi

em đã làm được rồi. em đã cần trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi. em đã giật được suất học bổng toàn phần ở pháp giữa một ngàn người khác.

tốt lắm, cô gái của tôi.

cứ tự do và làm những điều em thích.

còn việc yêu em, một mình tôi biết, vậy là đủ.

tôi sợ, sợ lắm cái lắc đầu từ chối và câu xin lỗi lạnh lùng từ miệng em lắm.

9. đáng buồn nhất

chuyến bay sang pháp lúc bảy giờ tối, do sự cố thời tiết chuyển xấu nên gặp nạn.

hơn nửa số người trên máy tử vong.

thật đáng buồn làm sao, ryujin của anh cũng nằm trong số đó.

10. anh - yêu - em

tôi đặt đóa hướng dương lên bia mộ. bàn tay chai sần sờ lên mặt ảnh nhẵn mịn. này là khuôn mặt em. khuôn mặt đang cười hạnh phúc. em ơi, em bỏ lỡ một giấc mơ, nhưng em được tặng một chuyến bay đến thiên đường.

nơi đó đẹp lắm, em nhỉ.

tôi hối hận lắm.

hồi trước tôi luôn sợ sệt cái khước từ chỗ em, nhưng giờ chỉ mong được nhìn thấy thật nhiều cái lắc đầu của em. cứa vào tim tôi thật sâu, thật đau, thật lâu. tôi ổn. nhưng đừng đi đâu, đi lâu, mãi chẳng thấy đâu. tôi đau lòng.

'anh yêu em'

tôi khổ sở lấp bấp từng từ. cuối cùng thì, em cũng biết.

chỉ có tôi mãi ngu ngơ, chẳng biết câu trả lời của em là gì.

_

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top