sixteen;
choi beomgyu's pov [1]
tôi chưa từng đòi hỏi gì nhiều về cuộc sống của mình. suốt từ khi còn bé, mẹ đã luôn dạy tôi việc sống phải nhẫn nhịn. vì chúng tôi là những người ở tầng lớp dưới, vốn chẳng có quyền lên tiếng với ai.
từ khi còn nhỏ, tôi đã sống quen thuộc với những đòn roi, và tiếng khóc than nặng nề của mẹ mỗi ngày. tôi thương mẹ thật nhiều, nhưng một đứa trẻ còn nhỏ như tôi thì có thể làm gì? bố tôi hàng ngày rượu chè, cứ trở về nhà là say xỉn, mùi rượu nồng nặc lan khắp ngôi nhà, ông ta điên cuồng không kiểm soát mà cầm gậy đánh mẹ tôi, còn tôi lúc ấy chỉ biết sợ hãi chui vào trong góc tủ quần áo để trốn. mỗi lần như vậy đều khiến tâm lý tôi ám ảnh, khiến tôi như quay cuồng trong tâm trí. tôi trở nên ít nói, sợ hãi với mọi thứ.
khi lớn lên một chút, tôi mới nhận thức được người bố của mình tệ hại đến thế nào. nhưng tôi vẫn là yếu đuối như vậy, im lặng chịu trận, nửa tiếng cũng không dám hó hé.
ngày shin dongjin xách vali ra khỏi nhà, mẹ tôi đã vô cùng nhẹ người. tôi đã tưởng rằng bà yêu shin dongjin nên đã nhẫn nhịn nhiều năm, hóa ra là vì bà yêu thương tôi. bà sợ shin dongjin sẽ đánh chết tôi vô cớ vì những cơn say rượu hàng ngày của ông ta, nên từ bé đã chỉ dạy tôi chỗ nào trong nhà có thể trốn được.
rồi mẹ tôi lâm bệnh nặng, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mái tóc đen dài của mẹ tôi. lúc ấy, trong lòng tôi chỉ xác định một diều duy nhất, đó là choi beomgyu này, sẽ chỉ học và không làm gì khác. người như tôi, ngoài con đường học cũng chẳng còn cách nào khác. học để trở thành người có tiền, để có tiếng nói đứng lên bảo vệ cho mẹ, đứng lên kiện ông bố khốn nạn kia ra tòa, vạch trần ông ta cho đến khi nào ông ta không còn một chút bộ mặt nào có thể ngẩng lên được.
khi tôi lên lớp 10, việc học của tôi rất ổn, tôi luôn giữ một quy tắc, đó là không làm bạn với ai, không liên hệ đến ai, một trăm phần trăm chú tâm toàn bộ vào bài vở.
vì thế, mà cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi. họ chỉ biết, có một người tên choi beomgyu luôn đứng đầu trường về thành tích học tập, và cậu ta hoàn toàn vô hình.
tôi gặp hwang yeji.
yeji là một cô gái xinh đẹp, cũng học rất tốt, và cũng rất tốt bụng nữa. yeji muốn làm bạn với tôi, tôi đã vô cùng bất ngờ.
tôi luôn giữ khoảng cách với tất cả các bạn học, bàn học cũng cố tình chọn cái bàn ở góc cuối lớp để tránh gây chú ý, tôi gần như tàng hình ở trong lớp.
nhưng yeji lại đến, nói muốn làm bạn với tôi. tôi không đồng ý, cũng không từ chối. cứ thế, hwang yeji nghiễm nhiên bước chân vào đời tôi một cách hiên ngang, cậu ấy giúp tôi học tập, chia sẻ mọi chuyện với tôi, thi thoảng cũng rủ tôi đi học bài ở cà phê, hay thư viện.
phải nói rằng hwang yeji thật tốt bụng, tôi cũng dần dà quý mến cậu ấy.
thời điểm đó, yeji là người bạn duy nhất của tôi.
chúng tôi trở nên thân thiết hơn, mọi chuyện đều kể cho nhau nghe.
vào đúng ngày sinh nhật của tôi, mẹ tôi đột ngột ngất xỉu trong nhà, lúc ấy tôi hoảng hốt vô cùng, ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu, và hwang yeji.
tôi cùng không hiểu lí do tại sao mình lại gọi cho yeji nữa, có lẽ đó là người thân duy nhất của tôi ngoài mẹ chăng?
bệnh tình mẹ tôi chuyển biến nặng nề, bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp mới có thể giữ tính mạng.
và mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ đó, yeji không biết bằng cách nào đã có được một số tiền khổng lồ để giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. tôi, với cương vị của một người con trai, cho dù tôi có tự trọng cao đến mấy, nhưng vì mẹ, tôi vẫn cắn răng cầm lấy sấp tiền, dù trong lòng cảm thấy như đang cầm một cục tạ nặng nề.
yeji đưa tiền cho tôi xong, sau đó biến mất hút.
tôi bàng hoàng ngỡ ngàng, nhất thời không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra. hwang yeji, người bạn duy nhất của tôi, rốt cuộc cứ thế mà biến mất một cách không dấu vết.
tôi lúc ấy muốn tìm cách liên lạc để trả lại cho cậu ấy số tiền mà cậu ấy đã tặng tôi, nhưng không cách nào tìm được.
tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, yeji rời đi, đối với tôi không quá mất mát. chỉ là, mất đi người bạn duy nhất, tôi sẽ lại quay lại những ngày tháng vô hình như trước kia mà sống.
tôi vô hình chẳng được bao lâu, lại có thêm một người nữa tiến vào cuộc sống của tôi.
là shin ryujin.
shin ryujin học chung lớp 11 với tôi từ đầu năm, nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhau. tôi, một người chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bên ngoài. học xong trên trường lại chạy về nhà kiếm việc làm thêm, 11h đêm trở về nhà. shin ryujin thì khác, cô ấy ung dung tự tại, chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì, cô ấy không cần học, không cần ngoan ngoãn, không cần gì cả, shin ryujin nổi tiếng, có nhiều tiền, nhiều bạn bè. nói thẳng ra, chúng tôi là hai người hoàn toàn khác nhau, ở hai thế giới đối lập không chút tương đồng.
shin ryujin ngày hôm ấy không biết vì lí do gì, trong giờ học đã gửi thư xin địa chỉ liên lạc của tôi và nhắn tin nói rằng muốn tôi làm gia sư cho cậu ấy.
tôi rất bất ngờ, chúng tôi chỉ mới quen nhau được hai ngày.
nhưng sự thân thiện kì quặc của cậu ấy khiến tôi có chút nghi ngờ.
rất giống yeji.
về chuyện làm gia sư, tôi đồng ý khá nhanh, vì lúc ấy tôi thật sự cần tiền. tôi không thể dừng việc kiếm tiền, vì mẹ, và vì khoản nợ với yeji.
tôi cứ nghĩ, tôi và shin ryujin chỉ dừng ở mức độ ấy thôi, nhưng mọi chuyện lại không chỉ như vậy, chúng tôi dần trở nên thân thiết. shin ryujin nghiễm nhiên trở thành một phần trong cuộc sống của tôi ngày. việc được làm bạn với ryujin khiến tôi bị chú ý nhiều hơn, và tôi không hề thích điều ấy. tôi ghét sự chú ý, và sợ hãi nó. tôi sợ bị chỉ trỏ, sợ bị người ta nhìn thấy. nhưng ryujin đã đến bên tôi, an ủi, che chắn và bảo vệ tô bằng cách riêng của cậu ấy, khiến trái tim run rẩy của tôi trở nên an tâm hơn. và tôi cảm thấy, shin ryujin rất ngầu.
bản thân tôi cô đơn đã quá lâu, gặp được shin ryujin giống như mở đường cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
ryujin khác tôi rất nhiều, nhưng lại hơi giống tôi ở chỗ, ít cười.
chẳng vì lí do gì cả, tôi không thể cười vì bất cứ lí do gì, nhưng shin ryujin thì vẫn thi thoảng cười, chỉ là thoáng qua một chút, nhưng rất dễ thương. thay vào nụ cười tươi rói, có lẽ ryujin thích cười nhếch mép hơn thì phải?
chắc ryujin không biết, cái nét cười ấy của cậu đã làm khóe miệng cứng đờ của tôi nhếch lên được chút ít.
ryujin cứ hay nhăn mặt, trách tôi vì vẻ mặt đăm đăm của tôi bằng giọng nói dữ dằn
"này, thoải mái lên đi choi beomgyu. cậu thích giữ cái bản mặt như run sợ với mọi thứ đấy đến bao giờ?"
có một lần, tôi hỏi rốt cuộc tại sao cậu ấy lại chọn chơi với tôi, mà không phải những người khác. ryujin chỉ cười, nụ cười có chút nham nhở thâm hiểm, đôi mắt to chớp nhẹ, cậu nhìn sâu vào mắt tôi, khóe miệng nhếch lên bảo tôi ghé tai lại cậu ấy sẽ nói nhỏ cho tôi nghe.
"vì cậu đẹp trai"
cậu thủ thỉ.
vì cậu đẹp trai
vì cậu đẹp trai
vì cậu đẹp trai
có lẽ tôi thích cậu từ giây phút đó. câu nói ấy, điệu cười nửa miệng ấy, giọng nói thủ thỉ bên tai ấy, vang trong trí óc tôi hàng trăm lần, sau đó tai tôi như ù đi, không còn nghe được gì nữa.
shin ryujin thật tốt, rất tốt.
tôi thích ryujin, chẳng vì cậu ấy giàu, hay vì cậu ấy xinh đẹp.
chỉ vì, trong mắt tôi, shin ryujin là tốt nhất.
chúng tôi đáng lí chỉ học với nhau 3 buổi một tuần, nhưng ryujin thường xuyên phá lệ, gọi điện cho tôi rủ đi chơi.
ryujin là ai, chắc ai cũng biết, cậu ấy là bad girl chính hiệu, cậu ấy không chơi trò trẻ con, cậu ấy hút thuốc rất nhiều, cậu ấy còn vào những quán người lớn mà người ta gọi là "bar".
nhưng cậu ấy đã từ bỏ những thói quen ấy đi khi đi với tôi.
tôi ghét khói thuốc, ryujin khi đi chơi với tôi tuyệt đối không hút thuốc.
vì biết tôi không vào được nơi mà cậu ấy hay vào, ryujin đã hỏi ý tôi rằng tôi muốn đi đâu. và cậu ấy đã thật sự dắt tôi đến những nơi vô cùng "trẻ con" mà từ bé tôi luôn mong muốn được đi. là sở thú và công viên giải trí.
tuy mỗi lần đi, ryujin đều nhíu mày nhăn nhó, lạnh giọng bảo tôi là cái đồ trẻ con, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì thêm, vẫn im lặng cùng cái đồ trẻ con ấy đi chơi từng trò một. cậu ấy bảo, tôi sắp tối cổ đến điên rồi, vẫn là phải cho tôi ra ngoài khám phá vũ trụ môt chút.
những ngày tháng ở bên cậu ấy khiến tôi nhận ra, cuộc sống tốt đẹp hơn tôi nghĩ, hóa ra không phải nơi nào cũng tệ hại như tủ quần áo, nơi tôi trốn vào mỗi khi nghe tiếng shin dongjin trở về, hay căn nhà toàn là tiếng rên rỉ khóc lóc của mẹ tôi, hay tiếng quát tháo làu bàu của ông bố say xỉn.
hóa ra, thế giới bên ngoài là thế này, tuyệt đẹp và vô cùng thú vị.
và nó trở nên tuyệt hơn khi có shin ryujin.
_______
choi beomgyu's pov continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top