seventeen;
choi beomgyu' pov [2]
ừ, tôi thừa nhận, thằng nhóc ngốc nghếch chỉ biết sách vở này đã vô tình sa vào tình yêu với shin ryujin.
cạm bẫy của shin ryujin thật nguy hiểm, không cẩn thận có thể trượt ngã vào nó bất cứ lúc nào.
cái nụ cười chết tiệt của cậu ấy chính là cạm bẫy nguy hiểm nhất, và cả đôi mắt lạnh lẽo nhưng mười phần quyến rũ ấy của cậu cũng thật tuyệt.
tôi không phải nạn nhân đầu tiên, nhưng tôi biết mình khác những nạn nhân trước ở chỗ nào.
chỉ là ryujin à, tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. tâm tư của cậu, hành động hay lời nói của cậu, tôi thật sự không hiểu gì cả.
vì người ta bảo càng rõ ràng càng có gì đó uẩn khúc ở trong.
nhưng có sao đâu nhỉ? shin ryujin có thế nào đi nữa, thì vẫn là người tuyệt nhất.
rồi một ngày, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. tên là @yy_jeji
“là tớ, yeji đây, cậu có ở đó chứ?”
là yeji.
từ ngày yeji nhắn tin liên lạc lại, tôi mới biết bao năm qua cậu ấy ở đâu, cuộc sống ra sao. nhưng yeji tuyệt nhiên không hé nửa lời về chuyện tiền nong và lí do cậu không ở đây nữa dù tôi đã cố gặng hỏi nhiều lần.
tối muộn hôm đó, tôi đang ngồi soạn đề cho ryujin thì máy tính hiện màn hình thông báo có cuộc gọi tới, là yeji. tôi bắt máy, nghe thấy giọng nói có chút hốt hoảng của yeji ở đầu dây bên kia.
“beomgyu à”
“ừ, tớ đây”
“tớ thực sự lo cho cậu, choi beomgyu...cậu ở đó thế nào? mẹ cậu ổn chứ?”
“vẫn ổn, bệnh của mẹ tớ cũng chưa có gì xấu. sao thế? sao lại gọi giờ này?”
“cậu nói cậu đang dạy kèm ryujin à?”
“ừ, có chuyện gì?”
“chỉ muốn nhắc cậu là cẩn thận một chút...”
“tớ không muốn cậu lo lắng, nhưng tiền tớ mượn là của ryujin, vậy nên giờ tớ mới...”
“sao cơ?”
“hwang yeji, cậu nói tớ phải kể cho cậu mọi chuyện, sao lại giấu tớ?”
“beomgyu, bình tĩnh”
“tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện”
và từ đó tôi đã biết mọi chuyện. tôi biết năm đó yeji và ryujin là bạn thân, tôi biết yeji mượn tiền của ryujin và nói dối, sau đó trốn sang nước ngoài.
nhưng tôi thật sự như môt người đã bị tẩy não, hoàn toàn không còn quan tâm đến thứ khác nữa.
tôi vẫn chọn tin tưởng ryujin.
ngày sinh nhật của tôi, ryujin đã đem đến một bất ngờ lớn.
một bất ngờ có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.
giống như vừa đấm vừa xoa, shin ryujin tặng tôi một bữa tiệc hi vọng, rồi chính tay mình giết chết nó.
nói sao nhỉ...tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao nữa. chỉ là lúc ấy, tôi không hiểu sao mình lại nhận hết tội lỗi về bản thân, dù rõ ràng việc đó chỉ khiến ryujin thêm căm thù tôi.
nhưng lúc ấy, trái tim tôi đã vụn vỡ rồi.
rất đau, giống như một nhát dao đâm thẳng xuyên qua tim.
mọi thứ đều là lừa dối, những lời nói, những nụ cười, những ngày đi chơi không bận lo nghĩ, và tình cảm.
đều là lừa dối.
nhưng thế thì đã sao? tôi thích ryujin, cậu ấy nghi ngờ tôi, việc tôi cần làm là để cậu ấy hiểu rằng tôi không phải con người như vậy. tôi tiếp tục "vai diễn dang dở' của mình, tiếp tục trở lại là beomgyu như trước kia, vẫn nhút nhát e dè như vậy, nhưng trong mắt ryujin, tôi là một "bad" ngầm.
ryujin là sinh vật đáng yêu nhất quả đất này. cho dù cậu có ác đến mức nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy cậu đáng yêu đến chết mất.
tôi biết ryujin chẳng hề "bad" như mọi người nghĩ. tôi không muốn nhận bản thân là người hiểu ryujin nhất, nhưng tiếp xúc nhiều có lẽ sẽ hiểu shin ryujin này sẽ chẳng bad được quá 5 phút.
vài ngày đầu tôi đưa đồ ăn, cậu còn thẳng tay vứt vào thùng rác, tranh thủ tặng tôi một tia lườm nguýt đáng sợ.
nhưng tôi biết, bánh sandwich là thứ ryujin thích nhất, cậu sẽ chẳng nỡ mà vứt đi đâu.
và đúng thật, cậu đã len lén chạy ra vệ sinh mà ăn hết bánh sandwich.
dáng vẻ đó khiến tôi không thể nhịn cười được. đứa nhóc này vẫn chỉ là một đứa nhóc cần chăm sóc, vẫn thích những thứ các bạn khác thích, vẫn sống tình cảm. chỉ là tôi không biết lí do tại sao ryujin lại phải gồng lên như thế. có lẽ cái danh "bad girl" đã ăn hằn trong cậu, nếu giờ dỡ bỏ hình tượng ấy đi có lẽ cậu không thể chịu được lời ăn tiếng nói của người ngoài chăng?
tôi không biết lí do, có lẽ cũng không cần biết. tôi chỉ muốn mình trở thành nơi cậu có thể dựa dẫm, chứ không phải một kẻ hèn yếu đuối yêu sách như trước kia.
hôm ấy, tôi vì nhớ nên đã chạy đến nhà shin ryujin, và không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu ấy.
thân ảnh nhỏ bé này, lúc nào cũng cố tạo nên hình bóng của một người khổng lồ, chẳng bao giờ để cho bản thân một đường lui.
cậu mệt lắm, đúng không?
ryujin đã khóc rất nhiều, cậu chẳng bao giờ rơi nước mắt trước ai.
hóa ra họ shin ngốc này còn một mặt tối mà chẳng ai thèm để ý tới.
khoảnh khắc ấy dường như chính lòng tôi đã tự xác nhận một điều, đó là sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi cậu thêm một lần nữa.
dù cả thế giới này có sập xuống.
choi beomgyu cũng sẽ không để cậu phải chịu khổ.
nhưng cũng trong cùng mớ cảm xúc hỗn độn ấy, ryujin đã nói với tôi một sự thật.
tôi ngỡ ngàng, gần như cứng đờ người, đầu óc trống rỗng chạy thẳng ra khỏi nhà cô ấy.
tôi bỏ học, cùng mẹ về quê kiếm sống, cũng vẫn liên lạc với yeji, nhưng tuyệt đối không liên hệ với shin ryujin nữa. cắt đứt toàn bộ với thế giới bên ngoài.
tôi sợ bản thân mình sẽ nhói đau khi nhìn thấy cậu, sẽ gục ngã khi nghe thấy giọng cười của cậu. tôi sợ mình sẽ sụp đổ vì cậu mất.
khoảng thời gian ấy thật sự vô cùng khó khăn đối với tôi. nó như một cú tát thẳng vào hiện thực cuộc đời tôi. tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với ryujin một chút nào, từ gia thế, ngoại hình, và tất cả mọi thứ. tôi nhận ra rằng trước đây bản thân đã chìm đắm trong tình yêu với cậu quá si mê, đến mức quên đi cả hiện thực khốn khổ thế nào.
chúng tôi là hai người không cùng một thế giới. chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đứng cạnh nhau một cách yên bình được. chúng tôi giống như, mặt đất và bầu trời, sẽ chỉ đứng đối diện nhau, nhưng mãi chẳng chạm được tới nhau.
ryujin là bầu trời, cậu tự do, ngạo nghễ mà chạy nhảy không lo nghĩ.
tôi thì khác, tôi không thể ung dung mà chạy nhảy, tôi có quá nhiều thứ phải gánh vác.
suy cho cùng, chúng tôi không thể đến với nhau được.
rồi một ngày khi tôi đang phụ mẹ bán hàng, yeji chợt gọi điện đến, giọng điệu thật sự rất hốt hoảng.
cậu kể hết mọi chuyện, shin dong jin, shin ryujin, tôi, mẹ tôi, và rất nhiều thứ khác nữa. khoảng khắc nghe được tất cả sự thật, tôi như vỡ òa trong một mớ cảm xúc đau khổ hỗn độn. vậy ra là chúng tôi chẳng còn gì ngăn cản nữa.
nhưng vậy thì đã sao? liệu bây giờ tôi còn có thể trở về đứng trước mặt cậu ấy như trước kia hay không? shin ryujin vốn vẫn hiểu lầm tôi, dù có giải thích gì hay chăng nữa cũng vẫn vậy. tôi chẳng còn tư cách gì để đứng trước mặt cậu nữa rồi.
nhưng mọi chuyện xảy ra mượt mà đến mức tôi cũng không dám ngờ tới. có lẽ ông trời đã sắp đặt tôi và ryujin ở bên cạnh nhau rồi.
bằng một cách kì lạ nào đó, hwang yeji đã trở về từ mỹ và đến tìm được tôi, cùng đi với cậu là choi julia.
tôi vô cùng bất ngờ, đã gần 1 năm tôi biến mất mà không ai biết, vậy mà hai người này vẫn đến tìm được tôi.
chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện không ngắn, và nó thật sự vô cùng thú vị.
lần này, shin ryujin có chạy đằng trời cũng không thoát được nữa rồi.
__________
bây giờ? cái giọng nói quen thuộc đó...
choi beomgyu?
cái giọng nói này đã bao lâu rồi họ shin không được nghe?
shin ryujin ngỡ ngàng mở to mắt, cảm giác cả thế giới như đang ngưng lại.
trước mắt shin ryujin, choi beomgyu đang đứng đây, choi beomgyu bằng da bằng thịt, thực sự đang đứng đây.
cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ, chậm rãi tiến gần về phía cô.
chết tiệt, cái nụ cười đó...
- tôi về rồi - giọng nói của cậu vang lên khiến tay chân ryujin như mềm nhũn cả ra, tai cô như ù đi trong phút chốc. cô cứng đờ người, đến mức toàn bộ cơ thể như mất luôn cảm giác rằng shin yuna đã rời khỏi người mình rồi.
- này, hình như ba người trêu ryujin hơi quá rồi đấy... - choi beomgyu bật cười nhìn họ shin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tay chân thì run rẩy đến tội nghiệp.
- gì cơ? - đến lúc này shin ryujin mới nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn nụ cười nham nhở của bốn con người kia. gì cơ? trêu cô sao?
_______
tớ thật sự rất xin lỗi các cậu vì đã update muộn. có lẽ các cậu cũng đã biết lí do rồi mà nhỉ? đến bây giờ tớ vẫn có chút khủng hoảng nên có lẽ lời văn không được chau chuốt lắm. tớ cũng chợt nhận ra dù có chuyện gì đi nữa thì tớ vẫn rất yêu bad - beomryu, cũng rất yêu cái acc này...đã đi cùng chiếc acc wattpad này được 1 thời gian không ngắn, nên dù có gì xảy ra đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bỏ acc.
bây giờ có lẽ tớ cũng ổn hơn nhiều rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng up chap cho các cậu cùng đọc nèe, nhớ vote, comment và đừng bỏ rơi bé con này các cậu nhé 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top