five;
beomgyu rất tích cực giảng bài cho shin ryujin dù cô hình như đã bắt cậu giảng đi giảng lại đến mấy lần rồi. dáng vẻ vô cùng tập trung chỉ bài của họ choi kia khiến shin ryujin bật cười nhẹ. đúng lĩnh vực học một cái thái độ của cậu liền khác hẳn nhỉ choi beomgyu!
thật ra thì nãy giờ chắc shin ryujin cô nghe giảng cũng chỉ chữ được chữ mất, chủ yếu là lo chống cằm ngồi nhìn cậu bạn họ choi kia đang rất chăm chỉ giảng bài. nhìn beomgyu như vậy khiến ryujin vô cùng thích thú, thật sự quá là đẹp trai a...càng nhìn càng hút, lúc tập trung còn mê hồn hơn nữa, nhìn có chút ngốc ngốc nhưng lại dễ thương một cách lạ lùng. shin ryujin cứ ngắm mãi cậu con trai ngồi bên cạnh đang hăng say chỉ bài, chốc chốc lại ngây ngốc cười cười.
- giảng xong rồi đó, cậu hiểu chưa...?
beomgyu thở phào nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu lên nhìn shin ryujin, nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt thơ thẩn đang bay tận tít chân trời nào đó, khóe miệng thì thi thoảng cứ giật giật, beomgyu nghĩ thầm trong lòng, bạn học này hình như có chút vấn đề rồi sao?
- này cậu...
shin ryujin vẫn đang lơ mơ.
- hmmm shin ryujin? cậu có nghe tôi nói không...
lần này choi beomgyu thử cả gan nhướn người lên gõ nhẹ vào người cô, giọng nói cũng có phần to hơn một chút.
- này!
đến lúc này, shin ryujin mới chợt tỉnh, giật mình nảy cả người lên, tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau đập đầu vào cánh tủ.
ryujin đang chuẩn bị kêu lên tiếng "á" vì nghĩ rằng chắc chắn đầu của cô sẽ hoàn hảo đập một phát thật mạnh vào cái tủ gỗ ở phía sau lưng. thế nhưng chẳng hiểu bằng một cách nào đó, tấm lưng của cô lại được giữ lại bằng một vòng tay to lớn. người đỡ cô theo đà cũng đổ người xuống, đẩy ryujin vào cánh tủ, nhưng lại tinh tế đỡ lấy tay ở sau đầu cô để đầu không bị đập vào, tay còn lại thì chống vào cánh tủ ở phía sau.
ồ, nhưng hình như tư thế này có chút ám muội...
ryujin đang nhắm tịt mắt, biết chắc chắn rằng đầu mình chưa đập vào tủ thì mới từ từ mở mắt ra.
nhưng đập vào mặt shin ryujin, lại chính là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của cậu bạn họ choi kia. tim ryujin như hẫng một nhịp khi nhìn thấy choi beomgyu đang kề sát mặt cô, có lẽ chỉ cách vài cm nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm nhau mất!
mà, vòng tay đang đỡ lấy cô thật sự có chút...an toàn. ryujin lần đầu tiên cảm thấy mình được người khác bảo vệ, vì trước đây, tính cách gai góc của cô ai cũng đã quen thuộc, mấy khi cô nhờ đến sự hỗ trợ của ai, nên ryujin thật sự có chút rung động với hành động này của họ choi, nói thẳng ra là cảm thấy vòng tay rộng lớn của cậu thật sự rất tuyệt. được nhìn choi beomgyu gần như thế này chẳng phải chính là điều cô luôn mong muốn hay sao? ryujin mỉm cười khúc khích, thầm mong khoảnh khắc này sẽ mãi không kết thúc. mà hình như từ lúc gặp choi beomgyu thì liêm sỉ của họ shin nay cũng đã rơi đi đâu mất rồi nhỉ?
ở phía bên cậu nhóc ngốc nghếch này hình như cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tự nhiên trong lòng cũng có môt chút bối rối. cậu nhẹ nhàng đỡ đầu shin ryujin lên, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
shin ryujin xụi lơ nhìn cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có chút lãng mạn giống trong phim. shin ryujin cô rõ ràng là kiểu người rất không thích ba cái thứ lãng mạn sến sẩm này, nhưng sao từ ngày cô gặp họ choi này lại khiến tính cách thay đổi vậy nhỉ? shin ryujin chính là vô cùng thích thú với việc này! cô ngồi thẳng dậy, tỉnh bơ nhìn choi beomgyu.
- wao...cậu thật sự rất đẹp trai đấy choi beomgyu.
ryujin chép miệng, buông một câu hết sức tỉnh táo.
còn choi beomgyu nghe xong câu tán tỉnh kia chỉ muốn chui đầu xuống đất ngay thôi, có vẻ quá là ngại rồi, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua, tay chân lúng túng chảy đầy mồ hôi hột.
- à ừ..mm
- yahh choi beomgyu, cậu ngại sao?
choi beomgyu vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.
- yahh đùa thôi mà... - ryujin đập nhẹ vào vai cậu, cười lớn.
- nhưng mà đúng là cậu đẹp trai thật. - shin ryujin bật cười khúc khích.
- ừm...học tiếp nào.
choi beomgyu toát mồ hôi hột, mau chóng đánh trống lảng, lấy tay chỉnh lại mắt kính, khuôn mặt vẫn đỏ lựng, đôi tay lúng túng lấy cuốn tập.
- vậy...vậy cậu đã hiểu bài chưa?
- thật ra thì, chưa... - shin ryujin gãi gãi đầu, cười trừ.
còn choi beomgyu chỉ biết lắc đầu bất lực, không được, cậu phải kiềm chế lại, cậu đang dạy học...và số tiền được trả cho cậu rất lớn, kiên nhẫn một chút nữa nào...
- vậy thì giảng lại nhé...?
- được! - shin ryujin thích thú nhăn răng cười thật tươi. vừa được học vừa được ngắm choi beomgyu thật sự rất tuyệt, sau này có thể được như vậy dài dài nữa, shin ryujin thật sự rất thích đó!
--
- được rồi, hôm nay học đến thế thôi nhé? - ryujin nhăn mặt nhìn họ choi kia đang có vẻ vẫn rất đam mê giảng bài, chép miệng thở dài. bực thật...trong đầu cậu ta thật sự không có gì ngoài học sao...
- th..thật ra thì còn chưa xong đó... - beomgyu lắp bắp cười nhẹ, nhưng vừa dứt câu, họ choi đã bị cô gái kia kéo tay đi, kèm theo một nụ cười tươi rói đầy xinh đẹp.
- thôi nàoo, đi uống trà sữa với tôi, học vậy là đủ rồi!
- ơ..kìa...c..cậu.. - choi beomgyu còn chưa kịp hiểu chuyện gì nữa.
- đi đi mà, một lần đi thôi có chết đâu. - shin ryujin bĩu môi nhìn họ choi đang mặt nhăn mày nhó, làm nũng một chút xem cậu nhóc này liệu có xiêu lòng không?
quả thật đúng như shin ryujin dự đoán, ryujin vừa đổi giọng chút xíu thôi, họ choi ngốc nghếch này đã đỏ mặt, tay chân lại trở nên luống cuống rồi! ryujin bật cười trước dáng vẻ của cậu bạn trước mặt, nhanh chân chạy đi trước chọc cậu. còn choi beomgyu chỉ kịp nhanh tay chộp lấy chiếc cặp sách, chạy theo sau cô.
- c..cậu..chậm chậm một chút...!
---
yeumng 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top