eleven;

choi beomgyu dần dần tỉnh lại đôi mắt hé mở, cả đầu đau nhức nhối đến mức không thể chịu được. nhưng khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu lại là một căn phòng lạ hoắc, cả căn phòng được sơn một màu trắng lạnh lẽo, phía bên góc trái tường có một chiếc cửa sổ kín, không lọt bất cứ một ánh sáng nào cả, ánh sáng duy nhất có trong căn phòng này chỉ là một cái bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà, tạo ra một không gian vừa lanh lẽo vừa đáng sợ.

beomgyu ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, không có một ai cả, trong phòng cũng trống trơn, chỉ độc một chiếc giường cậu đang nằm thôi.

khẽ đứng dậy khỏi giường, choi beomgyu toan đi tiếp, nhưng bước chân được một cái mới phát hiện ra bản thân bị trói bởi một dây sích ở đầu giường. choi beomgyu vô cùng sợ hãi, cậu thật sự không biết rốt cuộc mình đang ở đâu, rốt cuộc mình đã làm gì để bị bắt cóc như thế này. hai bàn tay của cậu mồ hôi chảy ướt dù thời tiết đang khá lạnh, đầu tóc rối bù, trên người vẫn đang mặc bộ vest cũ.

beomgyu bình tĩnh tự trấn an bản thân, ngồi xuống giường, cố nhớ xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. choi beomgyu hoàn toàn không thể nhớ rõ được, vì lúc ấy cậu đã say tí bỉ, một chút cũng không kiểm soát được bản thân, và bây giờ gần như là một người mất trí nhớ.

bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu, đó là hình ảnh của shin ryujin trong tối qua. choi beomgyu thật sự chỉ nhớ được đã ở cùng cô ngày hôm qua và đã uống rượu rất nhiều, làm gì nói gì đều không nhớ được nữa.


căn phòng vang lên một tiếng "cạch" rất lớn, choi beomgyu đang lo lắng càng sợ hãi hơn, khuôn mặt tái mét dò xem có ai bước vào.



từ cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát, người đàn ông cao lớn bước vào, khóe miệng kéo lên một đường cong khuyết, tạo nên một nụ cười nửa miệng nguy hiểm.

- tỉnh rồi sao?

choi beomgyu cố nheo mắt nhìn xem người đàn ông ấy là ai. trong bóng tối mờ mịt, cậu lờ mờ nhận ra...

- ông...ông làm gì ở đây?

người đàn ông kia nhếch miệng, tiếp tục bước gần tới cậu hơn.

- làm gì sao? chỉ là, bố đến thăm con trai thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đến thế à?

shin dongjin nhìn cậu con trai đang mướt mát mồ hôi từng giọt, ánh mắt không có một chút thương tình.

beomgyu hằn học nhìn lại shin dongjin. cuộc đời cậu và mẹ đã khổ thế nào vì người đàn ông này rồi? bây giờ lại tiếp tục muốn làm khổ cậu nữa sao?

- câm mồm! ông có tư cách gì để xưng bố với tôi? rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì mà lại đem tôi đến đây? hành hạ sao? chẳng phải ông hành hạ tôi đủ rồi à?

đây là lần đầu tiên choi beomgyu tức giận đến như vậy, cậu tức đến độ gân cổ đỏ hết lên, ánh mắt đục ngầu như muốn bùng nổ.

shin dongjin chỉ khinh khỉnh cười, cầm lấy tóc choi beomgyu giật ngược lên thật mạnh, trợn mắt.

- ồ. tiếc là tao đã hành hạ mẹ con mày đủ rồi, tao cũng không rảnh đến mức đấy.

- chỉ là...có một người, muốn kế tiếp tao hành hạ mày và con điếm mẹ mày kia.


- CÂM MỒM SHIN DONGJIN!

- cái mồm thối của ông...ông còn nói một câu nào như vậy, tôi sẽ không tha cho ông đâu đồ khốn nạn!

choi beomgyu không thể nhịn được nữa, cậu cố giãy giụa khỏi cái dây xích, nhưng kết quả là công cốc, càng cố giật ra, cổ tay cậu càng đau và đỏ, bật cả máu.

cậu đau đớn thét lên vào mặt thằng cha khốn nạn của mình, ông ta còn định đem đàn em của mình để tiếp tục hành hạ cậu sao?

- à! để tao cho mày gặp người này, người chuẩn bị âm mưu hành hạ mày nhé?

cánh cửa gỗ cũ kĩ một lần nữa được mở ra, choi beomgyu không còn đủ sức để gượng dậy nữa. đôi mắt beomgyu dần yếu đi, mọi thứ trước mắt cậu mờ ảo, nhưng choi beomgyu vẫn không thể nào không nhận ra người con gái vừa bước vào là ai.



điên thật rồi...mọi thứ điên thật rồi...


- shin ryujin, ra đi.

cánh cửa một lần nữa mở ra, không ai khác, chính là shin ryujin.

- shin ryujin?...c..cậu làm gì ở đây... - choi beomgyu ngỡ ngàng nhìn ryujin, trong ánh mắt tràn ngập cơn tức giận, và cả sự ngỡ ngàng...

shin ryujin không đáp, chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

khi nhìn thấy họ choi đang giãy giụa khỏi dây xích, trong lòng không khỏi bức bối. cô không nỡ, bất giác không nỡ làm gì cậu cả, bất giác muốn chạy đến giúp cậu thoát ra khỏi cái dây xích.

- shin ryujin! còn chần chừ cái gì? mày chẳng phải hận nó đến chết sao? - shin dongjin có thể nhìn thấy rõ sự chần chừ của con gái, và cả ánh mắt đó nữa, hắn tuyệt đối, tuyệt đối không để con gái của mình yêu thứ thừa thãi này. - cầm gậy đánh gãy chân tay nó! đến chết thì thôi!

choi beomgyu bị ánh mắt lạnh băng đầy lạ lùng của shin ryujin dọa sợ...cậu không dám tin, cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày này. cậu đau đớn nhìn cô, trong lòng đầy tia hi vọng shin ryujin sẽ quay trở lại như trước đây, sẽ lại là họ shin đáng yêu suốt ngày khen cậu đẹp trai, sẽ lại là học trò shin ngu ngơ cứ bắt cậu giảng bài đi giảng bài lại suốt, sẽ lại là shin ryujin công khai thay đổi mọi thứ vì cậu...


nhưng không, beomgyu không hi vọng được, vì chính shin ryujin, chính người con gái ấy, đã trực tiếp cầm gậy đánh thẳng vào chân cậu. choi beomgyu không khóc, cũng không than đau đớn, chỉ mím môi thật chặt, cố chịu đựng từng đòn roi quật thẳng vào người mình do chính shin ryujin làm.


chân không đau,



tay cũng không đau,



người cũng chẳng có cảm giác gì.



là đau tim.



shin dongjin hài lòng nhìn thấy con gái đánh choi beomgyu, yên tâm bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái sầm, không quên để lại ánh nhìn đầy đe dọa với choi beomgyu.

ryujin sau khi phát hiện ông bố ác độc đã ra khỏi phòng, cô thả lỏng cơ thể, tay cầm cái gậy ngập ngừng trên không trung, rồi buông dần xuống.

shin ryujin lúc này, chẳng biết mình nên làm gì nữa. cô không thể hiểu nổi cảm xúc trong đáy lòng mình, cô không hiểu nổi bản thân nữa. rõ ràng dã tâm là mối hận thù với choi beomgyu vô cùng sâu đậm, nhưng giờ lại chẳng nỡ vung gậy. cô đứng yên tại chỗ, buông thõng hai tay, ánh mắt chẳng biết đặt nơi đâu, khuôn mặt vô cảm nhìn vào khoảng không trống rỗng.

- shin ryujin...bây giờ cậu có thể...nhìn tôi một lúc không?

shin ryujin không đáp, chỉ xoay người lại nhìn thẳng vào mắt choi beomgyu. khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt chân thành đến tuyệt vọng ấy, shin ryujin không thể nào nghĩ gì thêm nữa. bây giờ thì không được phép yếu lòng, choi beomgyu chính là anh trai cùng cha khác mẹ với cô. nhưng choi beomgyu nào biết...?

- tôi thật sự không biết lí do cậu hận tôi là gì...cũng không muốn biết.

choi beomgyu thủ thỉ nhỏ nhẹ, ánh mắt ướt át nhìn cô, dù đau đến thấu xương, nhưng vấn cố nở nụ cười dịu dàng ôn nhu ấy.

- tôi chỉ muốn nói rằng...

- ryujin à, tôi thật sự rất nhớ cậu.



- tôi nhớ...nhớ nụ cười của shin ryujin.

vì nụ cười của shin ryujin là đẹp nhất.




- tôi nhớ trà sữa lắm ryujin à...

vì đó là kỉ niệm đầu tiên của choi beomgyu và shin ryujin.


- tôi nhớ giọng hát happy birthday của cậu, mà cậu hát hơi tệ đấy, ryujin ssi.

vì đó là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho choi beomgyu.


từng giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má không còn sức sống.



shin ryujin khóc rồi.


- choi beomgyu, cậu tốt nhất nên câm miệng lại.

- dù sao, cậu cũng cuỗm đi hết tiền của tôi, qua hwang yeji. vậy nên, cậu chẳng còn gì để giải thích với tôi cả.

- tốt nhất hãy câm lại và dừng nói những điều ngu xuẩn ấy đi.

shin ryujin cắn môi, quay mặt đi thật nhanh để che những giot nước mắt và sự bối rối. cô cố gắng che dấu bản thân đi, chẳng hiểu sao lúc này cô lại như vậy nữa, nhưng shin ryujin chẳng muốn trước mặt choi beomgyu mình lại là một người yếu đuối gì cả.

- cậu che dấu bản thân giỏi thật. nhưng chẳng qua mặt được tôi.

- dù sao, cậu cũng chỉ điểm đúng tội của tôi rồi, chỉ cần đừng làm hại gì đến yeji, đánh tôi là được.

cậu cúi mặt, cay đắng nói.



ryujin nghe được lời từ choi beomgyu, tức điên đá phăng cái ghế gỗ giữa căn phòng.

- đừng làm hại đến yeji? haha, hai người đúng là cùng một giuộc.

- một người thì đừng làm hại đến beomgyu, một người thì đừng làm hại đến yeji, ha? hai người cũng giống nhau thật.

ngày hôm trước, khi choi julia bắt được hwang yeji như yêu cầu của cô, con nhỏ ấy cũng nói y như choi beomgyu vậy.

- ryujin, năm đó, hoàn toàn là lỗi của tôi.

- phải, chính tôi là người lợi dụng hwang yeji để moi tiền từ cậu.

- chuyển hwang yeji sang nước ngoài để trốn khỏi cậu.

- cũng là kế hoạch của tôi.

_______

chuẩn bị mũ bảo hiểm chưa mọi người 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top