eight;
choi beomgyu và shin ryujin càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. ngoài những buổi học ở nhà shin ryujin, cô còn thường xuyên dẫn cậu đi khắp nơi chơi bời, beomgyu cũng dần dà cảm thấy bớt kiêng dè với cô bạn họ shin này, dù sao đi chơi cũng rất vui, choi beomgyu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu được đi chơi nhiều nơi đến như vậy.
đồng hồ điểm 20h tối, choi beomgyu đạp chiếc xe đạp cũ kĩ lật đật đi đến nhà của học trò. ở nơi ở của shin ryujin bảo mật rất tốt và kĩ càng, muốn vào rất khó, nhưng shin ryujin cũng rất nhanh chóng hào phóng đóng tiền làm thẻ ra vào vip cho thầy giáo đẹp trai để cậu có thể được phục vụ không khác gì các cư dân vip ở đây.
cậu đứng trước cửa nhà shin ryujin, gõ cửa ấn chuông mãi vẫn không thấy shin ryujin loa đầu ra. choi beomgyu bồn chồn lo lắng, bỗng nhận được điện thoại của ryujin gọi tới, cậu mới đỡ sợ một chút. nhưng cuộc trò chuyện chỉ kéo dài đúng 2 giây, vì shin ryujin chỉ nói ba chữ "đợi tôi chút" và sau đó liền dập máy luôn, choi beomgyu còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng cửa mở.
"cạch"
trước mặt choi beomgyu bây giờ, là shin ryujin đang tít mắt cười nhìn cậu, thế nhưng họ choi kia lại đứng đờ cả người ra, gò má phủ một mảng hồng hồng, dần dần thành đỏ ửng, lên đến tận mang tai.
vì shin ryujin bây giờ, đang chỉ cuốn đúng một chiếc khăn tắm trên người.
- yah choi beomgyu, cậu nhắm mắt cái gì chứ?
họ shin nhìn họ choi đầy ý cười, thật sự cứ mỗi lần cô trêu chọc cậu ta đều đỏ mặt như vậy, rất đáng yêu.
- t..tôi.. , c..cậu vào...mặc đồ..đ..đi rồi...h..học nha..
choi beongyu nhanh chóng chạy vào trong nhà, ngồi vào ghế sofa, ánh mắt căng thẳng đảo liên hồi, cậu bây giờ hoàn toàn mất cảm giác ở tay và chân rồi.
còn shin ryujin chỉ phì cười, cậu nhóc này còn ngố lắm.
_________
shin ryujin ngồi bên ban công, lấy một điếu thuốc châm lửa. khói lửa nghi ngút bay lên, mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm căn phòng. khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài đường, một lát nữa, choi beomgyu sẽ đến đây, khóe miệng shin ryujin vô thức kéo lên thành một đường cong nhẹ.
cô còn nhớ ngày đầu tiên họ choi cầm cái thẻ được ryujin đưa, lóng ngóng đứng trước cửa chung cư không biết bấm vào đâu, chạy loạn xạ ấn lung tung hết cả. bảo vệ chung cư bắt được tưởng thầy giáo trẻ này là kẻ gây rối đột nhập trái phép liền bắt xuống tra khảo, hại shin ryujin phải xuống bảo lãnh kí giấy đầy đủ cho cậu được lên nhà rồi còn phải chỉ cho cậu ta các cách để vào nhà nữa. choi beomgyu thở hắt một hơi mệt mỏi thầm nghĩ sao mà cái nhà của học trò rộng quá, lạc lúc nào cũng chẳng biết.
dù sao bây giờ họ choi đã khá thành thạo với các bước để vào nhà rồi, thậm chí còn ngang nhiên hưởng thụ những ưu đãi đặc biệt của vip nữa.
choi beomgyu bước lên nhà ryujin, bây giờ cậu đã có chìa khóa nhà của cô. vì shin ryujin ở một mình, và cũng vì shin ryujin hay đi chơi về trễ, hay có việc bận gì đó nên tùy tiện làm ngay chiếc chìa khóa cho họ choi kia. cộng thêm câu chuyện hồi hôm trước... nhưng choi beomgyu cũng biết chừng biết mực mỗi lần đến đều gõ cửa bấm chuông đầy đủ. hôm nào shin ryujin đi chơi trễ có việc gì đó sẽ đều gọi điện nhắn tin báo trước cho choi beomgyu biết để cậu có thể tự lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
hôm nay cũng như mọi hôm, choi beomgyu gõ cửa cộc cộc, tay còn lại ấn chuông.
đập đập ấn ấn mấy lần vẫn không thấy cô đâu. choi beomgyu nhíu mày khẽ, hôm nay shin ryujin lúc ăn trưa có nói hôm nay cô sẽ về nhà sớm vì có việc ở nhà. hôm nay đang học, cô đã xin về trước từ sớm, vậy sao giờ này gõ đập mãi vẫn không thấy ai. choi beomgyu ngồi trước cửa chờ một lúc, trong đầu suy nghĩ nhiều không thôi, vừa tò mò không biết việc hôm nay shin ryujin làm là gì, cũng tò mò không biết cô sao mà bây giờ lại không ở nhà.
5 phút
10 phút
15 phút
choi beomgyu chờ mãi cuối cùng cũng đã được 15 phút rồi, nhưng choi beomgyu hôm nay cứ cảm giác rùng mình, sợ sợ không dám mở cửa vào nhà. cậu liền lấy cái cục gạch của mình ra gọi điện cho số điện thoại duy nhất trong danh bạ của mình, là shin ryujin.
"tút..tút...số máy quý khách vừa gọi..."
choi beomyu thở dài nhìn chiếc điện thoại. quyết định lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. nhưng lúc cắm chìa khóa vào mới nhận ra cửa nhà họ shin kia không hề bị khóa, tức là rõ ràng cô có ở nhà! choi beomgyu có chút khó chịu, mở cửa thật mạnh bước vào nhà, đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy. choi beomgyu bây giờ tức giận không phải vì bị shin ryujin trêu chọc, cậu tức giận vì cô nhóc kia một tiếng cũng không báo cho mình là đi đâu làm gì, báo hại cậu sợ chết đi được, lo lắng không biết ryujin có vấn đề gì không.
nhưng khi mở cửa ra, cả căn nhà tối om, cửa sổ đóng hết cả, chuyện gì thế? choi beomgyu thật sự có chút sợ hãi, hai bàn tay của họ choi kia run cầm cập từng hồi.
- ryu...ryujin à...t..ôi đến rồi đây...
choi beomgyu vẫn đứng yên tại chỗ, bỗng một cơn gió mạnh thổi đến làm cách cửa nhà đóng sập lại một tiếng đùng, làm choi beomgyu sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh hãi hùng, dọa cậu ta xém chút nữa là ngã xỉu tại chỗ rồi.
- r..ryu..shin..ryujin... tôi sợ quá..cậu chơi trò gì...v..vậy...
choi beomgyu run rẩy trong bóng tối, cố gắng quơ tay kiếm nút bật đèn. nhưng từ góc nhà, một ánh sáng nhỏ hé mở rồi dần dần lộ ra thật rõ nét.
là shin ryujin.
- happy birthdayyy to beomgyumiee
shin ryujin từ xa cầm một chiếc bánh kem thật to, những ngọn nến cắm trên chiếc bánh đỏ rực trong bóng tối.
choi beomgyu nhất thời không phản ứng kịp chuyện này. cậu ngơ ngác nhìn họ shin trước mặt mình, có chút cảm động làm đôi mắt hơi ngấn ngấn nước. đây là lần đầu tiên có người hát chúc mừng sinh nhật cho cậu.
- chúc mừng sinh nhật cậu!
shin ryujin cười tươi rói, tay khẽ bật đèn lên.
trước mắt beomgyu là một căn phòng tuyệt đẹp, bóng bay, đèn lấp lánh, tường cũng được sơn một màu xanh trời nhạt, phải nói rằng khâu chuẩn bị trang trí này khá vất vả. còn có mấy tấm hình nhỏ nhỏ được treo trên tường do shin ryujin chụp lén cậu mỗi khi họ đi chơi chung nữa.
choi beomgyu ngỡ ngàng nhìn mọi thứ, niềm vui đến thật bất ngờ.
- shin...shin ryujin...cảm ơn cậu. đây là sinh nhật đầu tiên của tôi...cảm ơn cậu...cảm ơn rất nhiều.
- choi beomgyu, thổi nến!
choi beomgyu không kìm được cảm xúc, liền cầm lấy bánh kem trên tay ryujin đặt xuống bàn bên cạnh, ôm chầm lấy cô bạn nhỏ thấp hơn mình một cái đầu.
beomgyu rất hạnh phúc, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc kì lạ. một chút ấm áp, một chút đáng yêu, một chút muốn ôm ryujin mãi.
đây là lần đầu tiên cậu chủ động. trước đây shin ryujin luôn tranh thủ với cậu để buông mấy lần tán tỉnh, hại họ choi kia mỗi lần đều muốn đào lỗ. nhưng hôm nay thật sự cậu rất xúc động.
shin ryujin được beomgyu ôm chặt lấy, trên miệng cũng tự động bật cười thành tiếng. cô khẽ siết chặt vòng tay, ấm quá... shin ryujin ghé sát vào tai họ choi, thủ thỉ từng lời nhỏ.
- sinh nhật đầu tiên, làm gì có chút kích thích chứ?
_____________
càng ngày càng kiệt quệ khả năng viết =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top