Thương lượng

Bên ngoài biển động, sóng gào. Bên trong gió qua khe cửa khẽ rít làm người ta rùng mình.

Ben nuốt nước bọt, rón rén đặt khăn lên bàn cho Julia, rồi lại rón rén đi đến tít phía bên kia bàn cách nàng thật xa mới dám đặt mông ngồi xuống.

Julia nhíu mày, lấy khăn lau tóc cũng không quên nói tiếng cảm ơn, mới đập mạnh xuống bàn làm Ben bên kia hết hồn muốn ôm chân.

"Có gì từ từ nói." Không hiểu sao khoá mana mở rồi mà lại càng sợ hơn khi chưa mở. Cảm giác bất an bao trùm không khí khiến hắn run rẩy, chân tay mềm nhũn hết cả ra.

Ben không hiểu sợi dây kia kích thích gì đến cô nàng trước mặt, nhưng sự tức giận giống như bão tố này chắc chắn là vì nó.

Julia hít sâu, thở ra để bình tĩnh: "Nói đi, vì sao lại có sợi dây đó?"

"Không biết." Ben thành thật, "Tôi thậm chí còn không biết là mình có đeo nó trên tay nữa kìa, nếu không phải cô..."

Lời chưa nói hết người đối diện đã mất kiên nhẫn ném khăn xuống bàn một tiếng thật vang.

Ben nuốt nước bọt, rụt về phía sau một cách thảm hại: "Công chúa à, có gì chúng ta từ từ nói được không?"

Julia mắng trong lòng.

Nàng mà dùng bạo lực thì Ben còn ngồi đó được chắc? Nếu không phải do cái dây tơ hồng quái quỷ kia thì đã ném hắn xuống biển cho thủy quái rồi. À không đúng, nếu không có dây tơ hồng thì chuyến hành trình này đã êm đẹp hơn rồi.

Bực bội thật!

"Dù sao cũng không cắt được, cho nên cậu là chồng tương lai của tôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn kết hôn đâu, đợi ba mươi năm nữa rồi tính tiếp."

Ben nhìn Julia như thể nhìn một người quái dị. Đúng là có bệnh thật mà.

"Cái gì mà chồng tương lai, tôi đâu có thích cô, kết hôn cái gì chứ?!"

Julia ngạc nhiên: "Cậu không biết gì về dây tơ hồng?!" Như bắt được vàng, nàng bỗng dưng vui vẻ trở lại, bão tố ngoài kia cũng dần tan đi mất.

Ben không hiểu sao lại có sinh vật đổi mặt nhanh như thế nữa. Chỉ nghe sinh vật ấy nói:

"Tôi và cậu vì cái sợi dây này mà gắn kết với nhau một đời rồi William à... Cậu không thích tôi cũng phải ở bên tôi thôi, hết cách rồi."

"Cô nói quỷ gì thế?"

Mặc kệ thái độ của Ben, Julia dùng ngón tay gõ gõ lên bàn cợt nhã: "Vì vậy, chồng tương lai à... Tôi là người đã định sẽ đi cùng cậu đến cuối đời đó, đưa tôi đến Ivesnow không quá đáng chứ?"

Ben muốn gào thét.

Rốt cuộc là đang nói gì vậy chứ?

Dây tơ hồng rồi chồng tương lai? Đang đùa hắn chắc?

Ben lật bàn.

Không sai, là lật chiếc bàn mà Julia đang đặt tay trên đó.

Sức mạnh của người mang mana vô cùng to lớn, khỏi nói nhiều là nàng bị hất ngã theo.

Julia nghiến răng, đứng phắt dậy. Đoạn, nàng đấm mạnh vào bụng Ben khiến hắn bay dính vào vách tường gây ra tiếng động vô cùng lớn, bão cũng vừa hay tan hết.

Thủy thủ đoàn ngoài kia nghe âm thanh vang lên, đồng loạt giả mù sa mưa. Chỉ có hoa tiêu và thuyền phó không sợ lớn chuyện nói vọng vào.

"Kịch liệt quá nhỉ?"

"Ben à, anh phải nhắc chú là chú chỉ mới mười bảy!"

Hoa tiêu cười lớn: "Mười bảy sức khoẻ dồi dào làm sao ngăn được?"

Thuyền phó ra chiều suy tư: "Đúng là không ngăn được. Nhưng anh phải nói với chú, Ben à, còn có mấy anh em mới mười bốn tuổi đó. Chú kiềm chế chút!"

Julia mở cửa khoang tàu nhìn hai người kẻ tung người hứng kia, cười thật tươi: "Không muốn bị ném vào tù thì im miệng. Xin lỗi vì thô lỗ, nhưng hai người ồn quá!"

Nói xong, công chúa hải quân đóng mạnh cửa làm cho hoa tiêu và thuyền phó giật mình.

Đáng sợ thật đấy!

Quay trở lại trong khoang tàu, Ben hoàn toàn ngạc nhiên ôm lấy bụng mình sau khi bị đá một cú như vậy. Công chúa hải quân trông giống như tờ giấy gió thổi sẽ bay, lại có sức mạnh kinh ngạc như vậy?

Ben nói một cách khó khăn: "Cô cũng có mana à?"

Julia nghiêng đầu: "Chắc là có đấy."

"Chắc là?"

Người này sao mà kì thế, có hay không mà cũng chẳng biết, dù sao thì Ben cũng chẳng tin rằng nàng chỉ là người bình thường nữa rồi.

Lồm cồm bò dậy, Ben chỉnh lại bàn ghế và tiếp tục ngồi cách xa Julia như ban đầu. Lần này thì hắn hoàn toàn ngoan ngoãn, thật là biết sợ rồi.

Gãi gãi đầu, Ben lén nhìn thẳng vào Julia lí nhí hỏi: "Tại sao chúng ta lại có sợi dây đó?"

Julia thở dài: "Chỗ chúng tôi có truyền thống trẻ em vừa sinh ra sẽ được cột dây tơ hồng lên tay trái để chúc phúc và cầu bình an. Còn cậu thì chắc là..."

Ben nhướn mày: "Sao?"

"Không biết!"

Là một người biết rõ về truyền thuyết thật sự của dây tơ hồng, Julia thật sự không biết vì lí do gì Ben lại là nửa còn lại của mình.

Giả dụ cho Ben là người đặc biệt và dây tơ hồng đúng thật là không phân biệt độ tuổi, nhưng Julia được sáu tháng đã chuyển đến tổng bộ thì nàng không lí nào lại là đối tượng của một đứa nhóc vừa sinh ra. Vậy thì chỉ còn có khả năng đó...

Mà khả năng đó thì hơi mệt.

Nói nhiều cũng vô ích, chi bằng cứ lợi dụng việc Ben và hầu hết mọi người chẳng biết gì về dây tơ hồng để đạt được mục đích của mình trước đã. Đem túi vàng của mình đặt lên bàn đẩy về phía Ben:

"Chúng ta thương lượng đi."

"Cái này là ý gì?" Ben đề phòng, thật sự không tin tưởng Julia một chút nào, thấy vàng mà giống như là độc dược không bằng.

Julia cũng không để ý đến thái độ đó của hắn, nàng gõ gõ lên bàn: "Lộ phí!"

Ben nhíu mày: "Lộ phí gì?"

Đến đây thì Julia thật tò mò vì sao lại là Ben trong vô số người khác đấy. Sao có thể ngốc như thế này được cơ chứ? Đúng là khiến người khác có cảm giác không nói nên lời.

"Chồng tương lai tôi..."

"Dừng!"

Đã ngốc còn bất lịch sự.

Julia đau đầu, còn Ben thì nổi da gà. Cảm giác mà hai người dành cho bây giờ có thể còn hơn cả chán ghét. Khoang tàu phút chốc chìm vào tĩnh lặng, mà biển đang gào thét ngoài kia cũng đồng tình trạng như vậy.

Cuối cùng vì chịu không nổi bầu không khí nghẹt thở ấy, Ben mở lời trước: "Cô có thể đừng dùng danh xưng đó nói chuyện với tôi được không?"

Lúc nói mặt còn có chút ửng đỏ khả nghi.

Julia "A" lên một tiếng, nhớ đến thiếu niên cũng chỉ mới mười bảy thì liền gian xảo, ngọt giọng gọi một tiếng: "Chồng tương lai!"

Ben lập tức nhảy dựng. Môi hắn mím chặt lại, mặt đã đỏ nay lại càng gắt gao hơn, lời đến bên miệng cũng đổi thành mấy câu lắp bắp vô nghĩa.

Julia rất thích thú với bộ dạng này của Ben. Nắm được cái đuôi nhỏ này của tiểu phượng hoàng thật sự không tệ chút nào. Có chút cao hứng, nàng lại gọi: "Chồng tương lai à~"

Ben thật sự chịu không nổi cái xưng hô này, hoàn toàn đầu hàng, yếu ớt mà cầu xin: "Đừng gọi vậy nữa mà, xin cô đó!"

"Được thôi." Julia bất ngờ dễ thương lượng, "Đổi lại cậu gọi tôi là chị. Không quá đáng chứ? Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu kia mà."

"Được, được, được!" Ben gấp gáp đồng ý, "Chỉ cần không gọi tôi như thế nữa muốn tôi gọi là mẹ cũng được."

Thật đúng là một kẻ ngốc!

Julia gõ lên bàn: "Giờ thì chúng ta thương lượng được rồi chứ? Em trai nhỏ?"

"Cô... Chị muốn gì?"

"Ivesnow, tôi muốn đến đó." Chỉ vào túi vàng trên bàn, "Đó là lộ phí."

Ivesnow theo Ben nhớ là hang ổ của băng hải tặc Ariel kia mà, công chúa hải quân lại đến đó làm cái quái gì kìa chứ?

Như đọc được suy nghĩ của Ben, nàng nói ra lí do: "Tôi đào hôn." Nhưng mà đã chạy rồi còn chạy đến trước mặt định mệnh của mình thì thật sự cạn lời.

"Công chúa mà còn phải đào hôn?" Ben ngạc nhiên

"Chẳng phải nói rồi sao? Bọn họ bắt tôi gả cho một thiên nhân!"

"Tôi tưởng chị nói chơi. Mà không phải đám thiên nhân bị nhóm tôi khống chế rồi sao?" Không hiểu sao nhưng Ben có cảm giác truyện này là một chuỗi âm mưu, mà ngoạn nguồn là xuất phát từ cái vị đang ngồi phía đối diện hắn.

"Đúng! Sau đó thì tôi sẽ được gả cho vị hoàng tử nào đó mà tôi quên mất tên rồi."

Ben khó hiểu: "Như vậy thì là thuận theo tự nhiên rồi không phải sao?"

Julia trợn tròn mắt: "Xin lỗi nhưng không phải công chúa nào cũng giống Arin sẽ kết hôn với hoàng tử nhé!!" Cảm thấy nhiều lời vô ích, nàng tinh ranh nở nụ cười với Ben: "Với lại, cậu mới là người trong số mệnh của tôi kia mà, sao có thể nào đi kết hôn với người khác kia chứ?"

Ben cứng đờ lặp lại: "Người trong số mệnh..."

"Chồng tương lai~"

"Đưa chị đi. Chị muốn lên trời cũng đưa chị đi!" Mặt mày đỏ bừng, Ben đập xuống bàn rồi mở cửa bước ra ngoài để lại Julia với nụ cười chiến thắng.

Quả là một chàng trai ngây thơ, sao có thể trở thành hải tặc được vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top