Hải tặc đáng thương nhất thế giới

Ben William không bao giờ ngờ được rằng, có ngày vì bản tính lo chuyện bao đồng của mình mà bản thân và đồng đội vướn vào một cái rắc rối không thể nào gỡ bỏ được. Nếu biết trước cô gái đó là hoạ, dù lương tâm dày xéo cả đời hắn cũng sẽ mặc xác nàng ta mà tẩu thoát. Tiếc rằng đời này không có nếu như!

Vẫn nhớ như in khi bỗng dưng còng tay khoá ma pháp được mở ra bởi chính người đang áp giải, Ben còn đang thầm bực bội vì nghĩ có lẽ là do ông nội nên họ tính thả mình ra ngoài trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh không mấy đẹp đẽ.

Thiếu nữ mang chiếc váy màu trắng, miệng bị băng vải cột lại, tay bị trói chặt sau lưng, chân đồng dạng và còn bị vác lên vai một hải quân to lớn. Nàng không ngừng vùng vẫy, nước mắt đã rơi ướt vạt áo của tên hải quân thế nhưng gã ta chẳng quan tâm tiếp tục vác nàng đi, giống như muốn đem nàng thực hiện một phi vụ mờ ám nào đó.

Ben dù đã nối gót ông anh trai đi làm hải tặc đi chăng nữa vẫn là một người rất tốt bụng, nhìn thiếu nữ bị ức hiếp như vậy liền không nói hai lời xông lên đấm tên kia bay thẳng xuống biển, cứu thiếu nữ kia.

Thiếu nữ được thả ngồi xuống đất không ngừng lùi lại, khóc đến đỏ cả mặt như là đang xin tha khiến hắn cảm thấy đau lòng.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu."

Tất nhiên trong tình huống đó, nói vậy chẳng có người nào tin cả. Thiếu nữ không ngoại lệ, khóc càng tợn hơn, giống như ai kề dao lên cổ doạ giết.

Ben chẳng biết phải làm sao, vội dùng dao bên hông cắt dây cho thiếu nữ rồi đứng dậy: "Nè thấy không? Tôi không làm gì cô hết mà đừng khóc nữa được không?"

Có lẽ cảm thấy hắn rất ngốc, hoặc vì lí do thầm kín gì đó thiếu nữ thật sự không khóc nữa. Nàng gỡ băng vải cột miệng mình, lí nhí nói với Ben:

"Cảm ơn!"

Ben cười cười: "Không có gì! Mà cô làm sao bị bắt đến đây? Nhìn cô không giống hải tặc lắm."

Thiếu nữ nghẹn ngào: "Một thiên nhân để ý đến tôi nên bọn họ muốn bắt tôi gả cho hắn. Tôi không muốn nên liền dùng biện pháp mạnh." Hơi ngừng lại, thiếu nữ lau nước mắt: "Cậu... Làm ơn... Hãy giúp tôi với!"

Lần thứ hai trong ngày Ben nghe đến hành động chết dẫm của lũ thiên nhân và chính phủ, máu nóng dâng trào, hắn ngồi xuống ngang tầm thiếu nữ khẳng định:

"Nếu thuyền của tôi không bị đám kia đem vào kho, đồng đội vẫn còn trên tàu tôi nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi đây, đừng sợ nhé!"

Thiếu nữ nhìn thẳng vào Ben: "Ý cậu là con thuyền có lá cờ đầu lâu hả? Vậy thì nguy rồi đám hải quân tính để cả người trên đó lẫn tàu vào lốc xoáy tử thần."

"Mẹ kiếp chúng dám!!!"

Ben tức giận, muốn ngay lập tức chạy ra bến cảng cùng chúng cá chết lưới rách lại nhìn thấy thiếu nữ váy trắng yếu ớt nắm lấy áo mình: "Tôi có thể đưa cậu đến đó nhanh hơn đám hải quân, nhưng cậu phải hứa là đem tôi theo."

Không biết là từ đâu, nhưng Ben tin thiếu nữ này vì vậy bất chấp việc bế cô gái này chạy có thể giảm đi cơ hội cứu đồng đội và bỏ trốn vẫn không buông tay. Và quả đúng như thiếu nữ ấy nói, đi con đường đó đến bến cảng rất nhanh, trên bến cảng ngoài đám hải quân ban nãy áp giải hắn thì chẳng có ai nữa hết.

Ben không nói hai lời trực tiếp lao vào đám hải quân ấy, phun ra lửa ép cho một hàng người phải nhảy xuống biển thoát thân. Còn mình thành công đến được tàu yêu quý.

Đồng đội thấy Ben còn sống (???) cảm động đồng thành gọi: "Đội trưởng à!!!"

Không có nhiều thì giờ khóc than như vậy, Ben nhanh chóng cởi trói cho đồng đội. Cũng may là không phải còng ma pháp, vì đội bốn ngoài Ben không ai có đá mana trong người, chỉ trong chốc lát con tàu hải tặc vừa bị kìm kẹp giữa hai tàu hải quân to lớn lại có thể căng buồm ra khởi.

Ben cùng đồng đội ăn mừng chưa bao lâu, thiếu nữ được hắn mang theo vẫn luôn lo sợ bỗng dưng nở nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, trên loa truyền âm của hải quân vang lên tiếng gào của ai đó: "Công chúa Julia bị bọn hải tặc bắt đi rồi, mau chặn bọn chúng lại."

Ben không tin vào tai mình, hỏi hoa tiêu của mình: "Chúng ta là tàu hải tặc duy nhất bị bắt rồi thoát ra nhỉ?"

Hoa tiêu cười trong tuyệt vọng: "Đội trưởng à, kì tích không xuất hiện hai lần."

Trên tàu bỗng dưng chìm vào im lặng, chỉ còn vang lên tiếng gót giày nện vào sàn thuyền.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Julia Cinnamon, hay còn được biết đến với cái tên khác công chúa hải quân." Nàng vừa đi, vừa nói.

Thiếu nữ váy trắng phút trước còn như đứng không nổi, giờ lại từng bước, từng bước vững vàng đi lên mũi thuyền dừng lại ở bật tam cấp, nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống. Bắt chéo đôi chân dài của mình, nàng chống cằm nghiêng đầu, thản nhiên cười nói:

"Ben William, chúc mừng cậu đã thành công bắt cóc công chúa hải quân!"

Bỗng dưng có con quạ bay ngang kêu mấy tiếng làm bầu không khí có phần hơi quỷ dị.

Chuyện này thì có gì mà đáng chúc mừng?

Ben chỉ tay vào muốn nạt Julia một trận, nhưng mà lời ra đến miệng lại chẳng thể cất thành tiếng, ấp a ấp úng nói mãi chẳng thành câu.

Julia chẳng bận tâm, nhìn về phía sau nơi mà có hơn mười con tàu to đang phóng về phía này, cười cười: "Giờ cậu có hai lựa chọn bị giết hoặc nghe lời tôi, cậu chọn cái nào?"

"Nghe lời cô? Công chúa hải quân biết đùa đấy!"

"Chậc, William này cậu có để ý không?"

Ben cáu: "Để ý cái gì?"

"Thuyền của cậu không hề chuyển động, nhưng mà tàu của hải quân lại càng lúc càng gần."

Hoa tiêu nghe vậy nhìn xung quanh, phát hiện đúng như lời nàng nói thuyền của mình chẳng hề nhích thêm được chút nào nhưng thuyền hải quân lại không ngừng áp sát. Chuyện quái gì thế này?

"Đây là vùng biển không có gió, muốn đi tiếp phải dựa vào người ở hải quân, tôi cũng muốn giúp cậu đó, nhưng mà cậu có vẻ không chào đón tôi lắm..." Nàng ra vẻ tiếc nuối: "Thế hết cách rồi, đợi mấy con tàu đó đến giết hết người trên thuyền này thôi. À, và đừng nghĩ đến việc bắt tôi làm con tin William, tôi có súng khoá mana!"

Ben hết nói nổi.

Thiếu nữ nhìn vô hại này sao lại giống ác quỷ đến thế cơ chứ?

Hắn nghiến răng: "Cô muốn tôi đầu hàng?"

"Ngược lại, tôi muốn cậu rời khỏi đây và đem theo cả tôi. Không phải bẫy đâu, tôi chỉ muốn đến Ivesnow thôi, đưa tôi đi được không?"

Ben nhíu mày.

Julia nghiêng đầu: "Giải thích thì để sau, bây giờ cậu chỉ có thể chọn đưa tôi đi hoặc chết ở đây, cậu chọn cái gì?"

Nhìn ra phía sau tàu hải quân càng lúc càng gần, nếu không phải e ngại thiếu nữ quái quỷ này bị thương dám cá đã vác đại bác ra bắn từ sớm rồi. Giờ mà còn không nghe lời nàng ta, cả bọn chết chắc.

Cắn răng, Ben không cam vẫn nói: "Được, nghe theo cô!"

Nhận được đáp án mình mong muốn, Julia đứng dậy hào hứng vỗ tay: "Như vậy ngay từ đầu không tốt sao? Nào bám chặt vào mọi người, chuyến đi này sẽ rất sốc đó."

Dứt lời liền đi đến bên hông thuyền, tự cắt ngón tay để hai ba giọt máu hoà vào biển. Tức thì biển động, không biết từ đầu gió nổi lên làm con thuyền vẫn luôn đứng im phi như bay trên mặt biển.

Phía sau thấy tình hình không ổn, một trong các thuyền hải quân bắn đại bác như đe doạ: "Thả công chúa của bọn ta ra lũ khốn khiếp!"

Nhưng công chúa của các người tự nguyện đi theo thả thế nào?

Ben nhìn Julia hào hứng đưa tay đón gió, không khỏi cảm thấy quỷ dị. Chờ chút đã, công chúa của hải quân làm sao bị hải quân bắt trói lại thế?

Khoan đã nào...

Sao lại đánh hơi ra được một nồi âm mưu thế này?

Có lẽ vì cảm thấy ánh nhìn của Ben quá đáng sợ, Julia quay lại nhìn cậu cười: "Cậu có thể tạo ra một vụ nổ được không?"

"Làm xiếc chắc?"

Julia nói như hiển nhiên: "Tăng tốc đi, bọn họ chắc muốn bắn vào thân khiến tàu chìm rồi đấy."

"Cái gì?"

"Biển ở đây sẽ bảo vệ tôi nên họ muốn đánh liều rồi. Nhìn khẩu đại bác hướng xuống dưới kìa. William à, cậu mà còn không ra sau dùng sức ép từ vụ nổ khiến chúng ta đi nhanh hơn thì cả bọn bị tóm là cái chắc đó. Tôi vừa trốn ra được không muốn về đó đâu."

Ben rất muốn nói vậy thì cô tự đi mà làm, nhưng mà nhìn yếu ớt thế này làm sao mà có mana lửa được đành ngậm ngùi ra phía sau làm theo lời Julia nói.

Gió, cùng sức ép mà vụ nổ gây nên khi thổi quả nhiên làm con thuyền đi nhanh hơn. Đồng thời nó cũng tạo nên một bức tường lửa khổng lồ khiến cho tàu hải quân không thể nào qua được.

Cuối cùng cũng thoát được, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phải đi lo cho thiếu nữ quái quỷ kia.

Ben từ phía sau thuyền đi đến chỗ Julia, đạp lên thùng gỗ mà nàng ngồi lớn giọng doạ nạt: "Tôi không biết là cô muốn gì nhưng nếu cô làm gì đe doạ đến chúng tôi, tôi sẽ ném cô xuống biển."

Julia nhìn Ben, cười ngây thơ: "Trước khi đến được Ivesnow, tôi không ở trên chiếc thuyền này, tôi sẽ phát động lệnh truy nã cấp cao với cậu!"

Lệnh truy nã cấp cao rất đáng sợ, một khi phát động hai đô đốc cùng ba phó đô đốc sẽ dẫn theo mười mấy chiến hạm đến truy sát. Không chết hết thì không dừng.

Hải tặc nào cũng tránh đụng độ quá đà vì sợ cái lệnh quái quỷ này, dĩ nhiên bị doạ vậy Ben hơi sợ, nhưng vẫn cứng miệng hét lên:

"Cô không thể đâu!"

Nàng không cười nữa, đứng dậy dùng ngón tay trỏ ấn lên trán của Ben nghiêm túc giáo huấn: "Ben William, tôi lớn hơn cậu vì vậy nói chuyện đừng có nạt vào mặt tôi. Và cậu biết là tôi có thể mà đúng không cậu nhóc! Con! Nổi! Loạn!?"

Ben dùng lực hất tay Julia ra, kéo theo tấm thân mỏng manh của thiếu nữ loạng choạng không vững suýt ngã ra sau.

Julia bực mình, nghiến răng rút từ bên hông ra khẩu súng nhỏ nhắm vào tay Ben bắt một phát.

Đạn bắn ra không làm hắn bị thương, nhưng mà nó khiến hắn mất hết sức lực. Là súng khoá mana, chết tiệt vậy mà có thật!

Ben ngã khụy xuống vẫn không quên trừng mắt căm phẫn Julia: "Đồ yêu quái!"

Julia xoay súng cười tươi: "Cảm ơn vì lời khen nhé đội trưởng William!" Như nhớ đến gì đó rất thú vị, Julia ghé sát tai Ben nói nhỏ: "Tôi có khả năng thôi miên người khác đó!"

Vừa dứt câu thì Ben cũng biết ý tứ Julia muốn truyền đạt cho mình rồi.

Mẹ kiếp!

Hắn bị cô nàng này dắt mũi!!!

Bảo sao khi không lại mở vòng tay, bảo sao mà công chúa hải quân bị bắt như thế, tất cả đều là màn kịch mà nàng dựng lên để đưa cậu vào tròng. Chết tiệt thật!!!

Hải tặc mà bị chơi một vố đến thuyền cũng mất thế này... Không dám nghĩ đến viễn cảnh mấy ông anh của mình biết chuyện, chắc chắn sẽ bị cười vào mặt mất thôi. Ben khổ không nói hết thành lời, nghiến răng nghiến lợi:

"Cô có mục đích gì?"

Julia chớp đôi mắt màu xanh như biển của mình, ra chiều phân vân, nàng kéo dài giọng: "À... Tôi muốn gì ta?"

"Cô muốn chọc tôi tức điên đó à?"

Nàng phẩy phẩy tay cười: "Ôi thôi nào, cậu mà chết lỡ thuyền viên cậu tự tử theo tôi biết làm sao? Tôi còn cần tới Ivesnow mà!"

Ben mím môi: "Bày nhiều trò với tôi như vậy chỉ để đi ké đến Ivesnow?"

"Đúng rồi!"

Đột nhiên Ben cảm thấy mình là hải tặc đáng thương nhất trên thế giới này. Không tin được là bị chơi khăm chỉ vì muốn đi ké.

Mà đáng nói người chơi khăm hắn lại còn xuất thân từ hải quân, luôn về phe của công lý... Đột nhiên cảm thấy bản thân hình như quá ngây thơ.

Đúng là thế giới không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top