Giận dỗi
Cơn sốt mùa hạ đột ngột kéo đến này khiến Julia hôn mê tận một ngày, một đêm mới tỉnh dậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới bị sốt vào mùa hạ, nàng lại không ngờ bản thân chính là kẻ ngốc đó.
Dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má trong. Nàng chán nản vẫn lễ phép ngẩng đầu nhìn Ben, người đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn nàng, nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
Ben không nói gì, chỉ ném thuốc qua cho nàng rồi bỏ ra ngoài.
"Thái độ xấu tính gì vậy chứ?" Julia bực mình đấm mạnh vào gối.
Có phải nàng cố tình khiến bản thân bệnh đâu? Đối xử với nàng như thế là có ý gì?
Julia bực mình không biết để đâu cho hết, chỉ đành tự mình tiêu hoá.
Nhưng nghĩ thế nào vẫn cảm thấy rất oan ức, nàng chưa từng rời khỏi tổng hành dinh mà, làm sao nàng biết sức đề kháng của mình lại kém đến mức chỉ lênh đênh hai tuần đã sốt đến hôn mê chứ?
Nằm vật ra giường, Julia giơ nắm đấm quơ quào trong không trung. Nếu không phải Ben chăm sóc nàng, với cái kiểu thái độ đó nàng đã cho hắn một trận rồi. Lăn sang một bên, nàng âm thầm hỏi thăm dòng họ của hắn rồi bị giật mình bởi đối tượng mà mình hỏi thăm dòng họ đang đứng trước cửa.
Không biết Ben đã đứng đó từ bao giờ.
Julia bực bội, vẫn nghiêm túc ngồi dậy hỏi han đàng hoàng: "Còn có chuyện gì không?"
Ben vẫn không nói lời nào.
Hắn đi đến trước mặt nàng khi trong tay là vài cái túi giấy mà Julia chẳng biết là khỉ ho cò gáy gì. Nhưng đến khi nhìn kỹ càng rồi mới vỡ lẽ.
Mắt nàng sáng lấp lánh khi nhìn thấy những thứ đó. Nghĩ cũng chẳng nghĩ đã ôm lấy mấy túi giấy: "Cậu thật sự mua rồi đấy hả? Còn mua cả quần áo này. Tốt quá đi mất, tôi cứ nghĩ mình bị bệnh thì vụ này cũng dẹp luôn rồi, may là cậu vẫn..."
"Rầm"
Julia còn chưa luyên thuyên xong cửa đã bị đóng mạnh.
Người này làm sao thế chứ?
Nàng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
Lấy trong túi một cái bộ đồ thoải mái, Julia tắm rửa rồi mới ra khỏi khoang tàu.
Mùi biển và gió đêm lướt nhẹ qua khoang mũi khiến cơ thể Julia khoan khoái. Hoá ra, cùng một bầu trời nhưng khác địa điểm không khí thật sự khác nhau.
Sự tự do len lỏi khắp các tế bào.
Julia chưa từng có cảm giác như thế này trước đây.
Nàng cong mắt cười, quen đường quen lối đi đến chỗ ghế lười mà mình hay nằm. Còn chưa kịp ngồi xuống, eo đã bị nắm lấy lôi ngược về hướng vừa tới.
Julia không hiểu gì hết, Ben đã quát: "Chị thật sự phát điên rồi đúng không?"
Tự nhiên quát người ta?
Nàng ngơ ngác.
Còn Ben thì mặt mày vẫn cứ nhăn nhó lôi nàng vào trong khoang tàu.
"???" Julia có muôn vàn câu hỏi vì sao.
"Chị còn dám ra ngoài tôi ném chị xuống biển cho cá ăn." Ben để lại lời đe doạ ấy rồi đóng mạnh cửa khoang tàu.
Chuyện quái gì vừa diễn ra?
Julia ban nãy chỉ bực thôi, giờ là nổi điên luôn rồi.
Nàng đẩy cửa ra, không thèm nói một lời dư thừa nào đã xông đến nắm cổ áo Ben, dùng lực thật mạnh đè hắn xuống sàn tàu rồi ngồi lên bụng hắn.
Đặt súng khoá mana không biết lấy từ đâu ra lên đầu Ben, nàng nói: "Cậu mà còn phát điên tôi sẽ bắn cậu đó."
Thuyền viên đội bốn thấy cảnh này hết hồn, muốn tiến lên khuyên nhủ hai người nhưng Julia lại đặt ngón tay lên cò đe doạ: "Dám đến gần tôi liền bắn."
Còn chưa kịp phản ứng, thuyền viên đã bị Ben làm cho giật mình. Cả Julia cũng thế.
Chỉ lơ là đe doạ có hai giây đã bị đổi từ công thành thủ.
Ben không hổ là đội trưởng đội bốn băng Jinhit, hắn dễ dàng bẻ ngược khiến súng mana chĩa về phía Julia còn có thể ngồi dậy mặc kệ việc nàng đang ngồi trên bụng hắn.
"Chị đe doạ cũng nên xem xét trọng lượng cơ thể mình."
Ý là chị nhẹ quá, hoàn toàn không khống chế được tôi.
Thật vậy!
Bởi vì Ben không chỉ ngồi dậy, hắn còn khiến cho nàng - người đang ngồi trên bụng hắn chuyển thành ngồi trên đùi hắn.
Mặt đối mặt,
Mắt đối mắt.
Gần đến nổi chỉ cần lại gần thêm chút là hai chóp mũi sẽ chạm vào nhau, môi cũng sẽ...
Julia hơi hoảng nghiêng đầu về sau né tránh, nhưng Ben không cho nàng cơ hội đó.
Hắn hất thanh súng sang một bên, dùng trán của mình chạm vào trán của nàng.
Mặt Julia đỏ bừng.
Còn thuyền viên thì bắt đầu hú hét.
Nhưng hắn không quan tâm, một lòng một dạ làm việc mình muốn làm.
"Còn nóng này, mặt cũng đỏ bừng nữa." Hắn lầm bầm, "Quay về giường của chị đi."
"Cậu..." Nàng không nói nên lời.
Bây giờ cũng không thể thừa nhận vì hành động thân mật đột ngột này mà nàng mới đỏ mặt, chứ không phải là bệnh như hắn nghĩ.
Julia thẹn quá hoá giận: "Cơ thể tôi, tôi tự biết."
"Biết cái gì?" Ben nắm lấy eo nàng, "Biết mà sốt đến hôn mê cũng không biết mình đã mắc bệnh à?"
"Tôi..." Nàng cứng họng, "Nói tóm lại là tôi khỏi bệnh rồi. Thật đấy!"
Nhưng sau khi thấy nàng lăn đùng ra đấy, còn hôn mê suốt một ngày một đêm Ben đã chẳng tin tưởng nổi nữa rồi. Hoàn toàn xem nàng như kẻ ngốc cần người khác chăm sóc.
Nàng tuyệt vọng: "Tôi không thể cứ ở trong đó mãi được."
"Chị có thể đấy!"
Nàng còn cự cãi một phen nhưng vì ngồi trên đùi hắn, mà có cãi thế nào cũng bị ném về lại giường. Julia không phục chút nào, nhưng lại chẳng có cách nào chống lại sức mạnh của Ben.
Tức không làm gì được.
Thuyền viên đội bốn nhìn màn này không thể không cảm thán đội trưởng đội mình hình như... Thay đổi rồi.
"Nhìn gì?" Hắn nạt
Mà lúc này vừa hay Julia lại đi ra ngoài lần nữa: "Tự nhiên hung dữ với tôi làm gì?" Nàng không muốn dùng cách này, nhưng thật là nhịn không được, "Tôi nói này, vì sao cậu lại bắt nạt tôi thế hả chồng tương lai? Tôi chọc gì cậu à? Chẳng qua chỉ là bị bệnh thôi mà, tôi đã nói mình hết bệnh rồi sao còn hung dữ với tôi? Không tin tôi thì thôi đi, cậu còn.. còn..."
Cái cách gọi chồng tương lai để khống chế Ben bị quăng ra sau đầu, bởi càng nói hăng bao nhiêu thì càng tủi thân bấy nhiêu.
Nàng cũng có chọc gì hắn đâu, vừa ốm một trận dậy đã bị tỏ thái độ như thể nàng làm cái gì ghê gớm lắm thì thôi đi. Lại còn trưng khuôn mặt xưng xỉa như nàng ăn hết của nhà hắn nữa, Julia có cứng như đá thì giờ phút này cũng như vỏ trứng mà thôi huống chi nàng là con người, cũng biết đau, biết buồn, biết tủi thân, biết khóc mà.
"Tôi có chọc gì cậu đâu..." Giọng nàng nhỏ hẳn đi, đôi mắt màu biển hiện lên một tầng nước mơ hồ. Nàng lách qua Ben tiến đến ghế lười của mình, kéo lại cái ô che người mới ngồi xuống ghế.
"Tí tách..."
"Tí tách..."
Mưa bắt đầu rơi.
Cơn mưa đến bất chợt đến mức không ai kịp phản ứng mà bị ướt hết. Ảm đạm hệt như ông trời đang khóc vì điều gì đó.
Xuyên qua màn mưa, Ben nhìn đến chỗ của thiếu nữ kia. Nếu hắn không nhầm, hẳn là vậy.
Ben tiến đến trước ghế lười của nàng, ngồi xổm xuống. Mặc kệ mưa đang rơi ướt vai chỉ tập trung nhìn nàng.
Nhưng Julia không thèm nhìn Ben.
Hắn vừa tới nàng đã nhìn sang chỗ khác.
"Nhìn tôi này."
Thuyền viên trú mưa bên cạnh nhìn cảnh này không khỏi cảm thán: "Khổ nhục kế mà cũng lôi ra dùng, đội trưởng điên tình thật rồi!!"
Mặc kệ cái suy nghĩ tự bổ não ấy của các thuyền viên, Ben nắm lấy cánh tay Julia kéo nhẹ: "Nhìn tôi, Julia!"
"Cút!"
Thấy thái độ kiên quyết đó của nàng, Ben chỉ đành nhẹ nhàng hỏi: "Chị khóc cái gì chứ?"
"Không khóc!"
Mưa cũng không che nổi cái giọng mũi nghèn nghẹt với đôi mắt đỏ mà còn bảo là không khóc à?
Lúc nàng lách qua người Ben hắn đã thấy rồi. Đôi mắt màu biển đó đã ngập nước mà vẫn còn kiên trì không rơi lệ trông thì có vẻ kiên cường nhưng ai nhìn vào cũng thấy nàng tủi thân thế nào.
Thiếu nữ mặc đồ trắng liền như kẹo bông mềm, mắt vừa to vừa tròn khóc lên trông uất ức muốn chết, nhìn nàng như thế ai còn có thể làm được gì? Huống hồ bình thường Ben đã không biết làm sao với nàng, bây giờ lại càng không có biện pháp gì.
Hắn cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không thể nhìn nàng khóc. Không nhìn được nàng tủi thân như thế.
Rất khó chịu, nên hắn chỉ có thể đầu hàng: "Tôi sai rồi, đừng khóc nữa, nhé?"
Julia xoay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.
Rõ ràng là cố tỏ ra hung dữ, lại chẳng có chút đe doạ nào vì nước mắt như từng hạt kim cương rơi trên gò má trắng trẻo, lúc nạt Ben cút còn nấc lên một tiếng.
"..."
Ben mấp máy môi hồi lâu cũng không nói được lời nào. Bây giờ biết nói cái gì? Khóc thành ra vậy rồi hắn còn biết nói cái gì? Hắn nên nói gì chứ? Muốn khóc cùng luôn thì còn có thể.
Người chứng kiến không thể không cảm thán "Đặc sắc ghê"
"Chị gái nhỏ, tôi nhận sai với chị có được không?" Ben lần đầu trong đời cúi đầu nhận thua, "Tôi sai rồi, xin lỗi chị mà. Đừng khóc nữa."
Mưa vẫn còn đang rơi.
Lộp bộp trên chiếc ô, thấm ướt vai thiếu niên. Hoà với nước mắt của thiếu nữ, rơi xuống nơi đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top