Cơn sốt mùa hạ

Dù biết là từ tổng hành dinh đến Ivesnow xa, nhưng mà xa đến mức đã đi một tuần rồi vẫn chưa đến được một phần tư chặng đường khiến Julia cảm thấy thật sự mệt mỏi, còn có cảm giác giống say sóng.

Đau đầu.

Nàng kéo chiếc dù (được Ben làm cho) nghiêng đến trước che nắng, mở miệng than thở: "Nhóc lừa đảo, không phải trên thuyền này quá thiếu thốn sao?"

Ben nghe vậy lầm bầm: "Có ai bảo cô lên."

Dù oán hận là thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến chỗ của nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh ghế nằm, hỏi một cách tận tâm: "Ăn uống, chỗ ngủ đều đủ cả chị thấy thiếu cái gì?"

"Dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng da, mặt nạ..." Cơn đau đầu càng lúc càng càng mãnh liệt, nàng chỉ đành liệt kê một cách vội vàng cho Ben, người nhìn mặt là biết hắn chẳng biết gì về mấy thứ đó.

Nhìn vẻ mặt cam chịu của Ben khi nghe nàng càm ràm dù không biết thứ đó là gì khiến tâm trạng Julia tốt lên hẳn. Nhưng cơn đau đầu vẫn không giảm bớt, Julia mệt mỏi bắt đầu công cuộc ép buộc.

Bên kia, thành viên đội bốn thấy đội trưởng của mình ngoan ngoãn ngồi nghe người ta than thở không thể không cảm thán.

"Đúng là chiều vợ thật. Ầy, dáng vẻ này chắc đội trưởng sẽ không thật sự bỏ việc trở thành hải tặc mà quay đầu về làm hải quân đó chứ?"

Thuyền phó gật gù: "Khả năng cao lắm đấy, coi thằng nhóc ấy nghe lời cô nàng kia như thế nào kìa."

Hoa tiêu lại cho rằng: "Có khi công chúa hải quân bỏ lâu đài của mình mà ra khơi cùng hải tặc đó chứ? Cô ấy đã tự mình lên thuyền của chúng ta mà."

"Cũng đúng! Nhưng mà đám đô đốc đó sẽ chấp nhận chắc? Đặc biệt là lão già Cinnamon ấy. Con gái lão mà thành hải tặc có khi lão cho thuyền chiến hải quân truy ngày, truy đêm rồi diệt hết lũ chúng ta đấy."

Một thành viên khác nghe vậy liền nói: "Băng chúng ta đối đầu với đám hải quân đó còn ít à? Đến thiên nhân còn dám giết mà sợ gì?"

Cả bọn nghe thấy cũng hợp lí bèn gật gù. Đem ánh mắt của mình đặt trên đôi nam, nữ một trong số đó bỗng nói:

"Đánh cược không mọi người?"

Hoa tiêu hào hứng: "Anh đặt hai người này không thành đôi."

Thuyền phó lại nói: "Đừng vì mình cô đơn mà muốn người ta cũng cô đơn như mình. Anh đặt công chúa hải quân rời bỏ tổng bộ mà theo chúng ta."

Thuyền viên nghe vậy: "Em đặt đội trưởng bỏ chúng ta về với công chúa."

Ngay lập tức liền có một làn sóng "Em cũng thế" khiến thuyền phó không nói nên lời.

"Mấy đứa không tin đội trưởng của mình sao?"

Thuyền viên chỉ về phía của đội trưởng: "Nhìn bộ dạng đó của đội trưởng là biết không cứng được với công chúa rồi!"

Vừa dứt lên đã nghe vị đội trưởng ấy hét lên thật đau đớn.

Còn công chúa hải quân thì bình thản hỏi một cách thanh lịch: "Sao? Có mua không?"

"Chị đừng tưởng tôi không thể đánh chị!"

Julia nghiêng đầu, mặt hơi đỏ lên: "Mua cho tôi chút đồ cũng không phải là quá đáng mà, chồng! Tương! Lai!"

"Đừng tưởng cứ gọi tôi như thế là tôi sợ chị nhé!" Ben so với Julia bây giờ mặt mày còn đỏ hơn. Hắn chỉ vào mặt nàng hét toáng lên: "Chị ghi danh sách ra đi."

Rồi, hắn xoay sang các thành viên đang túm tụm lại một chỗ của mình quạu quọ, cau có: "Chúng ta sẽ cập bến đến hòn đảo gần đây nhất, mau chuẩn bị đi!"

Các thuyền viên gật đầu ra chiều đã hiểu, còn Julia thì vươn vai chuẩn bị ngủ để quên đi cơn say sóng này.

Vốn dĩ nàng có thể tự đi mua, vừa thuận tiện vừa đỡ say sóng nhưng mà hòn đảo gần nhất theo như bản đồ mà hoa tiêu cho nàng xem là thuộc về vương quốc Azerland. Dùng đầu gối cũng biết đó là cái nơi nàng không bao giờ được đặt chân lên nếu đang chạy trốn.

Dám dùng mười cái đầu của tên hoàng tử nước đó để cá cược là cha nàng đã phát lệnh tìm người một cách âm thầm đến các hòn đảo rồi. Mà Azerland chắc chắn là treo thưởng lớn luôn đấy.

Khó lắm mới khống chế được một tên hải tặc, nàng không rảnh đâm đầu vào hố lửa đâu.

Nhớ đến gì đó, nàng hô một tiếng: "William, 85-58-88!"

"Cái gì?" Ben ngờ vực.

"Số đo ba vòng."

Không chỉ Ben mà các nam nhân khác nhất thời đều đỏ mặt. Cô gái này, sao có thể tự nhiên nói ra như thế?

"Chị đúng là..." Ben lưỡng lự.

Julia mỉm cười vô hại: "Tôi làm sao?" Tuy nụ cười vẫn giống thường ngày, nhưng cơn đau đầu không thể làm lơ được trong cơ thể khiến gương mặt nàng có chút là lạ khó nhận ra.

Ben nhìn nàng, nhíu mày: "Xinh đẹp!"

Được rồi, hắn thừa nhận mình không cách nào chống đối lại nàng công chúa này. Chính xác thì chẳng có ai chống lại nổi một người dùng súng khoá mana rồi còn ẩn giấu cái năng lực kinh khủng nào đó mà Ben chẳng biết rõ nữa.

Ben nghĩ...

Thôi, Ben chẳng nghĩ gì cả.

Ở phía sau lưng Julia giơ nắm đấm về phía nàng, không ở trước mặt chẳng lẽ ở phía sau còn không thể ra oai chút chắc?

Đúng là chẳng thể ra oai, vì nàng vừa cựa người Ben đã rén đến mức chạy lên mũi tàu vờ như mình đang quan sát dòng thủy triều.

Thuyền viên nhìn đội trưởng không có tiền đồ của mình bằng ánh mắt thương hại.

Vị đội trưởng không có tiền đồ ấy giờ đang nhìn danh sách mà mình nửa chữ cũng không hiểu, mặt mày cau có. Hết sữa tắm gì gì đó rồi quần áo...

Có chắc là đang dùng cùng một ngôn ngữ không?

Nhìn về phía cô gái đã nhắm chặt mắt tận hưởng giấc ngủ trưa kia, lần đầu trong đời Ben mờ mịt như thế.

Gãi gãi đầu, hắn cảm thấy vấn đề này thật nan giải. Còn nan giải hơn lúc Ben trốn ông nội làm hải tặc nữa.

Chậc một tiếng, Ben đi đến bên cạnh người duy nhất trên thuyền này đã từng quen không biết bao cô bạn gái, thuyền phó Justin Mark.

Justin nhìn đội trưởng khổ sở không nhịn được cười vài tiếng: "Nhóc con, lúc trước còn cười anh."

"Thôi đi." Ben chán nản, "Cô ta vốn là không thể so với những người khác."

Công chúa hải quân mà trèo lên thuyền hải tặc có thể giống người bình thường được sao?

"Được rồi nhóc. Cứ đưa danh sách đây, lát anh mua cho."

"Cảm ơn anh." Như nghĩ đến điều gì đó nghiêm trọng, Ben xé đôi tờ giấy chỉ đưa phần liên quan đến mỹ phẩm cho Justin, còn mình thì giữ phần liên quan đến quần áo.

Justin nhướn mày: "Sao đấy?"

"Không có gì, em cũng muốn mua chút đồ."

Justin tin Ben mới lạ.

Mà Ben cũng chẳng hiểu hành động này của mình xuất phát từ đâu. Có lẽ là vì dù Julia tự nhiên nói ra số đo trước mặt nhiều người, nhưng chắc chắn là chỉ để hắn nghe nên Ben chẳng thể nào để người khác động đến quần áo của nàng.

Chẳng phải hắn chính là chồng tươi lai của nàng sao?

Chờ đã...

Ben rùng mình với suy nghĩ của bản thân.

Đảo mắt nhìn về thiếu nữ đang cau mày ngủ kia, bất giác hắn cảm thấy mình bị điên.

Thôi đi.

Lúc này, Julia vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ngủ bỗng rên rỉ một tiếng rồi lăn từ trên ghế nằm xuống sàn tàu. Ben chỉ nhìn thôi là thấy đau rồi vậy mà cái người cả cơ thể đều như bông ấy lại chẳng có cảm giác gì, vẫn ngủ ngon giấc chẳng thèm tỉnh dậy.

Các thuyền viên đều nhìn qua phía này, điều đó khiến Ben buộc lòng phải đi đến chỗ của nàng. Hắn ngồi xuống, nói vừa đủ nghe: "Julia, dậy lên ghế ngủ đi."

Thấy nàng chẳng phản ứng gì, hắn cũng chẳng buồn kêu thêm trực tiếp đưa tay ra muốn bế nàng lên nhưng vừa chạm đến cánh tay nàng hắn đã khựng lại.

Nắm lấy cánh tay nàng, hắn lay mạnh: "Này Julia!"

Không có phản ứng.

Ben kiên trì thử thêm ba lần nữa, kết quả vẫn giống như trước một mực không có phản ứng.

Hắn mím môi, trực tiếp bế nàng lên đi vào trong khoang tàu, cũng không quên nói với các thành viên: "Tăng tốc đi."

Thuyền phó không khỏi thắc mắc: "Sao thế?"

Ben giải thích ngắn gọn: "Cô ta bệnh rồi, lên bờ tìm bác sĩ."

Đội bốn nghe vậy hết hồn.

Bị bệnh không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là người đang bị bệnh.

Đó là công chúa hải quân đấy!!

Lỡ nàng mà bị gì...

Không dám nghĩ đến viễn cảnh đó luôn.

Lần đầu tiên Ben thấy thuyền viên đội mình hăng hái cập bến đến thế. Chưa đến năm phút, đội phó Justin đã trèo lên bờ rồi. Và cũng chưa đầy mười phút đã đem bác sĩ đến.

Bác sĩ bị sự đột ngột của Justin làm cho ngây ngốc đi theo một đường. Đến nơi lại bị lá cờ hải tặc doạ sợ muốn bỏ chạy, nhưng nhìn một vòng chỗ nào cũng không có đường thoát.

"Các người... Các người..."

"Người cái gì mà người, đi chữa bệnh đi." Justin đẩy bác sĩ trong khoang tàu, gấp đến độ hận không thể thay bác sĩ chữa trị.

Bác sĩ không muốn chữa trị, nhưng nhìn thấy người bên trong không hiểu sao vẫn khám bệnh.

Có thể vì Julia rất chật vật, cũng có thể là vì Ben trông rất đáng sợ.

"Chỉ là bệnh sốt thông thường thôi, chú ý giữ nước cho bệnh nhân là được. Còn thuốc thì một ngày ba lần, nhớ cho bệnh nhân uống. Qua một tuần mà chưa hết sốt thì đi khám lại."

"Cảm ơn bác sĩ." Ben gật đầu, nhìn thuyền phó đứng gần cửa nói: "Justin tiễn bác sĩ dùm em."

"Được." Justin gật đầu. "Bác sĩ, mời đi bên này."

Thời tiết ngày càng oi bức. Oi bức đến mức gió biển ngoài kia thổi mạnh đến thuyền ngã nghiêng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thật thất thường.

Mới nãy vẫn còn mát mẻ như muốn nổi giông bão đến giờ lại nắng chói chang, giống hệt nhiệt độ trong này. Khoang tàu ban nãy vẫn còn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng thở đều của thiếu nữ.

Ben cau mày nhìn Julia, thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của nàng có chút bất đắc dĩ hắn tiến đến vắt khăn đặt lên trán nàng.

Cẩn thận đặt khăn ướt lên trán nàng xong, Ben ngồi xuống sàn lầm bầm:

"Mùa hạ mà cũng bị sốt, chị là đồ ngốc à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top